Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hôm sau, Soobin đến quán net với tâm trạng háo hức. Cậu bước vào quán và tìm đến quầy thu ngân. Vẫn là cậu nhóc Kang Taehyun ngồi đó, nhưng lần này có một thiếu niên khác đứng bên cạnh. Cậu này có mái tóc hơi dài, gương mặt nhỏ nhắn và ngũ quan mềm mại, trông rất dễ thương.

Soobin hơi liếc qua cậu thiếu niên một chút rồi gõ nhẹ lên bàn, nhanh chóng hỏi:

"YeonJun chưa tới à?"

Taehyun tròn mắt một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Soobin. "Hả? Anh Choi không nói với anh hả? Hôm qua anh ấy đi làm thêm về muộn, bị nhiễm lạnh nên bệnh rồi, đang nằm chết queo ở nhà ấy." Cậu nhóc thành thật khai ra những gì mình biết.

Vừa dứt lời Beomgyu đứng bên cạnh Taehyun vội vàng thúc vào tay nhóc, liếc mắt nhìn Soobin từ đầu đến chân. Ánh mắt đánh giá rõ ràng có chút phán xét. Beomgyu nhướng mày, giọng đanh đá không thể phán xét hơn: "Anh tìm anh trai tôi làm gì?"

Soobin im lặng, hơi ngẩn người. Cậu không khỏi thầm nghĩ: "Đúng là anh em ruột có khác, séo sắc như nhau."

Không trả lời Beomgyu, Soobin quay sang hỏi Taehyun: "Anh ấy mà cũng đi làm thêm?"

"Ừ, anh ấy làm thêm ở mấy nơi." Taehyun gật đầu, giọng có chút tội nghiệp như thể đang cố giải thích cho YeonJun. "Nhưng mà nhìn anh Choi hèn hèn chợ búa vậy thôi chứ nhà ảnh giàu lắm."

Soobin: "..." chắc hẳn là vậy.

Cậu ho nhẹ một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Nhà anh ấy ở đâu?"

Beomgyu híp mắt nhìn cậu đầy cảnh giác: "Anh hỏi làm gì?"

Soobin liếc nhóc một cái: "Đương nhiên là đi thăm rồi."

"Đi thăm?" Beomgyu chớp mắt, rồi nhanh chóng khoanh tay lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Quan hệ của hai người là gì?"

Soobin bình tĩnh đáp: "Bạn bè."

"Bạn bè?" Beomgyu bĩu môi đầy hoài nghi.

Soobin: "... Cậu có đưa địa chỉ hay không?"

"Không." Beomgyu đáp thẳng thừng.

Soobin cười trừ: "Taehyun."

Beomgyu quay sang lườm Taehyun: "Không được nói."

Taehyun tặc lưỡi, không nhanh không chậm nói: "Không nói thì thôi, Soobin hyung có thể tìm trên sổ đăng ký của quán mà."

Beomgyu: "...!!!"

Nhìn vẻ mặt khó chịu của nhóc, Soobin hơi nhếch môi cười một cái. Sau đó cậu nhấc chân đi thẳng đến quầy, mở sổ ra tìm địa chỉ của YeonJun.

Được lắm, Choi YeonJun. Bệnh mà không báo, để xem tôi có chỉnh chết anh không.

Soobin vẫy tay chào Taehyun rồi xoay người rời khỏi quán. Beomgyu bị một trận bơ mà tức không làm gì được, hậm hực dậm chân quay sang nổi giận với Taehyun:

"Em nhìn thái độ của anh ta kìa. Sao Choi YeonJun lại đi thích một tên khó ưa như vậy chứ?"

"Thì Yeonjun hyung cũng có dễ ưa đâu..."
--------
Soobin lần theo địa chỉ tìm tới một khu trọ, bên ngoài trông tồi tàn cũ kĩ hơn cậu tưởng tượng. Cậu thoáng nhăn mặt nghĩ tới một người bất cần như YeonJun thật sự sẽ sống ở một nói như thế này à? Chẳng phải Taehyun nói nhà anh ta rất giàu sao?

