Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Trong một căn phòng kín nồng mùi thuốc lá và rượu mạnh, ánh đèn vàng vắt ngang bóng tối, kéo dài bóng người ngồi trên ghế sofa da cũ kỹ. Han Woosik đang lặng lẽ phả khói thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm vào vết máu vẫn còn bám nơi khớp ngón tay mình.

Gã khẽ cười, tiếng cười trầm khàn như tiếng lưỡi dao cà vào kim loại.

"Cứ tưởng nó sẽ chết luôn rồi chứ..." Gã lẩm bẩm, rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà. "Choi Yeonjun...vẫn cứng đầu như xưa."

Một kẻ bên cạnh lên tiếng: "Lần này cho nó một trận cảnh cáo là đủ chưa?"

Han Woosik nhướng mày, dập điếu thuốc vào gạt tàn bằng sắt nặng nề.

"Chưa đủ." Gã đứng dậy, khoác chiếc áo da đen, bước tới cửa sổ nơi nhìn xuống khu phố tối tăm bên dưới. "Mày biết vì sao tao muốn xử nó đến thế không?"

Gã không đợi câu trả lời, tự nói tiếp, giọng đầy căm hận:

"Hồi đó nó là át chủ bài của tổ chức. Mày nhớ không? Một thân một mình đánh gục năm thằng chỉ trong ba phút. Cái lũ khách lớn đều chỉ đích danh muốn nó làm nhiệm vụ. Có thằng nào dám chống lệnh? Không. Ngoài Choi Yeonjun."

Một gã khác khịt mũi: "Là vì cái thằng sinh viên nhà giàu đó?"

Han Woosik siết chặt tay, mắt lóe lên vẻ căm phẫn.

"Thằng đó chỉ là một con cờ. Tổ chức được thuê dọn đường cho một phi vụ thâu tóm quyền lực nhưng Choi Yeonjun lại chọn quay lưng. Còn dám lén lút cảnh báo cho thằng kia trốn thoát."

Một tràng cười khô khốc vang lên từ miệng Han Woosik.

"Lúc tao phát hiện ra, suýt nữa thì có người chết. Tao không giết nó ngay lúc đó là vì tiếc. Nhưng giờ thì khác...nó còn dám quay lại sống như chưa từng có chuyện gì. Mày thấy mày có thể chối bỏ quá khứ dễ vậy sao, Choi Yeonjun?"

Gã quay lại, ánh mắt hung hiểm xoáy sâu vào lũ đàn em.

"Lũ mày liệu mà làm cho gọn. Đừng để nó đứng dậy thêm lần nào nữa. Lần sau không cần dằn mặt nữa...tao muốn nó gãy luôn."

Một gã lên tiếng dè dặt: "Nhưng...nếu lộ chuyện thì sao? Giờ nó không còn ở trong bóng tối nữa. Có khi..."

"Thì xử luôn mấy đứa sống cạnh nó." Han Woosik cắt lời, giọng lạnh đến tàn độc. "Miễn là thằng chó đó hiểu thế giới của nó, từ lúc phản bội tổ chức, đã không còn chỗ cho yên bình."

Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại một luồng sáng lờ mờ xuyên qua cửa kính. Cơn gió lùa vào thổi tung tàn thuốc, vương vãi trên mặt bàn đầy dấu vết của bóng tối.

Han Woosik vẫn còn chưa rời khỏi ghế thì cánh cửa lại bật mở lần nữa.

Một gã đàn em bước vào, mặt mũi đầy phấn khích, giọng gần như không kìm được:

"Anh Woosik...Có khách mới. Phi vụ lớn đấy."

Theo sau hắn là một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ chỉn chu và bình thản đến mức khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng như dây đàn. Gã không cần vòng vo, đặt một chiếc kẹp hồ sơ lên mặt bàn gỗ nứt cạnh, giọng nói lạnh như tiền:

"Tôi muốn các anh xử lý một người. Dạy dỗ một chút, làm cho rõ ràng rằng cậu ta không nên tiếp tục dây vào nơi không thuộc về mình."

Han Woosik nhướn mày, vẫn chưa đụng vào hồ sơ. "Thông tin?"

"Tất cả ở trong đây. Tên, địa chỉ, thói quen di chuyển. Giá cả thế nào tùy các anh định, chỉ cần làm sạch sẽ. Xong việc thì giao lại tấm danh thiếp này cho cậu ta."

Gã đàn ông rút ra một chiếc danh thiếp tinh xảo, đặt lên mặt bàn ngay ngắn, rồi quay lưng rời đi ngay sau câu nói đó không thèm đợi phản hồi, như thể hắn thừa biết câu trả lời là gì.

