18
Nửa đêm Yeonjun thức dậy, căn phòng tối đen vô cùng yên tĩnh. Anh khó khăn khẽ động đậy, cơ thể truyền tới một trận nhức mỏi tê cứng.
Cảm nhận rõ ràng hơi ấm của cơ thể Soobin dính sát sau lưng mình. Cả căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở đều đặn của Soobin và những nhịp tim đập của anh hòa vào nhau như một bản nhạc nhẹ nhàng giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Dù có chút không thoải mái vì cơn đói và cơn khát đang quấy rầy, anh vẫn không thể phủ nhận được sự ấm áp và an tâm khi ở gần Soobin. Nhưng chỉ một chút thôi vì cảm giác tê cứng trong người làm anh không thể ngủ thêm được nữa.
"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi, giọng anh khô khốc không thể nào đủ mạnh để đánh thức cậu. Anh thử lắng nghe nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn từ Soobin, chẳng có phản ứng gì. Thật sự không thể chịu nổi, anh quyết định vòng tay lại và đánh nhẹ vào đầu Soobin một cái.
Soobin giật mình, mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt ngái ngủ nhìn quanh một cách mơ màng. Cậu cứ nghĩ mình chỉ đang mơ, định quay lại ngủ tiếp. Nhưng khi cảm giác lạnh từ không khí đột ngột vây quanh, cậu khẽ kéo chăn lại cho Yeonjun mà không hề nhận ra anh đã tỉnh. Cậu vùi mặt vào cổ Yeonjun một cách vô thức, tìm lại giấc ngủ.
Yeonjun khẽ thở dài, cơn khát và đói không cho phép anh tiếp tục ngủ. Anh lay Soobin dậy, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết và có chút mất kiên nhẫn. "Soobin... tao đói..." Giọng anh khản đặc, nghe có chút uể oải.
Im lặng một hồi lâu rồi Soobin mới bắt đầu cử động. Ngón tay cậu khẽ động đậy, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng rồi cũng mở ra, cậu duỗi thẳng người nhưng cánh tay vô thức ôm chặt lấy Yeonjun. Cậu thả lỏng rồi ngồi thẳng dậy, vươn tay tìm điện thoại trên bàn cạnh giường. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu rọi cả căn phòng nhỏ, tạo ra một không gian ấm áp, tĩnh lặng.
"Anh muốn ăn gì?" Câu hỏi nhẹ nhàng của Soobin vang lên, dù cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm.
Yeonjun bĩu môi có chút bực bội: "Nấu mì đi, giờ này còn định đặt đồ ăn hay gì?" Anh ngồi dậy, cố gắng không để vẻ bực bội quá rõ rệt. Mặc dù chỉ là mì nhưng anh đã quá mệt mỏi và không thể chờ thêm nữa.
Anh nhìn Soobin vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt nhắm hờ, rõ ràng là muốn quay lại giấc ngủ. Yeonjun khẽ hừ một tiếng, cảm giác đói bụng càng lúc càng làm anh mất kiên nhẫn.
"Soobin, đừng ngủ nữa, dậy nấu mì đi!" Yeonjun thúc giục, giọng nói có chút khàn khàn vì khô cổ. Cảm giác bực bội trong người khiến anh không thể kiên nhẫn thêm. "Tao đói rồi, không muốn nằm chờ nữa."
Soobin không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ kéo chăn khỏi người, cậu khẽ đứng dậy, bước về phía bếp với những động tác hơi lảo đảo. Cậu lướt tay qua mặt bàn để lấy vật dụng. Cậu bật bếp, nước sôi lên rất nhanh, từng tiếng kêu lách tách nhỏ trong không gian yên tĩnh.
Yeonjun ngả người ra sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Soobin trong căn bếp nhỏ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, dù thằng nhóc này chưa hoàn toàn tỉnh táo. Yeonjun mỉm cười nhẹ nhàng, lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cảm giác đau nhức toàn thân vẫn chưa dịu đi.
Vài phút sau Soobin quay lại với một tô mì nóng hổi, hơi nước bốc lên, lan tỏa mùi thơm dễ chịu. Cậu đặt tô mì xuống bàn, vòng qua đi về phía giường. Cậu ngồi xuống giường, đôi mắt vẫn nửa mở nửa khép. Bàn tay lọ mọ kéo chăn của anh ra, như một hành động vô thức luồn tay xuống bế anh lên.
YeonJun giật mình nhưng vì bên dưới vẫn còn đau nên liền thả lỏng để mặc cậu phục vụ, cả cơ thể mềm nhũn ỷ lại vào người cậu.
"Đây, ăn đi." Soobin đặt anh xuống ghế, gương mặt cậu lúc này đã tỉnh táo hơn. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh, cơ thể vẫn còn chút chậm chạp vì cơn buồn ngủ chưa tan hết.
Yeonjun cầm đũa lên nhưng chưa vội ăn. Anh nghiêng đầu nhìn Soobin một lúc lâu, ánh mắt xen lẫn chút tò mò và quan sát.
