16
Yeonjun ngáp dài một cái, uể oải cởi tạp dề ra, vứt sang một bên rồi lười biếng vươn vai. Kết thúc ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi, anh vốn định về thẳng nhà ngủ một giấc nhưng khi vừa bước ra đến cửa, chân anh lại bất giác khựng lại.
Anh đứng yên vài giây, rồi lại quay đầu trở vào đi thẳng đến quầy đồ ăn vặt, vơ lấy một đống đồ bỏ lên quầy thu ngân.
"Hyung mua nhiều vậy?" Huening Kai tò mò nhìn chồng đồ ăn, lại liếc sang anh với ánh mắt nghi ngờ. Bình thường Yeonjun mua đồ ăn còn tính toán từng đồng, sao hôm nay lại hào phóng thế?
Yeonjun lườm cậu nhóc một cái, tiện tay nhét tờ tiền vào tay nó:
"Mua cho đứa nhỏ, tính tiền đi, nói nhiều quá."
Huening Kai nhận tiền, vẫn không nhịn được mà thắc mắc trong lòng. "Đứa nhỏ" nào đây? Ông anh này lúc nào cũng lạnh lùng với người ta mà cũng biết mua đồ ăn vặt cho ai à? Nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó của Yeonjun, cậu cũng biết có hỏi nữa thì chỉ tổ bị đuổi đánh, thế là ngoan ngoãn quẹt mã vạch, bỏ hết vào túi rồi đưa cho anh.
Yeonjun xách túi đồ rời khỏi cửa hàng, rảo bước về phía trường của Soobin. Giờ này chắc vừa tan học, anh lặng lẽ nép mình vào một góc khuất, kéo mũ trùm xuống che đi gương mặt.
Mắt anh quét qua đám học sinh đang lục tục đi ra từ cổng trường, dáo dác tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Cổng trường dần trở nên vắng vẻ, trong lòng Yeonjun bắt đầu dâng lên chút hoang mang. Không lẽ Soobin đã ra khỏi trường rồi? Hay cậu lại đi đường khác?
Đang định rời đi, anh bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ đám học sinh vừa túm tụm bước ra:
"Lẽ ra tao nên đánh nát cái mặt nó. Nhìn ngứa hết cả mắt."
Yeonjun nhíu mày, ánh mắt sắc bén lập tức hướng về phía bọn họ. Dáng vẻ lấc cấc, giọng điệu ngông nghênh, đây chẳng phải là đám từng bắt nạt Soobin sao?
Bọn chúng đi ngang qua anh mà không phát hiện ra gì, tiếp tục cười cợt rồi biến mất ở góc đường.
Yeonjun đứng im tại chỗ, bàn tay siết chặt lại theo bản năng. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng anh.
Quả nhiên không lâu sau đó từ cổng trường có một bóng người chậm chạp bước ra.
Soobin cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt quai balo, từng bước đi có chút khập khiễng. Quần áo cậu hơi lấm bẩn, những vết bụi mờ bám trên áo sơ mi trắng trông vô cùng chướng mắt.
Yeonjun không cần nhìn thêm cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh bước lên trước một bước, chắn ngang đường đi của Soobin.
Soobin giật mình khựng lại, cơ thể theo phản xạ căng cứng, con ngươi co lại đầy cảnh giác. Cậu chưa kịp ngẩng đầu, đã sợ rằng đám người kia lại quay lại gây chuyện.
Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt đen thui của Yeonjun, cậu hơi sững người.
Yeonjun khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi:
"Bọn chúng lại đánh mày à?"
Soobin mím môi, lảng tránh câu trả lời mà hỏi ngược lại:
"Sao anh lại tới đây?"
Yeonjun không đáp, chỉ nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó thở dài một tiếng.
"Về thôi."
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Soobin, kéo cậu đi mà không cho phép phản kháng.
Soobin ngẩn người, bất giác để mặc anh kéo đi theo.
Yeonjun không cao bằng cậu nhưng khí thế của anh lúc nào cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Soobin cúi đầu nhìn người đang đi phía trước, bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười.
Một người vừa hung dữ vừa đáng yêu thế này, thật sự không hợp chút nào.
Cậu đưa tay nhéo nhéo má anh, giọng điệu có chút dỗ dành:
"Đừng tức giận."
Yeonjun lập tức hất tay cậu ra, trừng mắt lườm một cái:
"Đánh không lại người ta mà còn cười hả?"
Soobin không đáp, chỉ im lặng đi theo sau anh. Cậu không thích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, nhưng Yeonjun lại là ngoại lệ.
Anh chưa bao giờ tỏ ra thương hại hay nói mấy câu an ủi sáo rỗng. Cách quan tâm của Yeonjun rất thẳng thắn, đôi khi còn hơi dữ dằn, nhưng chính vì thế lại khiến Soobin cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh ném túi đồ ăn vặt vào tay cậu: "Cầm đi. Toàn đồ mày thích ăn đấy."
Soobin cúi đầu nhìn túi đồ, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Cả hai đi được một đoạn thì Yeonjun đột nhiên dừng lại, móc điện thoại ra nhìn rồi quay sang dặn dò:
"Hôm nay không tới quán net, về nhà cẩn thận."
Nói xong anh vẫy tay chào tạm biệt thì chợt cảm giác có người bám theo sát bên cạnh. Anh nhướng mày nhìn lại, thấy Soobin vẫn lẽo đẽo không chịu rời đi.
"Em đến nhà anh được không?" Soobin hỏi, giọng điệu như thể đã quyết định sẵn.
Yeonjun lập tức nhíu mày: "Đến làm gì? Hôm nay ông đây mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi, không rảnh chơi với mày đâu."
Cả ngày đứng quầy ở cửa hàng tiện lợi, Yeonjun mệt đến rã rời. Giờ anh chỉ muốn tranh thủ ngủ một giấc lấy lại sức, tối nay còn phải đi làm thêm ở quán ăn nữa.
Nhưng Soobin không để tâm đến sự phản đối của anh, kiên quyết lắc đầu: "Em mặc kệ, em muốn ở cạnh anh."
Yeonjun thở dài, biết rõ dù có đuổi cũng chẳng được gì, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý: "Tùy mày."
Thế là cả hai đổi hướng, đi thẳng về phòng trọ của Yeonjun.
Vừa mở cửa phòng, Yeonjun lập tức vứt áo khoác xuống sàn, không buồn treo lên, rồi trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Soobin đứng giữa phòng, im lặng quan sát một hồi. Căn phòng trọ nhỏ, không quá bừa bộn nhưng cũng không thể gọi là gọn gàng.
Cậu cúi xuống nhặt áo khoác của Yeonjun lên, phủi sạch rồi cẩn thận gấp gọn đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đó không nói gì thêm, cậu sắn tay áo lặng lẽ giúp anh dọn dẹp một chút.
Mọi hành động đều nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh.
Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn về phía giường. Yeonjun cuộn người trong chăn, hơi thở đều đều, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Soobin bất giác mỉm cười.
Lúc ngủ anh trông ngoan hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com