Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếng nhạc trong tai nghe đột ngột im bặt, thay vào đó là giọng nói trong trẻo của một đoạn quảng cáo sữa bột trẻ em vang lên. Soobin thở dài không có ý định chạm tay vào màn hình để bỏ qua, chỉ lười biếng ngồi ngẩn người, mặc kệ đoạn quảng cáo cứ thế phát ra.

Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình nhưng đầu óc lại trôi dạt về một ký ức khác. Nụ hôn hôm đó bất ngờ ùa về trong tâm trí, như một thước phim quay chậm. Hương vị ngọt ngào tựa như kẹo sữa, cùng với cảm giác mềm mại khó quên... Soobin lập tức giật mình, kinh ngạc bởi chính dòng suy nghĩ của mình. Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm khắc với bản thân, thật muốn tự vả cho mình một cái để tỉnh táo hơn.

Chợt nhớ trong phòng vẫn còn một người, Soobin quay đầu lại theo bản năng, ánh mắt lập tức bắt gặp YeonJun đang ngả lưng trên ghế ngủ từ lúc nào không hay. Hai chân anh duỗi thẳng, tư thế thoải mái đến mức như thể đây không phải là ghế mà là giường của anh. Đầu YeonJun hơi ngửa ra sau, mái tóc mềm mại rủ xuống, khẽ lay động dưới làn gió nhẹ từ điều hòa.

Soobin thoáng sững lại, ánh mắt cậu vô thức dừng lâu hơn trên gương mặt người đối diện. Làn da của YeonJun trắng mịn đến khó tin, mang một vẻ đẹp như thể ánh sáng xuyên qua cũng chỉ để tôn thêm sự hoàn mỹ ấy. Đôi tai được xỏ khuyên lấp lánh, lông mi dài cong vút, và cuối cùng ánh mắt Soobin trượt xuống đôi môi đầy đặn của anh.

Hô hấp của cậu bỗng nặng nề hơn. Đôi môi đó trông mềm mại đến mức khiến cậu không khỏi hồi tưởng lại cảm giác chạm vào nó. Soobin tự nhắc nhở mình phải dừng lại nhưng ánh mắt như bị hút chặt vào không thể dứt ra.

Cậu cứ thẫn thờ ngắm nhìn YeonJun, không nhận ra thời gian đã trôi qua. Đôi mắt nhắm nghiền kia chợt khẽ cử động. YeonJun hơi cau mày giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng lướt qua căn phòng trước khi chạm phải cặp mắt to tròn của Soobin đang nhìn anh không chớp.

"Sao vậy?" Giọng nói khàn khàn, trầm ấm của YeonJun vang lên, kéo Soobin khỏi dòng suy nghĩ. Âm thanh ấy có chút lười biếng nhưng lại vô tình mang theo sự quyến rũ chết người.

Soobin giật mình, tim đập loạn nhịp. Cậu vội vàng lắc đầu, quay người đi, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng và đôi tai đang nóng rực đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng xao động của cậu.

Yeonjun không chút hoài nghi trước biểu hiện kỳ lạ của Soobin. Anh bật điện thoại lên xem giờ, ánh sáng màn hình phản chiếu một chút mệt mỏi trong đôi mắt anh. Đã gần 5 giờ chiều. Anh chậm rãi đứng dậy, cơ thể căng ra khi anh hơi vươn vai một cái. Một cơn đau nhói từ sau gáy lập tức khiến anh khẽ rên lên, nhăn mặt khó chịu.

Soobin vẫn luôn để ý đến động tĩnh phía sau. Nghe tiếng rên khe khẽ, cậu lập tức quay lại. Thấy Yeonjun đang xoa bóp gáy, đôi mày cậu hơi nhíu lại: "Mỏi à?"

"Ừ, mấy ngày nay toàn ngủ trên ghế, cổ cứng lại luôn rồi." Yeonjun trả lời với vẻ bình thản.

"Chủ quán net mà nghèo tới mức không mua nổi cái giường à?" Soobin nhếch mày nhìn anh, giọng nói mang chút sắc thái trêu chọc, nhưng lại không rõ là đùa thật hay nghiêm túc.

"Ừ nghèo vậy đấy." Yeonjun bĩu môi, liếc cậu bằng ánh mắt lườm lườm như thể bất mãn vì bị bắt thóp. Nhưng chưa đầy một giây, anh đã đổi lại biểu cảm, khóe môi cong lên với nụ cười lưu manh thường ngày. "Thế này nhé, nếu thương tình thì cho anh qua nhà ngủ ké giường đi? Anh miễn phí cho em chơi net cả năm, không tính tiền. Được không?"

Soobin nhìn anh không biết phải bày ra biểu cảm gì cho phù hợp, cậu nhún vai, nửa cười nửa không. "Nếu anh dám."

YeonJun không nói thêm gì, chỉ cười nhếch môi một cái không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh bước tới bên cạnh Soobin, cúi người nhìn màn hình máy tính cậu đang sử dụng. Anh hơi nghiêng đầu, một tay chống lên mép bàn, tay còn lại tự nhiên cầm lấy con chuột từ tay Soobin, nhanh nhẹn ấn thoát ra màn hình chính rồi tìm game.