"Ăn không?" Anh gõ nhẹ đũa vào thành tô, giọng điệu mang theo chút ý cười.
Soobin lười biếng chống cằm lên hai tay, mi mắt còn vương vẻ mơ màng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói trầm thấp nhưng mềm mại:
"Anh ăn nhiều vào."
Yeonjun nhìn cậu như vậy không khỏi cong môi cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Anh buông đũa xuống, vươn tay nhéo nhẹ hai má Soobin, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da mềm mại của cậu.
"Đáng yêu ghê."
Soobin không tránh cũng không phản ứng gì, chỉ híp mắt để mặc anh nắn bóp hai bên má mình. Một lát sau cậu khẽ chớp mắt, ánh nhìn vô thức lướt xuống cổ Yeonjun.
Chiếc áo phông của anh mặc hơi xộc xệch, cổ áo rộng mở lộ ra làn da trắng, trên đó có vài dấu hôn mờ mờ kéo dài từ xương quai xanh đến tận gáy. Có một vết răng hằn hơi sâu, màu đỏ sậm đối lập rõ ràng trên nền da nhạt màu.
Soobin bất giác thu lại ánh mắt, đôi mày khẽ nhíu lại, ngón tay hơi do dự nhưng vẫn đưa lên chạm nhẹ vào dấu vết kia.
"Anh có đau không?" Giọng cậu trầm khẽ, mang theo chút hối lỗi: "Lát nữa em bôi thuốc cho anh nhé?"
Yeonjun đang ăn thì khựng lại, đầu hơi nghiêng sang nhìn cậu, miệng vẫn còn ngậm một sợi mì dài chưa kịp cắn đứt.
"Hửm? Cái gì cơ?" Anh mơ hồ hỏi, giọng nói hơi ngọng vì thức ăn trong miệng.
Soobin không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn dấu vết trên cổ anh thêm một lát, rồi cúi đầu nhẹ thở ra. Bàn tay đặt lên bàn nắm hờ lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Yeonjun nuốt vội mì, giơ tay định sờ thử lên cổ mình, nhưng Soobin đã nhanh tay giữ lại.
"Đừng chạm vào." Cậu thấp giọng, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua vết đỏ trên da anh, mang theo cảm giác tê dại đến khó chịu.
YeonJun ngây người một lát rồi nhíu mày, cố gắng vươn cổ nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm tra nhưng chưa kịp thấy gì thì Soobin đã thản nhiên cướp lấy, mặt không đổi sắc đặt sang một bên.
"Ăn đi, anh không cần nhìn đâu."
"Này—"
YeonJun chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đẩy nhẹ tô mì lại trước mặt, vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại mang theo chút dịu dàng: "Anh ăn nhiều vào, kẻo lát nữa lại kêu đói."
YeonJun hậm hực nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng không so đo nữa. Anh cúi đầu húp một muỗng nước mì nóng hổi, mùi vị thơm ngon khiến anh không nhịn được ăn thêm vài đũa.
Soobin tựa người vào ghế, chống cằm nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cậu vẫn còn chút buồn ngủ nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một tia hứng thú không rõ ràng.
"Anh không giận thật à?" Soobin đột nhiên hỏi.
"Giận? Giận cái gì?" YeonJun nhíu mày, miệng vẫn còn nhai mì.
Soobin khẽ cong môi, ngón tay lại lần nữa chạm nhẹ lên dấu vết mờ mờ trên cổ anh, giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút ám muội: "Giận em đánh dấu anh thế này."
YeonJun sặc một tiếng, suýt nữa phun hết số mì trong miệng ra ngoài. Anh vội vàng đặt đũa xuống, trợn mắt nhìn cậu: "...Thôi đi-"
Còn chưa kịp nói hết câu, Soobin đã bình thản rướn người tới gần, hơi thở ấm áp phả lên làn da mẫn cảm của anh, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
"Anh định đánh dấu em lại không?"
YeonJun sững người, cảm giác nóng bừng lan từ tai xuống tận cổ. Anh vội vã đẩy mặt Soobin ra, tức giận nghiến răng: "Tên nhóc chết tiệt này!"
Soobin cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc nhưng cũng không tiếp tục trêu anh nữa. Cậu đứng dậy, cầm lấy hộp thuốc đặt sẵn trên bàn, vươn tay kéo áo của anh xuống một chút, lộ ra phần da trắng nõn với những dấu vết không chút che giấu.
"Đau thì chịu khó một chút nhé."
YeonJun vừa định phản bác thì một cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay cậu truyền đến khiến anh bất giác run lên.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Bên ngoài ánh đèn đường nhàn nhạt hắt vào cửa sổ, phủ lên hai bóng dáng gần kề một tầng sáng dịu dàng.
----------
Tui bị thích viết mấy cảnh sinh hoạt đời thường ýyyy, nếu diễn biến truyện có hơi nhanh thì mấy bồ cứ cmt nha.
Với sắp tới tui dự định sẽ ra thêm một bộ nữa, ABO, trùng sinh xuyên không nha 🫢 nhưng người trùng sinh là Beomgyu á, couple chính vẫn là SooJun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com