20
Soobin kéo khóa balo, nhét bộ đồng phục cùng hai bộ quần áo vào bên trong rồi cẩn thận kiểm tra sách vở. Cậu lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác nhận ba mẹ đã về phòng nghỉ mới nhẹ nhàng mở cửa, bước chân cố gắng thật khẽ để không gây ra tiếng động.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ nhạt trên nền vỉa hè. Không khí ban đêm mang theo chút hơi lạnh, gió nhẹ thổi qua làm Soobin khẽ rùng mình. Thành phố về đêm vẫn còn náo nhiệt, từng cửa hàng ăn uống sáng đèn, tiếng người nói cười râm ran vang vọng khắp con phố. Cậu cúi đầu, kéo chặt balo trên vai, bước chân gấp gáp hơn.
Cậu nhanh chóng đi tới phòng trọ của YeonJun, hành lang tối đen hiu hắt, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối khiến không gian có chút u ám. Soobin đi đến trước cửa phòng trọ, giơ tay gõ nhẹ lên tấm ván gỗ.
"Cốc, cốc, cốc."
Không có ai trả lời.
Cậu nhíu mày, lại kiên nhẫn gõ thêm lần nữa nhưng bên trong vẫn im lặng. Cảm giác bất an dâng lên, Soobin thử ghé mắt nhìn vào cửa sổ nhỏ bên cạnh nhưng chỉ thấy một mảng tối đen. Không có ánh đèn, không có tiếng động, rõ ràng là Yeonjun không có nhà.
Cậu thở dài, đứng tần ngần trước cửa một lúc, tay vô thức xoa xoa gò má vẫn còn đau rát. Trong lòng có chút hụt hẫng, cũng có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định ngồi xuống. Nếu Yeonjun chưa về thì cậu sẽ chờ.
Soobin kéo balo ra phía trước, ôm chặt lấy nó rồi vùi mặt vào đầu gối. Tiếng gió lùa qua hành lang lạnh lẽo, cậu khẽ co người lại, hai mí mắt dần trở nên nặng trĩu.
Yeonjun bước ra khỏi quán ăn với túi đồ trên tay, hơi thở phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh. Anh cúi đầu kiểm tra lại hộp mì xào vừa mua bên vỉa hè, có chút bất đắc dĩ nhếch môi cười.
Buổi tối đáng lẽ anh có hẹn với con cún kia, nhưng cuối cùng lại bị hủy. Không có việc gì làm, anh dứt khoát đến quán ăn làm thêm, định bụng kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Tới tối muộn mới về, trên đường tiện tay mua một hộp mì để lót dạ.
Hành lang khu trọ tối om, chỉ có một bóng đèn le lói gần cuối dãy. Anh lững thững bước đến cửa phòng, nhưng vừa đi được vài bước đã bất giác khựng lại.
Ngay trước cửa phòng trọ của anh, có một người đang ngồi co ro, đầu gục xuống đầu gối, cơ thể thu mình trong chiếc áo khoác rộng.
Yeonjun cau mày, chậm rãi tiến đến gần, bước chân nhẹ hết mức có thể. Khi nhìn rõ gương mặt kia, anh không khỏi giật mình.
"Soobin?"
Người kia khẽ động đậy. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lèm nhèm vì buồn ngủ, nhìn anh với ánh mắt mơ màng.
"Anh về rồi à..." Soobin giọng khàn khàn, có chút lười biếng cất tiếng.
Yeonjun cúi xuống, cẩn thận quan sát cậu. Đến khi ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt Soobin, anh mới nhận ra điều gì đó không ổn.
"Sao lại đến đây giờ này? Mặt làm sao vậy?" Anh nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
Soobin không trả lời ngay. Cậu chớp chớp mắt, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một lát sau, cậu mới thở hắt ra, giọng nói có chút oán trách:
"Cuối cùng anh cũng về rồi."
