61
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Soobin đã hí hửng kéo Yeonjun dậy từ sớm, giọng đầy phấn khích: "YeonJunie, dậy đi! Hôm nay mình đi đăng ký kết hôn!"
Yeonjun còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, bị cậu lôi ra khỏi chăn trong trạng thái mơ màng. Anh mặc đại chiếc áo hoodie và quần jeans, mặt xụ một cục vì thiếu ngủ, ngồi trên xe cứ gật gù liên tục, đầu nghiêng qua nghiêng lại như gà mổ thóc. Soobin liếc sang, vừa lái xe vừa cười thầm, tay phải thỉnh thoảng đưa qua xoa đầu anh như vỗ về một đứa trẻ.
Tới cục dân chính, Soobin dừng xe quay sang nhìn Yeonjun vẫn đang mơ màng dựa vào cửa kính. Cậu dịu dàng gọi: "Yeonjunie, dậy nào, mình làm nhanh rồi về ngủ tiếp nhé."
Cậu tháo dây an toàn giúp anh, cúi xuống hôn lên má mềm của anh hai cái, động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh giật mình.
Yeonjun lười biếng gật đầu, mắt vẫn híp lại, để mặc Soobin nắm tay dắt vào bên trong, bước chân lê lết như người mất hồn. "Mày làm nhanh đi, tao buồn ngủ lắm..." anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, tay còn lại dụi mắt liên tục.
"Nhanh thôi, đừng dụi." Cậu xoa lưng dỗ dành anh, kéo bàn tay đang dụi mắt của anh xuống.
Nhưng khi bước vào phòng làm thủ tục, ngồi trước bàn nhân viên, Yeonjun bỗng tỉnh táo hẳn. Anh ngồi thẳng lưng, mắt mở to, đọc kỹ từng dòng trên giấy đăng ký, nét mặt nghiêm túc đến mức Soobin ngồi bên cạnh phải bật cười khẽ.
"Anh nghiêm túc thế này làm em sợ đấy." Tay cậu nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Yeonjun liếc cậu, hừ nhẹ: "Chuyện lớn thế này mà không nghiêm túc à? Mày tưởng đùa được chắc?" Anh tiếp tục ký tên, nét chữ cẩn thận từng chút, như thể muốn chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.
Soobin chống cằm nhìn anh, mắt sáng rực, không giấu được niềm vui: "Hyung ký xong là chính thức thành người của em rồi nhé, không chạy thoát được đâu!"
Yeonjun đỏ mặt lườm cậu một cái: "Mày nói ít thôi, để tao tập trung!" Anh hất tay cậu ra nhưng sau đó lại bị nắm lại, lần này năm ngón đan xen vô cùng chắc chắn, giữ chặt lấy bàn tay anh không buông.
Xong thủ tục, nhân viên đưa lại giấy chứng nhận kết hôn, Soobin cầm lấy, reo lên như trẻ con: "YeonJunie, nhìn này! Giờ anh là Choi Yeonjun của em rồi!"
Cậu giơ tờ giấy lên, cười toe toét, còn Yeonjun chỉ thở dài, đứng dậy kéo tay cậu: "Cứ như trẻ con ấy."
Soobin nghe xong, ôm lấy anh, hôn lên tóc anh: "Em vui lắm, Junie của em."
------
Beomgyu ngồi sốc đến mức không khép được miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Yeonjun dẫn Soobin về nhà, tay trong tay, còn tuyên bố với cả gia đình rằng hai người đã đăng ký kết hôn, chỉ còn chờ chọn ngày đẹp là tổ chức hôn lễ.
Nhóc ngồi co ro ở một góc sofa, tay ôm gối, ánh mắt căm hờn liếc Soobin như thể cậu là kẻ xấu xa đã cướp mất anh trai yêu quý của mình. "Hyung...sao anh lại thế này chứ..." Beomgyu lẩm bẩm, giọng ấm ức, môi mím chặt, rõ ràng không chấp nhận được sự thật vừa nghe.
"Haizz, hai đứa phải nói sớm hơn chứ." Choi Donghyun thở dài, tay chống lên trán, ánh mắt nhìn hai người trước mặt rồi liếc xuống bàn tay của anh, chiếc nhẫn bạc sáng lóa trên ngón áp út như một bằng chứng không thể chối cãi.
