24
Sáng sớm ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ vẫn còn nhàn nhạt, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Yeonjun khẽ nhíu mày, cựa quậy một chút nhưng lập tức cảm nhận được cánh tay nặng trịch của ai đó đang quấn chặt lấy eo mình. Anh chớp mắt vài cái, ý thức dần rõ ràng hơn, nhìn xuống liền thấy Soobin vùi đầu vào cổ mình, hơi thở đều đặn, gương mặt ngủ say đến mức khiến người ta vừa bực vừa cưng.
Anh cẩn thận nhấc cánh tay của cậu ra, cố gắng không đánh thức cậu. Khi vừa nhấc chân khỏi giường, một cơn đau nhức lan từ eo xuống tận đầu gối khiến anh phải cắn môi nén lại tiếng rên. Hai chân mềm nhũn suýt chút nữa không đứng vững. Yeonjun tức tối quay đầu lườm kẻ vẫn còn ngủ ngon lành.
Tên chết tiệt này, tối qua chẳng khác nào hóa thú, không biết kiềm chế là gì!
Nghĩ đến chuyện bị dày vò đến tận một giờ sáng, Yeonjun càng thêm giận dữ. Nhưng nhìn bộ dạng ngủ say ngoan ngoãn của Soobin, anh lại không nỡ đánh thức cậu dậy chỉ để mắng một trận.
Yeonjun lê từng bước chậm rãi vào phòng tắm. Nước ấm xoa dịu phần nào sự đau nhức nhưng eo anh vẫn nhức mỏi đến mức muốn chửi thề. Thay quần áo xong, anh khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, dù sao trời sáng sớm vẫn còn se lạnh.
Trước khi rời đi, anh lại nhẹ nhàng quay lại giường, ngồi xuống bên cạnh Soobin. Đầu ngón tay lành lạnh của anh áp lên má cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ:
"Soobin..."
Cậu nhóc cau mày cựa quậy, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn anh, giọng nói còn ngái ngủ:
"Ưm...? Anh dậy sớm vậy...?"
"Ừ. Tao đi làm nha, tan học thì tới quán net chờ. Xong việc tao qua." Yeonjun cúi người xuống, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con.
Soobin lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Yeonjun nhìn cậu một lát, thấy không có phản ứng gì thêm, liền vươn tay chỉnh lại chăn, cẩn thận đắp kín cho cậu.
Anh ngồi đó thêm mấy giây, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Soobin, lòng mềm nhũn thoáng cười khẽ. Sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy nhón chân ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.
Bên ngoài trời vẫn còn nhập nhoạng tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những vệt sáng mờ mờ trên mặt đường.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để quên đi cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng. Nếu không phải hôm nay có ca làm sớm, anh nhất định phải để thằng nhóc đó nếm mùi đau khổ một chút.
Chân bước từng bước chậm rãi trên con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, hơi lạnh buổi sớm len lỏi qua lớp áo khoác khiến anh run nhẹ. Yeonjun kéo cao cổ áo, vùi mặt vào trong một chút. Trong lòng vẫn còn chút buồn bực nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Soobin lười biếng cuộn trong chăn, đôi mắt lim dim chưa chịu tỉnh hẳn, anh lại vô thức bật cười.
------
Trời chập choạng tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ẩm ướt.
Yeonjun đút hai tay vào túi áo, lững thững bước vào quán net. Trong quán vẫn còn khá đông người, tiếng gõ phím lách cách, tiếng nhân vật game chiến đấu cùng giọng nói phấn khích của vài người vang lên khắp nơi. Anh đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy Beomgyu và Taehyun đang chụm đầu vào nhau xem điện thoại.
Cảm thấy phiền phức, anh khẽ nhíu mày: "Sao lại tới đây nữa?"
Beomgyu ngẩng lên, bĩu môi: "Em tới chơi với Taehyunie."
"Thân thiết quá ha." Yeonjun híp mắt, lườm xuống cái đầu tròn vo của Taehyun.
Taehyun nghe thế thì rụt cổ lại, lén lút nhích ra xa Beomgyu một chút rồi vô thức gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại.
Yeonjun không có tâm trạng đùa giỡn, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Soobin tới chưa?"
"Hả? Em chưa thấy anh ấy." Taehyun ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu.
Yeonjun lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Soobin. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu. Soobin không phải kiểu người đã hẹn rồi lại không tới, hơn nữa cậu còn luôn đúng giờ.