Han Woosik lúc này mới cầm lấy tập hồ sơ. Gã lật trang đầu tiên, ánh mắt vừa chạm đến dòng chữ in trên đó thì khựng lại.

"Choi Yeonjun."

Một tiếng cười khan bật ra từ cổ họng Han Woosik, vừa chua chát vừa cay độc.

"Đúng là đời lắm trò trớ trêu..." Gã lẩm bẩm. "Vừa mới nghĩ tới chuyện xử nó, giờ lại có kẻ bỏ tiền thuê tao làm chuyện đó."

"Chẳng phải tiện cả đôi đường sao?" Gã đàn em cười, ngón tay lật qua lật lại mấy tờ tiền như đếm trước phần thưởng.

"Hay thật...Cái thằng Choi Yeonjun ấy đúng là đi đâu cũng gieo họa."

Gã gác chân lên bàn, hai tay khoanh lại sau gáy.

"Thưởng lớn, động cơ cá nhân, thêm cả mối thù cũ, giờ tao lại càng có lý do để tiễn nó đi mà không cần thấy áy náy."

"Lệnh thế nào, anh?"

Han Woosik chậm rãi đứng dậy, đôi mắt như thú săn bắt đầu sáng lên trong bóng tối.

"Chuẩn bị người. Lần này không chỉ là cảnh cáo nữa."

"Đưa nó vào đường cùng. Nếu nó không tự biến mất...thì tao sẽ giúp nó biến mất thật sự."
------
Tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng la hét hoảng loạn cùng tiếng đấm đá nện xuống sàn vang vọng khắp quán net nhỏ bé nằm ở góc khu phố. Cửa kính vỡ toang, khói bụi và mảnh vỡ bay tán loạn, vài người chơi game chưa kịp tháo chạy đã bị tát lật mặt, một số thì run rẩy co rút vào góc tường, không dám hó hé.

"Phá sạch cho tao! Đập tan cái ổ rác này!"

Giọng hét lạnh như băng của tên cầm đầu vang lên, kèm theo tiếng gậy sắt va chạm vào máy móc. Một đám thanh niên mặt mũi dữ tợn, trên người xăm trổ kín mít, không ngừng ra tay đập phá tất cả những gì trước mắt.

"Cẩn thận! Cái chỗ đó-" Beomgyu vừa hét lên đã bị một tên đẩy mạnh ra sau.

Thân thể nhỏ hơn hẳn của cậu bị xô mạnh, đập thẳng vào đống bàn ghế vừa đổ ngổn ngang, gò má va trúng cạnh sắc khiến máu rịn ra ở khoé mắt. Cậu gắng ngẩng đầu, run rẩy đưa tay chống xuống đất, nhưng mắt đã nhòe nước vì đau đớn.

"Beomgyu!" Taehyun hét lên, định lao tới thì bị hai tên khác giữ chặt. Chúng chẳng cho cậu cơ hội chống trả, liên tục giáng đấm, đá vào bụng, lưng và sườn khiến Taehyun gục xuống không gượng nổi.

Máu từ khoé miệng cậu chảy xuống áo, ánh mắt dần mờ đi trong cơn đau. Một vài nhân viên cũng bị vạ lây, ai chậm chân đều bị đạp ngã, la hét thất thanh.

"Cảnh cáo nó đi!" Một tên rít qua kẽ răng, giẫm lên chiếc ghế gãy nát. "Lần sau mà còn dám bén mảng tới ai không nên dính vào thì còn không chỉ là mấy cái máy đâu."

Ngay lúc đó...

"ẦM!"

Cánh cửa bị đẩy mạnh mở toang. YeonJun lập tức lao vào.

Ánh mắt anh đảo quanh. Chỉ một giây thôi, gương mặt anh tái mét khi thấy Beomgyu đang ôm mặt, run rẩy ngồi dưới đất, máu chảy từ khoé mắt. Cách đó không xa, Taehyun nằm sõng soài, thậm chí không cử động nổi.

Mọi âm thanh như ngưng bặt trong tai Yeonjun.

Anh không nhớ mình đã lao tới như thế nào, chỉ biết bàn tay siết chặt lại đến run rẩy, trái tim đập dồn dập vì giận dữ và tội lỗi. Từng thớ cơ bắp căng cứng khi anh nhìn thấy từng vết thương trên người những đứa em mình.

"Bọn mày..." Giọng Yeonjun trầm hẳn, sắc lạnh như băng đá. "Chán sống rồi à?"
-------
🐸: Duma kích thích quá, đôi bạn SooJun chuẩn bị tạm xa nhau nha, yên tâm là chia tay trong yên bình. Ngược xíu thôi rồi cho quay lại liền à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com