Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Mấy ngày nay Soobin cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ từ bố. Cậu tự nhốt mình trong phòng, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, nghe lời răm rắp như một đứa trẻ ngoan hoàn hảo. Nhưng chỉ mình Soobin biết, mỗi giờ phút trôi qua cậu đều nhớ Yeonjun đến cồn cào, nhớ giọng nói trêu chọc của anh, nhớ cả nụ cười nửa thật nửa đùa, nhớ cả dáng vẻ mệt mỏi lười biếng kia.

Cậu không biết dạo gần đây anh sống thế nào. Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Liệu anh có còn giận cậu không? Càng nghĩ lòng Soobin càng rối bời.

Tới hôm nay cậu gom hết can đảm, gõ cửa thư phòng, khẽ cất tiếng xin phép được tự do ra ngoài một hôm. Cậu đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối hoặc mắng mỏ, nhưng trái với dự đoán, bố cậu lại đồng ý ngay, dứt khoát đến mức khiến Soobin sững người.

Cậu ngơ ngác bước ra khỏi cổng nhà như một con chim được tháo cũi, nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ vì sao bố lại dễ tính đến vậy. Điều duy nhất trong đầu cậu lúc này là phải đi gặp Yeonjun ngay.

Cậu chạy thẳng đến phòng trọ của anh nhưng cánh cửa khóa im lìm, không có ai bên trong. Soobin đứng một lúc lâu, rồi lại tiếp tục chạy đến quán net.

Vừa đến nơi, cậu lập tức chết lặng.

Khung cảnh trước mắt cậu hoang tàn như vừa trải qua một cơn bão lớn. Cửa kính vỡ vụn, bảng hiệu méo mó, bàn ghế bên trong ngổn ngang. Vài người đang quét dọn, thu gom mảnh vỡ và rác rưởi, không khí ám mùi khói thuốc và máu khô nhàn nhạt. Cả nơi này trông như vừa xảy ra một trận hỗn chiến dữ dội.

Tim Soobin đập dồn dập, chân tay lạnh ngắt. Cậu vội túm lấy một người trong nhóm dọn dẹp, gấp gáp hỏi: "Nơi này xảy ra chuyện gì vậy?! Người ở đây đâu rồi?!"

Người kia giật mình quay lại nhìn cậu, nhưng chỉ lắc đầu: "Bọn tôi chỉ là đội vệ sinh được thuê tới, chuyện gì xảy ra thì không biết đâu cậu ơi."

Soobin nghẹn lời. Như có ai đó túm chặt lấy tim cậu mà siết mạnh. Bàn tay cậu run lên vội lấy điện thoại gọi cho Yeonjun nhưng chuông vang lên mãi không ai bắt máy. Cậu gọi liên tiếp vài lần, vẫn là sự im lặng lạnh lẽo. Cảm giác hoảng sợ bắt đầu lan ra từng thớ thịt.

Cậu quay trở lại phòng trọ của anh, ngồi chờ bên ngoài cửa. Chờ đợi trong nỗi bất an kéo dài từng phút một. Trời dần tối rồi chuyển thành đêm khuya. Vẫn không một bóng người quay về.

Điện thoại cậu đã sắp cạn pin. Thời gian tự do hôm nay cũng sắp hết. Soobin đành gửi cho Yeonjun vài dòng tin nhắn hỏi anh đang ở đâu, có sao không, cậu đã đến tìm nhưng không gặp, từng chữ như mang theo nỗi xót xa và lo lắng nghẹn lại trong lòng.

Cuối cùng cậu chỉ có thể mang theo sự nuối tiếc và lo âu lặng lẽ trở về nhà, trái tim chẳng thể yên bình dù chỉ một giây.

Cả đêm đó, Soobin không sao ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh quán net đổ nát và sự biến mất của Yeonjun. Điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình tối đen không hề có lấy một thông báo phản hồi nào từ anh.

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng không ai trả lời. Không một cuộc gọi nhỡ, không một dấu hiệu cho thấy anh vẫn ổn.

Cảm giác bất an như tảng đá đè nặng lên ngực khiến cậu ngạt thở.

"Yeonjun...anh rốt cuộc đang ở đâu chứ..."

Soobin khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu nắm chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành như thể anh thực sự đang gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Sáng hôm sau cậu lại thử gọi lần nữa. Vẫn không có ai bắt máy.

Cậu bắt đầu không thể chịu nổi sự mập mờ này nữa. Lòng bàn tay lạnh toát, tim đập loạn xạ và nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân bắt đầu dâng trào.
-----------
Ánh sáng trắng chói chang xuyên qua rèm cửa, đánh thẳng vào đôi mắt còn mơ hồ của Yeonjun. Cơn đau nhói từ eo khiến anh hơi cau mày, toàn thân cứng đờ như bị nghiền nát. Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy monitor phát ra từng nhịp đều đều kéo anh dần dần tỉnh lại khỏi bóng tối của cơn mê.

Yeonjun chậm rãi mở mắt, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn đầy trán. Từng nhịp thở còn nặng nề, cổ họng khô khốc như sắp nứt ra.

Anh liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh trắng toát, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cánh tay phải quấn băng, eo vẫn còn đau âm ỉ như có lửa đốt. Từng vết thương trên người khiến mỗi lần cử động là một cực hình.

Ngay lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.

Beomgyu ló đầu vào trước, mắt vẫn còn đỏ hoe. Thấy anh mở mắt, cậu sững người một giây, rồi lập tức lao tới.

"Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi thật rồi...hức..."

"Đừng khóc..." Yeonjun cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng khàn đặc. "Nhìn cứ như anh chết rồi không bằng..."

"Em...em tưởng anh thật sự sẽ không tỉnh lại nữa..." Beomgyu vừa mếu máo muốn chạm vào tay anh rồi lại thôi, bàn tay nhỏ run rẩy vì xúc động.

Phía sau là Taehyun, trán vẫn còn băng, chân tập tễnh bước vào, trên tay là túi cháo nóng.

"Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi à." Cậu đặt túi đồ lên bàn, giọng tuy cộc cằn nhưng ánh mắt lại nhẹ hẳn đi.

"Ừm...sống dai lắm." Yeonjun cười nhạt, sau đó ho khan mấy tiếng. Cổ họng đau rát, lồng ngực cũng tê dại.

Taehyun rót nước đưa tới miệng anh: "Bác sĩ bảo may là không đâm trúng chỗ hiểm, mất máu hơi nhiều nhưng không ảnh hưởng đến nội tạng. Với sức sống như anh thì chắc không chết dễ vậy đâu."

"Vậy mà lúc đó em thấy máu chảy ra cả một vũng dưới sàn rồi..." Beomgyu vẫn còn sợ, hai tay nắm chặt mép chăn.

Yeonjun nhìn cả hai, ánh mắt khẽ dịu xuống.

Anh biết họ còn nhỏ, không nên bị kéo vào chuyện bẩn thỉu này. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

"Không được nói chuyện này với ai khác." Anh nhìn Taehyun và Beomgyu, nghiêm giọng: "Nhất là...đừng để Soobin biết."

Câu nói khiến cả phòng lặng đi.

Taehyun thở dài chậm rãi gật đầu: "Em biết rồi."

Yeonjun quay mặt ra cửa sổ, ánh nắng hắt lên gương mặt xanh xao của anh, làm nổi bật vết sẹo mới nơi khóe mắt. Anh nheo mắt, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm:

"Chuyện này...kết thúc ở đây là được rồi."

Nhưng trong lòng anh lại thừa hiểu mọi thứ chưa hề kết thúc. Và kẻ như Han Woosik sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com