Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Yeonjun trở mình, cảm giác cơ thể mình dường như đang bị thứ gì đó chạm vào. Một cảm giác lành lạnh và ướt át khiến anh khẽ rùng mình, nhưng cơn sốt khiến đầu óc anh mơ màng, không đủ tỉnh táo để nhận thức rõ ràng. Trong cơn mơ màng ấy anh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào da mình, vuốt nhẹ qua từng tấc thịt, mang đến cảm giác vừa nhột nhạt vừa khó chịu.

Cảm giác mát lạnh đột nhiên trở nên hơi đau rát. Cơn nhói nhẹ này khiến anh giật mình mở mắt. Ý thức vẫn còn hỗn loạn, Yeonjun theo bản năng cúi xuống nhìn.

Soobin đang quỳ giữa hai chân anh, lưng hơi khom xuống, gương mặt chăm chú làm gì đó. Hai đùi anh bị cậu tách ra, gác hai bên hông của cậu, quần không biết đã bị cậu lột ra vứt ở đuôi giường từ lúc nào. Yeonjun lập tức cảm nhận được một ngón tay của Soobin đang ấn nhẹ lên hậu huyệt, mát-xa chỗ nào đó với một loại chất lỏng lành lạnh.

Cơn sốt làm thần trí anh chậm chạp hơn bình thường nhưng khi nhận thức được tình huống này, cả người anh lập tức căng cứng.

"L-Làm gì vậy?! Choi Soobin, mau tránh ra!"

Yeonjun vội vã cử động, muốn đạp cậu ra xa nhưng vì sốt cao mà tứ chi chẳng còn sức lực.

Soobin bị giật mình bởi phản ứng hoảng loạn của anh, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu không những không buông ra mà còn giữ chặt lấy chân anh, nhẹ giọng nói:

"Anh đừng giãy, em đang bôi thuốc cho anh."

"A..không cần, không cần! Mau tránh ra." YeonJun xấu hổ muốn vùng ra, anh có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay thon dài của Soobin đang ngày càng đi sâu vào trong người mình.

Yeonjun vùi mặt vào gối, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc nhỏ. Anh cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng hơi thở gấp gáp cùng đôi mắt ươn ướt lại dễ dàng bán đứng anh.

Việc bôi thuốc kéo dài hơn năm phút, từng động tác của Soobin đều rất chậm rãi, cẩn thận, như thể đang nâng niu thứ gì đó quý giá. Ngón tay lạnh lẽo của cậu lướt quanh từng nếp gấp nóng bỏng của Yeonjun, mang đến cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy, khiến anh không thể chịu nổi. Đôi chân khẽ co rút lại, muốn tránh khỏi sự tiếp xúc này nhưng lại bị bàn tay vững chãi của Soobin giữ chặt.

"Ngoan, một chút nữa thôi, sắp xong rồi." Soobin trầm giọng dỗ dành, nhưng lại cố ý xoa thêm vài vòng thật chậm.

Yeonjun giật bắn người, bàn tay siết chặt lấy ga giường, cơ thể cứng đờ đến mức không dám động đậy. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt rơm rớm như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cuối cùng Soobin cũng thu tay lại, nhẹ nhàng giúp anh mặc lại quần như cũ. Cậu cúi xuống nhìn gương mặt vùi sâu trong gối của Yeonjun, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Đôi mắt mèo ướt đẫm, khóe miệng hơi mím lại như thể đang giận dỗi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ.

Soobin chống hai tay xuống giường, trườn lên phía trên, giam Yeonjun giữa vòng tay mình.

Cậu vươn tay kéo bàn tay đang che kín gương mặt của anh xuống, đối diện với đôi mắt long lanh ẩn chứa đầy uất ức.

"Bôi thuốc thôi mà, đừng khóc." Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh một cái, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

Yeonjun trừng mắt nhìn cậu, cái mũi nhỏ khẽ hừ một tiếng nhưng trong mắt vẫn vương chút ấm ức.

"Quá đáng..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn như mèo nhỏ mất kiên nhẫn. Sau đó liền hờn dỗi quay lưng lại, không muốn nhìn thấy kẻ đầu sỏ này nữa.

Soobin khẽ bật cười, cũng không trêu anh nữa, chỉ thuận thế nằm xuống bên cạnh, một tay vòng qua eo kéo cả người anh vào lòng.

