59
Ăn no ấm bụng, Soobin dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Yeonjun ngồi bên cạnh, chờ cậu ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy dọn dẹp bàn, cẩn thận nhặt từng mẩu rác bỏ vào túi.
Anh sửa lại cánh tay bó bột của Soobin, đặt nó ngay ngắn để không bị đè lên, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh giấc. Xong xuôi, anh cầm túi rác bước ra ngoài vứt, lòng vẫn còn chút bâng khuâng vì những gì xảy ra trước đó.
Vừa bước ra hành lang, anh giật mình khi thấy ông Choi đứng đó, dáng vẻ trầm tư như đang chờ đợi. Yeonjun khựng lại, tay nắm chặt túi rác, không khí bỗng trở nên nặng nề.
"Đừng gấp, chuyện của cậu với Soobin tôi đã biết từ lâu rồi." ông Choi lên tiếng trước, giọng trầm và điềm tĩnh, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Hai tay Yeonjun siết chặt lại, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không biết phải nói gì, đầu óc rối loạn giữa việc cố chấp tiếp tục ở bên Soobin hay lại nhẫn nhục chịu đựng như sáu năm trước, khi anh từng phải rời xa cậu dưới áp lực từ gia đình cậu.
Anh đứng im, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào ông.
Ông Choi thở dài, tiếp tục nói: "Có lẽ cậu rất hận tôi vì ngày trước đã gây khó dễ cho cậu...Sau khi cậu rời đi, Soobin nó không trở về nhà nữa, kiên quyết đòi ra ở riêng, hầu như cả năm chỉ gặp nó vài ba lần. Sau khi nó tự mở công ty, không ít lần thất bại nhưng nó vẫn dựng dậy được. Tôi cứ nghĩ nó bận rộn như vậy có khi lại quên được cậu. Nhưng bây giờ nó và cậu lại ở bên nhau." Giọng ông thoáng chút bất lực, như một người cha đã cố gắng nhưng không thể thay đổi được con mình.
"Chuyện đó..." Yeonjun cắn chặt môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nên lời. Những ký ức đau đớn từ quá khứ ùa về, khiến anh vừa sợ hãi vừa bối rối.
"Từ nhỏ tới lớn nó chưa từng cãi lời tôi, nhưng bây giờ nó không còn quan tâm tới lời nói của tôi và mẹ nó nữa. Tôi cũng không thể cấm cản được nó." ông Choi nhìn anh, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước mà pha chút cam chịu. "Nếu cậu còn yêu nó...tôi sẽ không nhúng tay vào nữa." Nói xong ông gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi, bước chân chậm rãi khuất dần sau hành lang.
Yeonjun ngỡ ngàng đứng đó, mắt mở to nhìn theo bóng lưng ông Choi, không biết phải bày ra biểu cảm gì. Lòng anh như vừa trải qua một cơn sóng lớn, vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang. Anh không ngờ có ngày ông lại nói những lời ấy, sau bao nhiêu năm bị ngăn cản và tổn thương.
Tay anh từ từ thả lỏng, túi rác rơi xuống đất, anh tựa lưng vào tường thở hắt ra một hơi dài. "Soobin..." anh lẩm bẩm, khóe mắt cay cay, nhưng lần này không phải vì buồn mà vì một cảm giác tự do mà anh chưa từng nghĩ tới.
Anh quay lại phòng, nhìn Soobin vẫn đang ngủ say, gương mặt cậu bình yên đến lạ. Yeonjun ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm lấy tay cậu, thì thầm: "Mày đúng là đồ ngốc...nhưng tao cũng ngốc không kém." Anh mỉm cười, lần đầu tiên sau bao lâu cảm thấy mọi thứ giữa họ không còn là một cuộc chiến nữa.
Soobin nằm viện được hai ngày đã sốt ruột đòi về, miệng cậu cứ lải nhải không ngừng: "Không khí ở bệnh viện ngột ngạt quá, về nhà thoải mái hơn nhiều!"
Dù bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi thêm, cậu vẫn kiên quyết không nghe, làm nũng với Yeonjun đến mức anh bất đắc dĩ phải chạy đi làm thủ tục xuất viện.
"Mày đúng là cứng đầu." anh vừa ký giấy vừa lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại thoáng chút cưng chiều.
Về đến nhà, Soobin như con thú được thả về rừng, cả ngày quấn quýt bám theo Yeonjun không rời nửa bước. Dù cánh tay bó bột hơi bất tiện, cậu vẫn tìm cách luồn lách, lúc thì ngồi sát anh xem TV, lúc lại tựa hẳn vào người anh khi anh đứng bếp.
"Yeonjunie, gội đầu cho em đi mà." Soobin tựa cằm lên vai anh, giọng mềm mại làm nũng, môi cậu lướt qua má rồi trượt xuống cổ anh, hôn nhẹ mấy cái cố tình gây sự để anh chú ý.
Yeonjun đang thái thịt, nghe vậy liền đặt con dao xuống, quay lại trừng mắt với cậu: "Đằng nào mày cũng có phải đi làm đâu, gội đầu làm đéo gì. Nào tháo băng rồi tự đi mà gội." Giọng anh gắt gỏng nhưng tay vẫn dừng lại, rõ ràng bị cái giọng làm nũng của Soobin làm cho phân tâm.
"Như vậy đầu em sẽ rất hôi đó, lỡ anh chê rồi bỏ em đi thì sao?" Soobin dẩu môi phản bác lại ngay, mắt cậu long lanh nhìn anh như chú cún con sợ bị bỏ rơi. Cái lý do sến súa ấy khiến Yeonjun chỉ muốn bật cười, nhưng anh cố giữ vẻ mặt cáu kỉnh.
"...Cút đi." Yeonjun không còn lời nào để nói, hậm hực quay lại với công việc dang dở, bàn tay thoăn thoắt thái thịt xào rau, không có ý định quan tâm tới cậu nữa.
Nhưng Soobin đâu dễ bỏ cuộc, cậu dán sát cơ thể to lớn vào người anh, giọng trầm kéo dài đầy sến súa: "Đi mò~ em khó chịu lắm, không gội đầu em sẽ chết đó." Cậu còn cố tình cọ cọ vào lưng anh, tay lành lặn ôm lấy eo anh từ phía sau, chẳng màng đến việc anh đang cầm dao.
Yeonjun thở dài đặt dao xuống lần nữa, quay lại đẩy cậu ra: "Mày chết thì chết một mình, đừng lôi tao theo!"
Nhưng thấy Soobin vẫn xụ mặt, anh bất lực lẩm bẩm chào thua: "Được rồi, được rồi, để tao gội cho mày, đồ con nít!"
Anh hậm hực kéo cậu vào phòng tắm, lấy ghế cho cậu ngồi, rồi xắn tay áo lên chuẩn bị nước, vừa làm vừa chửi: "Mày mà còn làm nũng nữa là tao đổ nước sôi lên đầu mày đấy!"
Soobin chỉ cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi im, mắt sáng rực nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com