Không chờ thêm nữa, Yeonjun xoay người rời khỏi quán net đi thẳng đến trường học.
Khi đến nơi sân trường đã vắng lặng, chỉ còn vài học sinh chậm rãi rời đi. Cổng trường gần như không còn ai. Yeonjun dựa vào cánh cửa sắt lạnh ngắt, gọi điện cho Soobin nhưng chuông reo rất lâu vẫn không ai bắt máy.
"Cái quái gì vậy...?" Anh lầm bầm, cau mày nhìn màn hình điện thoại.
Lúc này có hai nữ sinh đi ngang qua, nói chuyện với nhau bằng giọng điệu thấp thỏm:
"Bọn A8 lại kéo người tới đánh cậu ấy à?"
"Ừ, hình như là kéo tới con hẻm ở khu X rồi."
"Chết thật, đó là địa bàn của lũ lưu manh. Không lẽ chúng định ra tay nặng như vậy?"
Yeonjun nghe tới đó, lòng lập tức trầm xuống. Không chút do dự, anh vội lao đi.
-----
Hẻm khu X tối tăm không một bóng người qua lại. Hai bên là những bức tường bẩn thỉu đầy vết sơn graffiti, rác rưởi chất đống ở một góc, không khí ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
Tiếng động lạ khiến Yeonjun lập tức nín thở.
Anh chậm rãi tiến vào, vừa đi vừa nắm chặt bàn tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc.
Bên trong hẻm một nhóm học sinh đang đứng thành vòng tròn, ở giữa có một người đang bị đánh ngã xuống đất.
Mái tóc rối bù, đồng phục xộc xệch, cơ thể đầy vết thương.
Là Soobin.
Nắm tay Yeonjun siết chặt đến mức gân xanh hiện rõ.
Soobin đang cố gắng đánh trả nhưng động tác của cậu quá vụng về, không có kỹ thuật. Một đấm của cậu còn chưa chạm được ai đã bị đá vào bụng, cả người lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh ngắt.
Xung quanh còn có hai tên không mặc đồng phục, ngồi trên một thùng gỗ, khoanh tay cười cợt như thể đang xem một trò giải trí.
Yeonjun không thể nhịn được nữa.
Anh lao tới đạp mạnh vào tên đang giơ chân định đá Soobin. Hắn ta mất đà ngã ra sau, đập lưng vào tường kêu rên một tiếng.
Bọn chúng bất ngờ vì có người xen vào, một vài tên lập tức xông lên.
Yeonjun không phải dân võ chuyên nghiệp, nhưng anh từng học boxing, từng lăn lộn không ít trong các cuộc ẩu đả khi còn dính líu đến xã hội đen. Anh có kinh nghiệm đánh nhau hơn hẳn bọn học sinh tay mơ này. Hai kẻ ngồi một bên từ nãy cũng bắt đầu đứng dậy nhập cuộc.
Nhưng điều anh không ngờ tới là hai tên này cũng không phải dạng vừa.
Chỉ một phút sau Yeonjun đã cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt. Bọn chúng đánh bài bản, ra đòn nhanh và hiểm, hoàn toàn không phải kiểu đánh nhau lộn xộn trên phố.
Một cú đấm nặng nề giáng vào mạng sườn anh.
Một cú đá móc từ phía sau khiến anh loạng choạng.
Yeonjun cố gắng chống cự nhưng số lượng đối thủ nhỉnh hơn, sức lực dần cạn kiệt. Đầu óc anh bắt đầu ong ong, tầm nhìn mờ đi.
Soobin ở một góc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Yeonjun bị đánh. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào.
Yeonjun đánh được một lúc thì bắt đầu kiệt sức, dù có boxing giỏi đến đâu cũng không thể một mình chống lại quá nhiều người như thế này. Đầu anh bắt đầu ong ong, mắt mờ đi vì máu chảy xuống từ trán.
Ngay khi anh nghĩ rằng mình không trụ nổi nữa-
Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai.
Nhóm côn đồ hoảng hốt nhìn nhau định bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn. Cảnh sát tràn vào, đèn pin rọi sáng cả con hẻm. Những kẻ gây chuyện bị túm gọn, một số học sinh cũng bị lôi đi để lấy lời khai.
Yeonjun khuỵu một chân xuống đất thở dốc, cả người đau nhức. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Soobin cũng đang được một viên cảnh sát đỡ dậy.
---------
🦦: chuẩn bị có ngược nha mấy mom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com