Mùi hương thanh nhẹ của Yeonjun thoang thoảng bên chóp mũi, vương vấn không rời. Soobin khẽ siết chặt vòng tay, cảm thấy hơi ấm từ anh lan dần qua cơ thể mình, từng nhịp thở đều đặn như hòa làm một.

"Em xin lỗi mà." cậu thấp giọng thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cần cổ nhạy cảm.

Yeonjun co người một chút nhưng không từ chối cái ôm này. Anh chỉ khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, vờ như không để tâm nữa.

Soobin cúi đầu nhìn nửa gương mặt cứng đờ vì xấu hổ của anh, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Cậu chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ Yeonjun, hít sâu một hơi. Hương thơm tự nhiên trên người anh nhẹ nhàng thoảng qua chóp mũi cậu, vừa sạch sẽ vừa dịu dàng, khiến cậu muốn ôm mãi không buông.

Yeonjun cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ, khiến cả người anh run nhẹ. Lưng anh áp vào lồng ngực rắn chắc của Soobin mà cậu thì lại vô cùng tự nhiên quấn lấy anh như một con bạch tuộc, tay ôm chặt, chân còn gác lên khóa luôn cả hai chân anh.

Anh khó chịu cựa quậy một chút, cố gắng thoát khỏi sự quấn quýt của đối phương nhưng đổi lại chỉ là vòng tay của Soobin siết chặt hơn.

"Choi Soobin, đừng có ôm chặt như vậy..." Anh lầm bầm, giọng điệu đầy bất mãn nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào để giãy giụa thêm.

Nghe vậy Soobin không những không buông mà còn ngang ngạnh ôm sát hơn, vùi cả mặt vào hõm cổ anh, lẩm bẩm với giọng ngái ngủ:

"Không ôm thì lạnh."

Yeonjun tức đến mức giật giật khóe miệng nhưng cũng lười cãi nhau với tên này. Anh nhắm mắt cố gắng phớt lờ cảm giác bị giam cầm trong vòng tay cậu. Một lúc sau vẫn không nhịn được mà nặng nhẹ phun ra một câu:

"Cút về đi."

Soobin lập tức mở mắt, híp mắt nhìn anh như bị tổn thương sâu sắc. Cậu chống một tay lên đầu, ánh mắt đầy trách cứ:

"Đừng nói lời vô tình như vậy. Anh đây là muốn rút chim vô tình à? Chơi xong không chịu trách nhiệm?"

Yeonjun nghe xong thì suýt nữa trợn trắng mắt ngất đi. Anh lập tức quay đầu, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ lẫn xấu hổ:

"Choi Soobin, có biết xấu hổ không vậy? Là ai chơi ai?"

Nói xong anh định giật chăn trùm lên đầu mặc kệ tên điên này nhưng vừa động một cái, phía dưới lại đau nhói khiến anh hít một hơi lạnh. Cái đau này lập tức kéo anh về thực tại, nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Anh lườm Soobin đầy bực bội, uất ức nói:

"Đến giờ mông tao vẫn còn đau đây này!"

Soobin thấy anh vừa giận vừa bất lực thì không nhịn được cười khẽ. Cậu vươn tay trườn xuống, nhẹ nhàng xoa xoa lên hông anh như muốn trấn an:

"Vậy à?"

Bàn tay kia không yên phận mà vỗ vỗ, nhéo nhéo vài cái. Yeonjun run bắn người, lập tức vung tay đánh mạnh vào tay cậu:

"Choi Soobin! Muốn chết hả?!"

Soobin cười rộ lên, ánh mắt cong cong nhìn anh đầy vui vẻ. Cậu không chỉ không sợ mà còn dày mặt tiến lại gần hơn, dán chặt vào lưng anh, giọng điệu mập mờ:

"Anh đau lắm không? Em xoa giúp nhé?"

"Xoa cái đầu mày!" Yeonjun nghiến răng, tức đến mức muốn cắn người.

Nhưng Soobin lại không có chút tự giác nào, còn cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai anh, cười khẽ:

"Không cần dữ vậy đâu. Hôm qua anh ngoan lắm mà."

Yeonjun: "..."

Anh giật lấy cái gối bên cạnh, trực tiếp úp lên mặt, che đi sự uất ức lẫn xấu hổ của mình. Thật sự là quá đáng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com