38
YeonJun thu dọn đống bản phác thảo trên bàn, cẩn thận xếp từng tờ vào một chiếc hộp nhỏ màu nâu nhạt. Văn phòng nhỏ bé này suốt sáu năm qua đã trở thành nơi anh gửi gắm tất cả đam mê và cố gắng. Trên bức tường trắng là hàng chục bản vẽ đủ màu sắc, treo lộn xộn mà lại mang một sự ấm cúng riêng anh. Góc phòng là một mô hình ma nơ canh đã phai màu theo thời gian, vẫn còn khoác chiếc áo khoác mà anh từng dùng trong bộ sưu tập đầu tiên.
YeonJun cúi người, gấp gọn những tấm vải còn sót lại, cẩn thận đặt vào chiếc thùng bìa, tay thoáng dừng lại đôi chút như đang luyến tiếc. Có quá nhiều thứ để dọn, mà cũng có quá nhiều thứ không nỡ mang đi.
"YeonJunie, vẫn đang dọn hả?" Giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa phòng.
Anh quay lại nhìn thấy Choi JungHee bước vào với ánh mắt đầy tiếc nuối. Anh mỉm cười, vươn vai một cái rồi thở dài: "Vâng, em bày bừa quá nên giờ dọn hơi mệt."
"Haizz...Em thực sự muốn trở về sao?" JungHee vừa nói vừa bước tới giúp anh thu dọn, bàn tay thuần thục gom lại những cuộn vải, ánh mắt không giấu được vẻ buồn bã.
"Nên trở về thôi." YeonJun gật đầu nhẹ, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại rũ xuống.
"Tuỳ em vậy." JungHee dừng lại một chút, rồi bật cười gượng. "Về đó nhớ hỏi thăm sức khoẻ chú dì giúp chị nha."
"Dạ." YeonJun đáp, mắt nhìn sang chiếc hộp nhỏ bên cạnh, lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn khó nói.
"À mà..." JungHee sực nhớ ra, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn: "Lần trước chị có nói sẽ giúp em tìm nhà đầu tư đúng không? Hôm qua chị mới liên lạc được với họ rồi. Sau khi em trở về Hàn Quốc, có thể sắp xếp gặp họ để thảo luận hợp đồng. Công ty đó rất tốt, lại có nền tảng lớn. Với tay nghề của em, chắc chắn sẽ giúp em phát triển hơn."
YeonJun hơi ngẩn ra một chút rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười lần này rạng rỡ hơn hẳn.
"Cảm ơn chị nhiều lắm. Thật sự là...em biết ơn lắm luôn ấy." Anh vừa nói vừa cười hì hì như một chàng trai trẻ lần đầu được tiếp thêm hy vọng.
"Ngốc." JungHee khẽ gõ nhẹ vào trán anh một cái, cười theo nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là một chút luyến lưu không nỡ.
Mới ngày nào còn tới sân bay đón, cái thằng nhóc gầy gò mệt mỏi, vừa thấy cô đã chạy tới khoác vai làm nũng gọi 'chị ơi'. Vậy mà đã qua sáu năm rồi, YeonJun sau khi qua đây cũng tới chỗ của cô để học hỏi về công việc thiết kế, phải công nhận một điều chính là YeonJun rất có mắt thẩm mĩ về thời trang.
Sau hơn hai năm liền tự thiết kế một bộ sưu tập riêng, tuy danh tiếng vẫn chưa vang quá rộng nhưng lại được các nhà đầu tư ở nước ngoài chú ý tới, luôn tìm anh ngỏ lời muốn hợp tác.
"Haizz, em về rồi chị biết than vãn với ai đây..." JungHee nhìn anh không khỏi thở dài buồn chán.
"Vậy chị nên kiếm bạn trai đi."
"Cái thằng nhóc chết tiệt này!" JungHee bực bội quay sang dí ngón trỏ vào đầu YeonJun. Hai chị em đùa giỡn cười khằng khặc một hồi.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng tim người khẽ vang lên giữa những ngổn ngang chưa kịp nói thành lời.
--------
Sân bay quốc tế Seoul vẫn đông đúc như mọi khi. Dòng người hối hả, tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng bánh xe vali lăn đều trên sàn.
Giữa đám đông, Beomgyu đứng bật người lên khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. "Anh ấy kia rồi! Taehyun, mau nhìn kìa!"
Taehyun cũng vừa nhìn thấy YeonJun, tay lập tức giơ cao vẫy vẫy, "Hyung!"
YeonJun kéo vali bước chậm rãi ra khỏi khu vực nhập cảnh. Chiếc khẩu trang che nửa gương mặt không thể giấu được vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một chút rạng rỡ khi thấy hai đứa em đang đứng chờ mình.
"Chà...về rồi đấy hả?" Beomgyu cười toe, bước tới vỗ mạnh lên vai anh: "Lâu quá không gặp, suýt nữa em quên luôn cái mặt anh trông thế nào."
"Về rồi đây." YeonJun khẽ cười, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến tim Beomgyu và Taehyun chợt mềm xuống.