Còn rất tự nhiên mà ngồi xuống một bên đùi của Soobin.

Cả người Soobin lập tức căng cứng, cậu khẽ nuốt nước bọt không dám động đậy.

"YeonJun...đứng lên. Ngồi ghế của anh đi."

"Không thích."

YeonJun không mảy may để ý đến sự bất lực trong giọng nói của Soobin, anh còn tự nhiên chỉnh lại tư thế ngồi trên đùi cậu. Đôi tay anh linh hoạt lướt chuột, mắt dán vào màn hình, không buồn để ý đến cơ thể cứng đờ của Soobin đang run nhẹ.

"Soobin, em chọn đi, muốn chơi game nào?" YeonJun vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu lười biếng nhưng lại pha chút trêu chọc.

Soobin nghiến răng, ánh mắt lảng đi không dám nhìn thẳng vào YeonJun. "Anh đứng lên được không?" Cậu hạ giọng, cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở dồn dập đã bán đứng cậu.

"Ngồi đây thoải mái hơn." YeonJun cười nhếch môi, một tay vô tình hay cố ý đặt lên vai Soobin, làm cậu cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Soobin không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngồi im, bàn tay đặt trên bàn siết lại thành nắm đấm, đến nỗi móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.

Nhưng YeonJun dường như không có ý định buông tha. Nhìn bộ dạng chật vật kiềm chế của Soobin lại càng khiến anh nổi hứng muốn chọc nghẹo cậu. Anh chậm rãi nghiêng người về phía cậu, hơi thở ấm áp phả lên tai Soobin, giọng trầm thấp vang lên: "Em căng thẳng gì thế? Chẳng phải em vừa đồng ý cho anh qua nhà ngủ ké sao?"

"YeonJun!"

"Sao thế? Đùi em mềm thế này, ngồi êm ghê luôn. Ghế mấy cũng không đọ nổi." YeonJun nói tỉnh bơ, còn nhún nhún người như để thử độ đàn hồi của "ghế" mới.

"Đứng lên đi! Ngồi ghế của anh kìa!" Soobin hốt hoảng giãy giụa, nhưng không dám mạnh tay vì sợ đẩy anh ngã.

"Không thích. Đùi em ngồi thích hơn." YeonJun quay sang cậu, cười nửa miệng, giọng điệu đầy trêu chọc: "Đỏ mặt rồi kìa. Em xấu hổ hay... thích thế?"

"Anh đang nói cái gì vậy hả!" Soobin đỏ bừng mặt, cố xoay người đẩy anh ra. Nhưng vừa động đậy thì YeonJun đã nghiêng người, áp sát mặt cậu, giọng nói kéo dài như đang cố tình khiêu khích.

"Ấy, ấy, ngồi yên đi chứ. Em động đậy mạnh quá, anh té xuống thì phải bắt đền đó nha."

"YeonJun!" Soobin nghiến răng, đôi mắt mở to đầy tức giận nhưng lại không thể giấu được sự bối rối: "Đừng có nói mấy câu kỳ quặc nữa! Đứng lên!"

"Cấm anh ngồi à? Sao khó tính thế? Đùi to thế kia, có chia sẻ tí cũng chết đâu." YeonJun nhếch mép cười nhưng khi thấy ánh mắt Soobin như muốn bốc hỏa, anh đành vờ thở dài, làm ra vẻ uất ức.

"Anh... đừng đùa nữa." Soobin lắp bắp, mặt đỏ bừng, ánh mắt vô thức tránh né.

YeonJun bật cười khẽ, hơi rướn người lên để nhìn kỹ khuôn mặt cậu. "Sao vậy, em đỏ quá kìa. Hay em ngại thật à?" Anh kéo dài giọng, mỗi chữ như thêm dầu vào lửa khiến Soobin muốn tìm lỗ chui xuống.

Không chịu nổi nữa, Soobin cố gắng đẩy nhẹ anh ra. Nhưng YeonJun nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, dễ dàng giữ lại. Ánh mắt anh ánh lên chút nghiêm túc xen lẫn sự thích thú: "Đừng nhúc nhích. Lửa lớn là ông đây không dập đâu?"

"Cái gì?" Gương mặt Soobin thoáng ửng đỏ, yết hầu khẽ động đậy.

YeonJun nhìn cậu chăm chú vài giây rồi bất ngờ bật cười lớn. Anh buông tay cậu ra, đứng dậy khỏi đùi Soobin còn không quên cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Đáng yêu đấy." Xong hôn nhẹ lên tai cậu một cái rồi vui vẻ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Soobin cứng người ngay lập tức, ánh mắt hoảng hốt nhìn theo YeonJun đang chạy đi, trong lòng cảm thấy hỗn loạn. Cảm giác ấm nóng nơi vành tai dần dần lan ra, làm cậu không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com