Không giải thích, không kể lể, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng Yeonjun khẽ thắt lại.
"Ngồi đây bao lâu rồi?" Giọng anh có chút trầm xuống, ánh mắt quét qua gương mặt sưng đỏ của Soobin, lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Soobin dụi dụi mắt, lười biếng đáp: "Không lâu lắm. Chỉ tầm một tiếng."
Yeonjun cau mày: "Một tiếng? Ngồi ngay trước cửa thế này? Nếu tao không về sớm hơn thì mày định làm gì?"
Soobin mệt mỏi dựa lưng vào tường, giọng nói có chút bực bội: "Là tại anh không có nhà."
Yeonjun nhìn cái vẻ ấm ức kia của cậu mà vừa tức giận vừa buồn cười. Anh mở cửa nhanh chóng kéo Soobin vào phòng rồi bật đèn lên.
Đặt túi đồ ăn lên bàn, quay người lại đối diện với Soobin. Anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào gò má bị sưng của cậu, đầu ngón tay hơi lạnh khiến Soobin khẽ rụt cổ.
"Ai đánh? Không phải cùng gia đình ăn cơm à?" Yeonjun hỏi, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một chút nguy hiểm.
Soobin chớp mắt, lưỡng lự trong vài giây rồi thản nhiên đáp: "Xảy ra chút xích mích..."
Yeonjun sửng sốt ngợ nhận ra điều gì. Anh kéo Soobin ngồi xuống giường, rồi xoay người đi tìm hộp sơ cứu trong ngăn kéo. Một lát sau Yeonjun quay lại cầm theo một tuýp thuốc mỡ. Anh mở nắp, bôi lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng chấm lên gò má Soobin.
Soobin nhíu mày, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi. Nhưng Yeonjun nhanh hơn một bước, vươn tay giữ cằm cậu lại, không cho trốn.
"Đừng nhúc nhích." Giọng anh khẽ trách.
Soobin đành chịu trận, để mặc anh bôi thuốc cho mình.
Trong căn phòng nhỏ, không gian dường như yên tĩnh lại. Soobin nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Đôi mắt anh vốn luôn sáng rực và có chút sắc sảo, lúc này lại mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
Soobin bất giác buột miệng hỏi: "Nếu anh là ba em, có đánh em không?"
Động tác của Yeonjun khựng lại trong chốc lát. Anh ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Tao còn chưa muốn đánh con cún nhà tao bao giờ, sao lại nỡ đánh mày?"
Soobin hừ một tiếng, lườm anh. "Ai là cún nhà anh?"
Yeonjun cúi xuống ghé sát mặt cậu, môi cong lên: "Không phải sao? Nghe lời tao như vậy, còn chạy đến nhà tao lúc tối muộn, ngoan ngoãn ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ."
Soobin đỏ mặt, đẩy vai anh ra: "Im đi!"
Yeonjun bật cười, vỗ vỗ đầu cậu như đang dỗ dành một con cún nhỏ. "Rồi, rồi, không trêu nữa."
Soobin bĩu môi, mắt liếc về phía túi đồ ăn trên bàn. Cậu đưa tay chọc chọc vào bụng Yeonjun, giọng điệu có chút tò mò:
"Anh chưa ăn à?"
Yeonjun ngả người ra sau, khoanh tay dựa vào thành giường, giọng điệu uể oải:
"Còn không biết ai huỷ kèo."
Soobin lập tức cứng người, chột dạ cúi đầu, không dám phản bác.
Yeonjun nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn chịu trận của cậu, không nhịn được bật cười. Anh với lấy túi đồ ăn, mở ra rồi tiện tay nhét hộp mì xào vào tay Soobin.
"Ăn đi, tao không đói."
Soobin liếc nhìn hộp mì rồi lại nhìn Yeonjun. Sau một lúc do dự, cậu bèn cầm đũa lên cúi đầu lặng lẽ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com