Đứng trước căn trọ số 9, Soobin gõ lên cửa hai tiếng. Đợi một lúc nhưng không nhận được phản hồi, cậu sốt ruột gõ mạnh vài cái. Trong đầu nhảy ra trường hợp xấu nhất là có khi nào YeonJun bệnh đến ngất xỉu rồi không?

Không kiên nhẫn được nữa, cậu giơ chân định đạp cửa nhưng đúng lúc này một âm thanh lạch cạch vang lên từ bên trong. Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cậu là một YeonJun trông khá mệt mỏi, đôi mắt anh hơi đỏ vì bệnh, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, bộ dạng yếu ớt khác hẳn với trạng thái năng động thường ngày.

"Sao lại đến đây? Sao mày biết chỗ này?" YeonJun hỏi, giọng hơi khàn vì bệnh. Mặt anh nhăn lại vì không thể vui vẻ, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.

Soobin không trả lời ngay mà lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào YeonJun một lúc rồi mới thốt ra một câu: "Bệnh đến vậy rồi mà cũng không gọi em, anh nghĩ mình là ai?"

"Không sao, cảm vặt thôi. Mau về đi." Yeonjun nhăn mặt lắc đầu, miễn cưỡng bám vào cửa, giọng khó chịu. Cánh tay anh hơi nâng lên, có ý muốn đuổi người nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

Soobin nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng bỗng thấy phiền não. Cậu không nói gì trực tiếp đẩy anh vào trong, bản thân cũng bước vào theo, đóng sầm cửa lại.

YeonJun không đề phòng, bị cậu đẩy một cái liền loạng choạng, suýt nữa đập vào tủ giày. Anh vịn lấy mép tủ, đôi mắt nheo lại đầy khó hiểu:

"Làm gì vậy?"

"Anh sốt cao quá, anh chưa uống thuốc à?" Soobin đưa tay áp lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở vỉ thuốc còn nguyên vẹn trên bàn.

"Lát nữa uống." YeonJun lắc đầu, chậm rãi tránh khỏi bàn tay cậu, ủ rũ lê lết trở lại giường, quấn chặt cơ thể trong chiếc chăn, mặc kệ sự hiện diện của Soobin ở trong phòng.

Soobin nhìn anh dáng đi khó khăn của anh mới nhớ ra chuyện gì, cậu thở dài một hơi, đặt balo lên ghế, xắn tay áo lên đi tới bếp chuẩn bị nấu một chút cháo.

Trong lúc chờ cháo chín, cậu vào phòng tắm nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt khô rồi quay lại giường. Nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, cậu không kiên nhẫn kéo chăn ra, để lộ gương mặt ửng đỏ vì sốt của YeonJun.

Cậu tỉ mỉ dùng khăn ấm lau trán và hai má anh. YeonJun khó chịu nhíu mày, lầm bầm điều gì đó không rõ. Cả người anh bị sốt đến mức toát mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh mà co rút lại.

Soobin nhìn YeonJun khẽ cau mày trong giấc ngủ, cả người vùi trong chăn nhưng vẫn không chịu nằm yên. Anh xoay người, chép miệng khó chịu, chăn quấn lung tung khiến Soobin bất đắc dĩ phải kéo lại giúp.

Thấy anh vẫn còn cựa quậy, cậu nhẹ nhàng vỗ lên người anh qua lớp chăn dày, giọng nói cũng dịu đi mấy phần:

"Ngoan, đừng quậy."

YeonJun khẽ nhíu mày nhưng dường như giọng nói trầm thấp của Soobin có tác dụng dỗ dành, anh không giãy giụa nữa mà dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Soobin nhìn anh một lúc, sau đó cẩn thận đắp chiếc khăn ấm lên trán anh.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đang ngủ yên của YeonJun. Lúc này anh chỉ là một người con trai bình thường, an tĩnh, mềm mại.

Soobin chống cằm, khẽ thở dài một hơi. Không hiểu sao, cậu lại có chút không quen với dáng vẻ này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com