Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Yeonjun ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt chăm chú dán vào những vết thương trên lưng Soobin. Những vết bầm tím loang lổ, có chỗ đã sậm màu, có vết rách chưa lành hẳn, trông vô cùng chói mắt.

Anh đưa tay nhẹ chạm vào một vết bầm, cảm nhận cơ thể Soobin khẽ run lên theo phản xạ. Cậu không rút người lại, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút dỗ dành:

"Em không đau nữa đâu, thật mà."

Yeonjun không trả lời, chỉ im lặng kéo áo cậu xuống che đi những vết thương kia. Sau đó anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cánh tay vòng qua ôm lấy Soobin từ phía sau.

Hơi ấm từ anh lan tỏa nhưng Soobin vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ từ cơ thể anh.

Cậu thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay đang ôm mình, ngón tay siết lại thật chặt.

"Em ổn mà, Yeonjun."

Anh không đáp, chỉ chôn mặt vào hõm cổ cậu, siết chặt vòng tay hơn nữa.

Soobin khẽ nghiêng đầu, mái tóc của Yeonjun chạm vào gò má cậu, mềm mại mà ấm áp.

Yeonjun vùi mặt vào hõm cổ Soobin, hơi thở anh phả nhẹ lên da thịt cậu, ấm áp nhưng cũng xen chút nặng nề. Soobin không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay anh, để mặc anh ôm mình thật chặt.

"Đồ ngốc." giọng Yeonjun trầm thấp, khàn đặc vì mệt mỏi. "bị đánh thành thế này mà còn nói không đau?"

Soobin khẽ cười, cậu nghiêng đầu một chút, để trán mình chạm vào tóc anh: "Thật mà, em chịu được."

Yeonjun không nói gì, bàn tay đặt trên eo cậu vô thức siết chặt hơn. Một lát sau anh nhỏ giọng hỏi:

"Bố mày đã làm gì?"

Soobin im lặng vài giây, cậu không muốn kể quá nhiều, sợ Yeonjun sẽ lại lo lắng. Nhưng với tính cách của anh, giấu cũng chẳng ích gì.

"Nhốt em lại, cấm túc, tịch thu điện thoại. Đi học cũng có người đi theo." Soobin chậm rãi nói, rồi cậu mỉm cười: "Nhưng em vẫn trốn ra được đấy thôi."

Yeonjun siết tay thành nắm đấm. Anh biết ông Choi nghiêm khắc với Soobin, nhưng không nghĩ ông ta lại có thể mạnh tay đến mức này. Nếu không tận mắt thấy những vết thương kia, có lẽ anh đã tin rằng Soobin vẫn ổn như cậu nói.

"Vậy bây giờ thì sao?" Yeonjun trầm giọng hỏi.

Soobin im lặng một lát, sau đó cậu xoay người lại, đối diện với anh. Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má Yeonjun, nơi vẫn còn vết bầm do lần đánh nhau trước.

"Em không biết." Cậu thở dài: "Nhưng dù có thế nào, em cũng không muốn bị tách khỏi anh."

Yeonjun nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen láy không giấu được sự dao động. Một lúc sau anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười lại mang chút bất lực.

"Cậu chủ Choi Soobin mà cũng có lúc bướng bỉnh như thế à?"

Soobin không trả lời, chỉ vươn tay kéo anh vào một cái ôm. Yeonjun hơi sững người nhưng rất nhanh liền đáp lại, ôm lấy eo cậu thật chặt.

"Đừng rời xa em." Soobin khẽ nói, giọng cậu nhỏ đến mức như đang thì thầm vào tai anh.

Yeonjun khẽ nhắm mắt, hơi siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai cậu.

"Ừ, không đi đâu hết."

Soobin hơi tách Yeonjun ra, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt anh không chớp. Bị nhìn đến mức không chịu nổi, Yeonjun đỏ mặt xấu hổ đánh nhẹ lên vai cậu một cái, giọng trách móc yếu xìu:

"Nhìn cái gì?"

"Anh gầy quá, em ôm toàn thấy xương thôi." Soobin thở dài, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng anh, cảm nhận rõ từng khớp xương gầy gò bên dưới lớp áo mỏng.

Yeonjun bĩu môi, cố nhích người ra xa một chút như để phản đối. Nhưng Soobin không để anh trốn, cậu nhanh chóng siết tay kéo anh lại gần hơn, giữ chặt anh trong lòng.

"Không có mà." Yeonjun nhỏ giọng phản bác, nhưng nghe thế nào cũng không có chút sức thuyết phục.

Soobin mím môi, ánh mắt cậu trầm xuống, giọng nói mang theo chút bất mãn lẫn đau lòng:

"Anh nghĩ em không biết hả? Mỗi ngày chỉ ăn qua loa cho có, đến giờ cơm còn chẳng đụng đũa, chỉ uống linh tinh cho đỡ đói. Đi làm thêm tới tận sáng mới về, ngủ được mấy tiếng rồi lại chạy đi làm tiếp. Anh muốn hành xác mình đến mức nào nữa?"

Yeonjun bị nói trúng tim đen, cơ thể vô thức cứng lại. Anh mím môi, không phản bác được gì.

Soobin nhìn phản ứng đó, đáy lòng càng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy anh vào lòng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ sống lưng anh như để an ủi. Giọng nói cũng mềm xuống, nhưng vẫn không giấu được sự trách móc đầy lo lắng:

"Anh cứ như vậy, làm sao em không lo được?"

Yeonjun rúc sâu vào ngực cậu hơn, cánh tay vòng qua eo cậu, khẽ siết lại như một con mèo nhỏ làm nũng. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị chôn vùi trong vải áo:

"Xin lỗi..."

Soobin thở dài, đôi tay nâng cằm anh lên, ép anh đối diện với đôi mắt nghiêm túc của mình. Nhìn gương mặt gầy đi thấy rõ của Yeonjun, cậu không nhịn được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.

Một nụ hôn không quá sâu, không quá vội, chỉ mang theo hơi ấm dịu dàng và sự bao dung vô hạn.

Yeonjun khẽ run lên, nhưng không né tránh, hàng mi dài rũ xuống khẽ run rẩy.

Soobin áp trán mình vào trán anh, giọng nói mang theo chút cưng chiều bất đắc dĩ:

"Đừng xin lỗi. Chỉ cần anh chịu thương bản thân mình hơn, thì em cũng không trách nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com