Người mẹ kế của anh ngồi bên cạnh, tay cầm tách trà, cũng gật gù: "Đúng đấy, chuyện lớn thế này mà im ỉm làm xong rồi mới báo, làm bọn ta bất ngờ quá." Giọng bà thoáng chút trách móc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự vui mừng không giấu nổi.
Yeonjun giật giật khóe miệng, tay gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi lúng túng: "Con cũng không nghĩ lại nhanh như vậy..."
Anh liếc sang Soobin, ánh mắt mang chút oán trách.
Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, vừa nhận lời cầu hôn trong cơn xúc động, ngay hôm sau Soobin đã kéo anh đi đăng ký kết hôn, rồi chưa kịp định thần thì cậu lại đòi dẫn về nhà gặp gia đình để bàn chuyện tổ chức hôn lễ. "Tất cả là tại thằng này, nó ép con!" Yeonjun hừ nhẹ, chỉ tay sang Soobin, cố đổ lỗi để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Soobin cười hì hì, không chút xấu hổ, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông: "Tại em sợ để lâu Junie đổi ý, nên phải làm nhanh cho chắc!" Cậu quay sang nhìn Yeonjun, giọng cậu ngọt ngào, đầy vẻ làm nũng, khiến Yeonjun đỏ mặt, quay đi chỗ khác: "Mày đừng có gọi thế trước mặt bố với dì tao!"
Choi Donghyun lắc đầu, bật cười khẽ: "Thôi được rồi, nhanh cũng tốt, đỡ phải lo mấy chuyện lằng nhằng. Nhưng mà hai đứa định tổ chức thế nào? Có cần bố giúp gì không?" Ông chuyển sang giọng nghiêm túc, rõ ràng đã chấp nhận sự thật và bắt đầu tính toán cho bước tiếp theo.
Bà Kim đặt tách trà xuống, chen vào: "Đúng đấy, phải chọn ngày đẹp, mời họ hàng, rồi còn chuẩn bị lễ này lễ nọ nữa. Hai đứa có ý tưởng gì chưa?" Bà hỏi, giọng dịu dàng, cố gắng thể hiện vai trò của mình trong gia đình.
Soobin gật đầu, dáng vẻ tự tin: "Dạ, con với anh ấy tính làm đơn giản thôi ạ, không cần rình rang quá. Nhưng con muốn mời cả công ty, để mọi người chứng kiến luôn!" Cậu cười tươi, tay siết chặt tay Yeonjun thêm chút nữa, như sợ anh chạy mất.
Yeonjun liếc cậu, thở dài: "Mày mời cả công ty thì còn gì là đơn giản nữa? Tao ngại chết đi được!"
Beomgyu nghe đến đây, không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, chỉ tay về phía Soobin: "Hyung, sao anh lại để anh ta quyết hết vậy? Em không đồng ý đâu! Anh là của em mà!" Nhóc hét lên, mắt long lanh như sắp khóc, khiến cả nhà quay sang nhìn.
Yeonjun ngẩn ra rồi bật cười, đứng dậy xoa đầu nhóc: "Ngốc, anh vẫn là anh trai mày mà. Soobin chỉ...là người anh chọn để ở bên thôi." Anh dịu giọng, kéo Beomgyu ngồi xuống, ánh mắt ấm áp thoáng chút ngại ngùng khi liếc sang bà Kim.
Soobin nhìn cảnh đó, cười toe toét, chen vào: "Em rể, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc anh trai em thật tốt, không để anh ấy bị bắt nạt đâu!" Cậu nháy mắt với nhóc, nhưng Beomgyu chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi, rõ ràng vẫn chưa "tha thứ" cho "kẻ cướp anh trai".
"Im đi, ai là em rể của anh chứ..."
Choi Donghyun và bà Kim nhìn nhau, rồi cùng cười, không khí trong nhà dần trở nên rôm rả khi cả gia đình bắt đầu bàn bạc cho ngày trọng đại sắp tới, Beomgyu vẫn ngồi một góc ôm gối lầm bầm gì đó không ai nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com