"Trông anh gầy đi đấy." Taehyun nhận vali từ tay anh, vừa đẩy vừa lẩm bẩm: "Chị JungHee bảo anh dạo này ngủ cũng không đủ giấc."
YeonJun cười cười: "Về rồi thì ngủ bù cũng chưa muộn."
Beomgyu liếc sang, nửa đùa nửa thật: "Anh về lần này có định ở lâu không đấy? Hay lại biến mất thêm vài năm nữa?"
"Lần này chắc sẽ ở lại một thời gian dài." YeonJun đáp khẽ. Gió thổi nhẹ lùa qua mái tóc anh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vậy tốt quá..." Beomgyu thấp giọng rồi nhanh chóng vờ ho khẽ để xua đi bầu không khí ngượng ngạo. "Mà thôi, đi ăn trước đi. Em biết anh chắc đói lắm rồi."
YeonJun gật đầu, kéo chiếc vali bên cạnh, nhìn khung cảnh thân quen xung quanh. Hít sâu một hơi, anh thầm nghĩ: Mình đã thật sự quay về rồi.
YeonJun không lập tức về nhà như dự tính ban đầu. Anh chọn thuê một căn hộ nhỏ nằm ở khu vực yên tĩnh trong thành phố, không quá sang trọng, cũng không quá đơn sơ, vừa đủ cho một cuộc sống độc lập.
Vừa dọn xong một ít đồ cá nhân, YeonJun gọi điện cho bố. Anh tựa lưng vào ghế sofa, tay nghịch lọn tóc trước trán, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Con về rồi. Ừ, ổn mà. Con thuê tạm một căn hộ để ở, chắc sẽ không về nhà ngay đâu...Dạ, con biết rồi, khi nào rảnh sẽ ghé thăm."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng một lời dặn dò quen thuộc từ đầu bên kia: "Giữ gìn sức khỏe."
Cúp máy chưa lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào quen thuộc. Beomgyu và Taehyun cùng anh tới đây nhưng vẫn chưa chịu về, tròn mắt nhìn khắp không gian còn lộn xộn của căn hộ mới.
YeonJun bật cười, bước tới gõ vào đầu hai đứa một cái rõ đau:
"Nhìn cái gì? Không định về à?"
"Hyung có muốn đi mua thêm gì không?" Taehyun nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn đảo quanh căn phòng còn vương mùi giấy dán tường mới.
"Hưm...hiện tại thì chưa cần lắm." YeonJun lơ đãng đáp, chống tay lên eo.
Beomgyu thì khỏi nói, đã bám lấy tay anh từ lúc nào, mặt mày đáng thương:
"Tối nay em ngủ lại với anh nha?"
"Không! Điên à? Cút về dùm cái!" YeonJun cười khùng khục, không nể nang gì mà đẩy cả hai đứa lùi ra cửa.
"A~ Mấy năm không gặp mà anh vẫn đáng ghét thế hả?" Beomgyu bĩu môi, mềm giọng nhõng nhẽo nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu bước ra ngoài cùng Taehyun.
Cánh cửa vừa khép lại, YeonJun dựa lưng vào tường thở ra một hơi thật dài. Môi anh vẫn còn cong lên vì tiếng cười vừa rồi, ánh mắt lại dần trở nên trầm lặng.
Mấy ngày sau khi ổn định lại nhịp sinh hoạt mới, YeonJun bắt đầu liên lạc với nhà đầu tư mà Choi JungHee từng giới thiệu. Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi, đối phương không chỉ nhanh chóng phản hồi mà còn tỏ rõ sự yêu thích với các tác phẩm thiết kế của anh. Buổi gặp mặt bàn bạc diễn ra khá nhanh gọn, phía công ty thậm chí còn chủ động đưa ra thỏa thuận hợp tác lâu dài, kèm theo đãi ngộ tốt.
YeonJun không do dự ký hợp đồng, trong lòng dâng lên chút hân hoan. Cuối cùng cũng có cảm giác nỗ lực bao năm không phải là vô ích.
Trước khi rời khỏi văn phòng, đối phương mỉm cười nói:
"Cậu có thể đến công ty làm việc chính thức sau hai ngày nữa."
Khoảng thời gian chờ đợi ấy, YeonJun gần như thảnh thơi hoàn toàn. Anh tranh thủ dạo qua những nơi đã lâu chưa ghé: một quán cafe nhỏ nằm trong con ngõ cũ, con đường rợp bóng cây ven bờ sông, tiệm ăn vặt ở trước quán net ngày xưa, hay tiệm sách nơi anh từng ngồi đọc vài giờ liền không chán...
Chỉ là những nơi anh đến, từng góc phố, từng mảng tường cũ kỹ đều khiến anh không khỏi nhớ đến một người.
Choi Soobin - cái tên mà dù thời gian có qua bao lâu cũng chẳng phai nhòa.
Không biết cậu ấy giờ ra sao? Có còn khoẻ không? Sau khi anh rời đi năm đó, cậu có còn bị bắt nạt nữa không...?
YeonJun ngồi ở băng ghế đá công viên, mắt nhìn mông lung về phía xa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng không rõ tên.
"Cũng nhiều năm rồi nhỉ..." Anh khẽ nói, như một lời độc thoại chỉ dành cho gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com