10
YeonJun uất ức nhìn người trước mặt, hai tay vẫn còn run rẩy sau khi bị ép buộc 'giúp đỡ' thoả mãn 'em trai' Soobin. Lòng bàn tay anh nóng rát, da đỏ bừng lên như bị bỏng nhưng đáng giận nhất là kẻ gây ra tất cả vẫn đang ung dung cúi xuống dọn dẹp bãi chiến trường hỗn loạn.
Soobin không hề có chút xấu hổ hay bối rối nào, chỉ bình thản lấy khăn giấy lau sạch những vệt trắng đục trên ghế và sàn, động tác tỉ mỉ đến mức khiến YeonJun nghẹn họng.
Vừa ngước lên thì nhận được ánh mắt của anh, Soobin nhíu mày nghiêm túc hỏi: "Đau à?"
"Không." Anh nào có mặt mũi mà thừa nhận chuyện xấu hổ này, quả thực là đau muốn chết, bên dưới vẫn âm ĩ căng rát giống như vật đó vẫn cương chướng bên trong làm anh không thể ngồi yên.
"Lát nữa em đưa anh về."
"Không cần, tao cũng không phải thiếu nữ yếu đuối."
"Anh chắc chứ?" Âm giọng cậu mang theo chút ngờ vực, ánh mắt lướt nhìn anh một lượt.
YeonJun cảm giác không được tự nhiên, anh cố gắng tránh né ánh mắt của cậu, ngại quá hoá giận mà xù người lên quát: "Chắc, cút mẹ mày đi."
Soobin nghe vậy chỉ cười nhạt, cậu thản nhiên đứng dậy vứt khăn giấy vào thùng rác, sau đó chỉnh lại cổ tay áo, động tác tao nhã như thể chưa từng làm ra chuyện gì ghê gớm trước đó.
YeonJun thì không được bình tĩnh như vậy. Anh cảm thấy đầu óc mình như bị nhúng vào nước nóng, cả người bức bối không chịu nổi. Hai tay anh vẫn còn tê rần, bên dưới cũng không khá hơn là bao, cứ mỗi lần nhúc nhích là lại nhói lên một trận khó chịu.
Càng nghĩ càng tức, YeonJun lườm Soobin cháy mặt, nghiến răng:
"Mày đúng là đồ vô liêm sỉ!"
Soobin chẳng những không thấy tội lỗi mà còn chậm rãi nhướng mày, nhếch môi cười khẽ:
"Anh cũng sướng mà?"
"..."
YeonJun nghẹn họng, suýt chút nữa giơ chân đạp cậu một phát.
Anh hít sâu, cố gắng nuốt cục tức vào trong. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh vừa nãy...Anh run rẩy chỉ tay vào cậu, rồi gấp gáp lôi điện thoại ra nhấn loạn. Chuyện này quá xấu hổ rồi, anh không thể ở đây thêm một giây nào nữa!
Thấy bộ dạng bối rối đến đáng yêu của anh, Soobin nhịn không được bật cười: "Anh chắc chắn tự đi được chứ?"
YeonJun tức điên, hất cằm gắt: "Mày đừng có coi thường tao!"
Soobin nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Vậy ít nhất cũng uống nước đi đã. Bổ sung nước sau khi vận động, tốt cho sức khỏe."
YeonJun siết chặt nắm đấm, cả người run lên vì tức. Anh thở hắt ra một hơi, cố gắng nhịn xuống cơn giận trong lòng nhưng không thể.
"... Mày có tin tao đánh mày đến chết không?"
Soobin vô cùng bình thản, thậm chí còn hơi nghiêng đầu nhìn anh với vẻ vô tội: "Không tin. Anh không nỡ đánh em đâu."
"...!!!"
YeonJun rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh nhào lên túm chặt cổ áo Soobin, kéo cậu sát lại rồi nghiến răng nghiến lợi gào lên:
"Trả lại sự trong sạch cho tao!!!"
Soobin bật cười. Không hề có chút sợ hãi hay bối rối, trái lại cậu còn đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Rồi rồi, biết anh uất ức rồi. Đừng giận nữa, kẻo lại khóc bây giờ."
YeonJun tức đến nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu.
Soobin nhếch môi, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
"Chẳng phải anh nói anh rất có kinh nghiệm à? Vậy mà vẫn là trai tân sao? Em có nên vinh hạnh vì là người đầu tiên của anh không?"
YeonJun: "...!!!"
Anh lập tức buông cổ áo Soobin ra như chạm phải lửa, mặt đỏ bừng, cả người cứng đờ.
"Mày—! Tao—! Không phải! Đệch!!"
Soobin nhìn bộ dạng xoắn xuýt đến không nói nên lời của anh, khẽ nhướn mày đầy thú vị. Cậu đưa tay vuốt lại cổ áo, rồi chậm rãi nói:
"Không cần chối. Biểu hiện của anh viết rõ hai chữ 'lần đầu' trên mặt luôn rồi."
YeonJun suýt chút nữa phun ra một búng máu: "Câm miệng!"
Soobin bật cười khẽ, ánh mắt nhìn anh dịu dàng đến mức khiến YeonJun càng tức giận hơn.
Anh chỉ cảm thấy bản thân như vừa bị trêu chọc, lại vừa bị dỗ dành. Nhưng cmn, rõ ràng người chịu thiệt là anh cơ mà!?
Không biết cả hai đã ngồi chí choé bao lâu, YeonJun liếc nhìn giờ trong điện thoại rồi thở hắt ra, nâng cái cơ thể đau nhức của mình đứng dậy. Anh nghiến răng hận không thể bóp chết tên tinh trùng thượng não kia.
"Nhìn anh cứ như bị trĩ ấy." Soobin đi phía sau bật cười nhìn cái tướng đi không thể nào khổ sở hơn của anh. Cậu bước nhanh tới bên cạnh, vòng tay qua eo anh nhẹ nhàng xoa bóp.
"Câm mẹ mồm đi." YeonJun đen mặt không rảnh nổi giận, cố gắng kéo bàn tay đang được nước làm càn trong áo anh.
"Em đưa anh về."
"Không cần, bây giờ còn có việc phải làm. Ngoan ngoãn về đi." YeonJun lắc đầu từ chối, đi qua chỗ Kang Taehyun dặn dò vài câu rồi cũng rời đi.
Soobin luyến tiếc nhìn bóng lưng anh rời đi, khẽ xốc balo trên vai rồi xoay người đi hướng ngược lại.
YeonJun đi tới chỗ làm thêm, anh nhẫn nhịn xuống cơn đau nhức trên cơ thể. Thầm rủa cái thân già còn bị dày vò không thương tiếc.
"Choi YeonJun! Có muốn nhận lương nữa không?! Nhanh cái chân lên!"
Tiếng quát tháo của chủ quán ở trong bếp vọng ra làm anh giật mình, vội vội vàng vàng chạy vào bếp bưng một khay đồ ăn ra, trên gương mặt vặn vẹo nở một nụ cười méo mó chuyên nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com