6
YeonJun và Taehyun đứng trước hàng loạt máy tính bị hỏng, mặt bàn đầy bụi và những dấu vết của sự cố. YeonJun thở dài, vừa nắn bóp cổ tay để xua đi cơn đau do phải ngồi lâu vừa kiểm tra từng chiếc máy tính. Anh đã khá vui vẻ khi chọc ghẹo Soobin lúc nãy nhưng khi bước xuống tầng một, cái cảm giác vui vẻ đó nhanh chóng tan biến như mây khói. Một đám học sinh cấp 3 đứng thành hàng dài, mắt trốn tránh, mặt đỏ lựng.
Anh nhìn thấy ngay nguyên nhân và nó khiến máu trong người anh dồn lên não. Mấy đứa nhóc đang đứng im nhưng rõ ràng chúng đã gây ra sự cố. Bên cạnh chúng là ba chiếc máy tính vỡ nát, màn hình nứt toác và các bộ phận bên trong lộ ra ngoài. Cả ba chiếc đều bị văng khỏi bàn và nát tới mức không thể sửa chữa được.
Anh nhíu mày, ánh mắt của YeonJun lúc này không khác gì một cơn bão sắp sửa ập đến: "Tụi mày làm cái quái gì thế hả?" anh quát lên giọng lạnh lùng nhưng đầy uy lực.
Những đứa học sinh đứng ở sau lưng anh lập tức cụp tai, mặt tái mét như những chú cún con bị mắng. Chúng không dám đáp lại, chỉ có thể cúi đầu, tay vội vã chắp lại như thể đang cầu xin sự tha thứ.
"Mẹ kiếp, địa bàn của ông đây mà tụi mày cũng dám làm càn?" YeonJun tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi những đứa học sinh đứng trước mặt mình. Anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dần cạn kiệt.
Taehyun đứng cạnh anh nhún vai thở dài. Nhóc đã quá quen với những tình huống này và hoàn toàn không muốn can thiệp quá nhiều.
YeonJun thầm chửi tục trong lòng. Từ khi mở quán net đã không biết bao nhiêu lần anh phải đối mặt với những đứa con nít ranh ba tuổi này. Mỗi lần chúng xích mích hay đánh nhau, máy tính lại trở thành nạn nhân. Và giờ bây giờ đứng trước ba chiếc máy tính hỏng, YeonJun cảm thấy mình đã đủ kiên nhẫn.
"Giải quyết như thế nào đây? Đền?" YeonJun nhìn đám học sinh, tay khoanh trước ngực, đôi mắt không hề có một chút thương hại. Anh biết rõ ràng mấy đứa nhóc này không đủ tiền để đền ba chiếc máy tính đã hỏng nhưng anh vẫn muốn xem chúng sẽ xử lý ra sao.
Đám học sinh nhìn nhau, bắt đầu đổ lỗi cho nhau, giọng nói lắp bắp và đầy lo sợ. Mỗi đứa đều cố gắng tìm cách thoát thân bằng cách chỉ tay vào người khác, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Chỉ một lúc sau những tiếng cãi vã lại vang lên khiến YeonJun càng thêm bực bội.
Anh không nói gì, chỉ chầm chậm giơ tay giật phắt chiếc kẹp giấy gỗ trên tay Taehyun rồi bước tới, không hề do dự. "Đệt moẹ chúng mày." YeonJun chửi tục một câu, giọng cao lên đầy sát khí. Anh đánh cho mỗi đứa một cái vào đầu, mạnh đến mức chúng phải rú lên oai oái nhưng không dám đánh trả lại anh.
Một đứa thậm chí còn đứng ngẩn ra, vừa la vừa nắm đầu nhưng không ai dám cãi lại. Đoạn YeonJun quay lại vừa vặn lúc này Soobin từ trên tầng bước xuống, đôi mắt trầm ngâm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Soobin đứng nhìn một lúc không vội vàng lên tiếng. Cậu không biết vì sao YeonJun lúc này đang rất nóng giận và cậu hoàn toàn không muốn can thiệp. Tuy nhiên khi nhìn thấy cách hành xử của YeonJun, Soobin khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy một chút lạ lẫm. Cậu im lặng đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi đám học sinh đang lúng túng và YeonJun đang dần lấy lại sự bình tĩnh.
"Được rồi, ông anh của tôi ơi. Đánh nữa chúng nó về mách mẹ bây giờ." Taehyun không nhìn nổi nữa, cậu nhóc bất đắc dĩ chạy tới dùng sức kéo YeonJun lại ngăn anh lại trước khi tiếp tục hành động.
YeonJun đứng im, mắt vẫn dán chặt vào đám học sinh nhưng sự cứng rắn trong anh dần mềm mỏng lại. Anh thở hắt ra, vứt chiếc kẹp giấy gỗ sang một bên, rồi quay sang nhìn Taehyun với ánh mắt như thể đang dằn cơn tức giận.
"Mẹ nó, trốn học đi net mà còn mặt mũi mách mẹ à?" YeonJun hung dữ đáp lại.
"Thôi mà, đừng làm mấy đứa sợ nữa." Taehyun lên tiếng, cố gắng kéo YeonJun ra khỏi đám học sinh.
YeonJun nhìn Taehyun một lúc, rồi hít một hơi dài, cuối cùng quay người đi về phía quầy thu ngân. Anh vẫy tay ra hiệu cho đám học sinh đứng yên không cần phải nói thêm gì nữa.
"Đi đi, lần sau còn làm vậy thì đừng có mong tao tha cho." YeonJun nói mà không quay lại. "Cút đi trước khi tao đổi ý."
Đám học sinh như được thả tự do, vội vã ôm balo lủi ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại. YeonJun bực dọc ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo đặt trên bàn.
Soobin bước xuống, ánh mắt lướt qua một lượt, dừng lại ở YeonJun, rồi lại nhìn Taehyun đang cùng mấy nhân viên khác thu dọn những mảnh vỡ còn lại từ cuộc "đụng độ" vừa rồi. Cậu không mấy quan tâm nữa, quay người định xách balo rời đi, nhưng ngay khi cậu bước được vài bước đã bị anh gọi lại.
"Soobin."
Soobin dừng lại, quay đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn đầy sự chờ đợi như thể đang đợi câu nói tiếp theo từ anh. YeonJun có vẻ như không biết nói gì thêm, anh hắng giọng một cái, sau đó hơi ngập ngừng. "Ờm...ngày mai có đến không?" Giọng anh có chút ngượng ngùng.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu đáp: "Chắc là có."
YeonJun nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, cảm giác như một phần nào đó trong anh được thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười, nụ cười không quá rực rỡ: "Ừ. Về cẩn thận." anh nói, giọng giờ đây đã trở lại với sự thoải mái thường thấy.
Soobin nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu vẫy tay chào lại, rồi quay lưng đi về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com