19
Soobin ngẩn người ngồi trong ô tô, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Đường phố đã lên đèn, xe cộ tấp nập qua lại, nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào để ngắm nhìn.
Bàn tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục, lòng không khỏi dâng lên cảm giác bực bội. Lẽ ra bây giờ cậu nên đến chỗ của Yeonjun. Hôm nay tan học sớm, hai người đã hẹn nhau cùng đi ăn. Kết quả vừa bước ra cổng trường, tài xế của ba mẹ đã đứng chờ sẵn, chặn cậu lại trước khi cậu kịp rẽ sang hướng khác.
"Ông bà chủ đã trở về, đang chờ cậu về dùng bữa."
Soobin nhíu mày, trong lòng đầy bất mãn. Ba mẹ cậu đã đi công tác suốt một tháng, bây giờ trở về lại bày vẽ muốn cùng cậu ăn cơm?
Cậu không phải chưa từng trải qua tình huống này. Mỗi lần ba mẹ trở về, bữa tối gia đình đều chỉ là hình thức. Ngồi vào bàn, cả hai sẽ chỉ hỏi cậu vài câu qua loa về trường lớp, sau đó lại nói chuyện công việc của họ. Nếu cậu trả lời không đúng ý, có lẽ còn phải nghe mắng một trận.
Soobin thở dài, tay nới lỏng cổ áo đồng phục.
"Cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi."
Giọng tài xế vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Soobin ngước nhìn ra ngoài cửa xe, tòa biệt thự quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt sau đó mở cửa bước xuống xe.
Dù trong lòng không muốn, cậu vẫn phải hoàn thành vai diễn "người con ngoan" trong gia đình này.
Bước vào phòng ăn, ba mẹ đã ngồi đợi sẵn. Cậu lễ phép chào một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Dạo này học hành thế nào?" Ba cậu cất giọng, ngữ điệu nhàn nhạt không chút quan tâm thật sự.
"Vẫn ổn ạ." Soobin rũ mắt trả lời, giọng điệu trầm lặng, không lộ ra cảm xúc nào.
"Ta đã chọn được trường đại học cho con rồi, học xong năm nhất liền có thể tới công ty ta để thực tập. Nhiệm vụ bây giờ của con là nghiêm túc học tập, đừng chểnh mảng."
Bàn tay cầm đũa của Soobin khẽ siết chặt. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kiềm nén cảm xúc, rồi khẽ trả lời: "Vâng."
"Lần này ta và mẹ con chỉ ở lại hai ngày, tiếp tới sẽ đi công tác khá lâu. Nếu con cần gì cứ trực tiếp nói với trợ lý Jung."
Soobin không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Thấy cậu không có ý tiếp chuyện, ông Choi cũng không ép buộc, lập tức quay sang bàn bạc công việc với vợ.
Cả bàn ăn rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khe khẽ. Thức ăn trong miệng Soobin vô vị đến lạ.
Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên. Cậu lén lút lấy ra xem, là tin nhắn của Yeonjun.
Yeonjun: [Chó con, không tới hả?]
Soobin: [Em xin lỗi, ba mẹ trở về, muốn cùng ăn cơm.]
Yeonjun: [Ồ, con trai bé bỏng của ba mẹ.]
Soobin: [Ngày mai có thể tới nhà anh không?]
Yeonjun: [Nếu tao nói không thì mày sẽ nghe lời chứ?]
Soobin: [Không.]
Yeonjun: [Vậy hỏi làm mẹ gì?_?]
Soobin: [Thông báo.]
Yeonjun nhanh chóng gửi lại một loạt icon đáng ghét. Soobin vô thức cong miệng cười, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím gửi vài câu dỗ dành anh rồi cất điện thoại.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra ba mẹ đều đang nhìn mình.
"Yêu đương à?"
Soobin nhanh chóng thu lại nụ cười, lắc đầu đáp: "Dạ không, bạn bè thôi."
"Tốt nhất là như vậy. Con nên biết rõ đang ở giai đoạn nào. Có thể kết bạn nhưng đừng tuỳ tiện kết bạn lung tung, chọn bạn mà chơi. Còn việc yêu đương, đừng nghĩ tới."
Giọng điệu ông Choi mang theo sự nghiêm khắc khó chối từ.
Soobin không phản bác, chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Những lời này cậu đã nghe đến chán rồi.
Ông Choi nhìn cậu một lúc rồi trầm giọng:
"Đừng tỏ ra thờ ơ như vậy, ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con hiểu chứ?"
Soobin khẽ siết chặt đôi đũa trong tay, khóe môi giật giật cảm thấy thật nực cười, rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ba mình.
"Từ nhỏ tới giờ, ngoài thành tích ra, ba mẹ vẫn luôn mặc kệ con. Tại sao bây giờ lại muốn quản chuyện này? Hai người là đang muốn chứng tỏ điều gì? Phụ huynh tốt sao?"
Cả bàn ăn chìm vào im lặng. Trong không khí như có một dòng điện căng thẳng lan tỏa.
Câu hỏi thản nhiên nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của ông Choi.
"Mày—!"
Một tiếng chát vang lên, khiến bà Choi giật mình.
Soobin cảm nhận được gò má nóng rát nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác uất ức trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn sống trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba, những trận đánh đòn không còn xa lạ. Nếu không nghe lời, việc bị đánh đến ngất cũng có thể xảy ra.
"Ông bình tĩnh nói chuyện, sao lại đánh con chứ?!" Bà Choi sốt ruột đứng dậy, kéo tay ông Choi lại.
"Bà nhìn nó xem, lơ là một chút nó liền không xem ai ra gì, không còn quy tắc."
"Được rồi, ông cứ nghiêm khắc như vậy cũng không phải cách. Soobin, lên phòng nghỉ ngơi đi con."
Soobin không nói gì, chỉ gật đầu, kéo ghế đứng dậy. Cậu bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ăn, phía sau vẫn còn nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của ba.
Cậu không quay đầu lại.
Cửa phòng vừa đóng lại, Soobin đứng yên một lúc lâu, bàn tay siết chặt nắm đấm. Cơn đau rát trên má vẫn còn âm ỉ nhưng so với cảm giác trong lòng, nó chẳng đáng gì cả. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén những cảm xúc đang cuộn trào.
Bước đến bên giường, cậu ngã người xuống nệm, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong căn biệt thự rộng lớn này, mọi thứ đều lạnh lẽo, ngay cả nơi được gọi là "nhà" cũng chẳng mang lại chút hơi ấm nào.
Soobin đưa tay lên che mắt, đầu óc trống rỗng.
Cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế. Thành tích, kỳ vọng, trách nhiệm, mọi thứ đều được ba mẹ vạch sẵn và cậu không có quyền lựa chọn. Nhưng rốt cuộc, cho dù cậu có làm tốt đến đâu, cũng không thể khiến họ quan tâm mình hơn một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com