66
Những ngày tiếp theo, Soobin gần như không thể ngồi yên vì hào hứng chuẩn bị cho chuyến du lịch tuần trăng mật cùng Yeonjun.
Cậu kiểm tra lại vé máy bay, vali, danh sách địa điểm, thậm chí còn tỉ mỉ chọn cả outfit phối đồ cho cả hai, áo sơ mi trắng và quần short cho ngày biển, áo len mỏng cho buổi tối se lạnh ở Jeju.
Mỗi tối cậu nằm cạnh Yeonjun, líu lo kể về những thứ mình đã chuẩn bị, ánh mắt sáng rực như trẻ con chờ được khen. "Junie, em còn đặt chỗ ở một quán cà phê view biển nữa, chụp ảnh đẹp lắm, anh thích chụp ảnh mà, đúng không?" Cậu ôm anh từ phía sau, giọng ngọt ngào, khiến Yeonjun dù lười vẫn phải gật gù cho qua.
Tới ngày khởi hành, Soobin dậy từ sớm kéo vali ra sân bay với tâm trạng phấn khởi tột độ. Cậu mặc áo thun trắng và quần jeans, đeo kính râm, trông vừa trẻ trung vừa phong độ, tay nắm chặt tay Yeonjun vẫn còn ngáp dài, mắt cay xè vì bị lôi dậy sớm.
"Junie, đi thôi, tuần trăng mật của chúng ta bắt đầu rồi!" Soobin cười toe toét, muốn nhanh kéo anh đi tới cổng check-in, lòng ngập tràn mong chờ về những ngày chỉ có hai người bên nhau ở Jeju.
Nhưng khi cả hai vừa đến sân bay, Soobin bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh vào mặt khi nhìn thấy hai cái "bóng đèn" to đùng xuất hiện.
Taehyun và Beomgyu.
Hai nhóc đứng đó, mỗi đứa xách một cái vali to tướng, cười toe toét nhìn cậu như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Beomgyu cười nhếch mép đầy khiêu khích, bước tới vỗ vai Soobin: "Vậy làm phiền anh rể chiếu cố bọn em mấy ngày này nha." Giọng nhóc vừa ngọt vừa trêu chọc, rồi không đợi Soobin phản ứng, nó khoác tay Yeonjun, kéo anh đi về phía quầy check-in trước, để lại Soobin đứng ngẩn ra với gương mặt đờ đẫn.
Taehyun đứng cạnh tay đút túi quần, nhún vai nhìn Soobin: "Anh đừng trách em, Beomgyu ép em đi cùng đấy. Anh ấy bảo không để anh với anh YeonJun đi riêng đâu." Nhóc cười hiền, nhưng ánh mắt lại thoáng chút tinh nghịch, rõ ràng đang rất hưởng thụ tình huống này.
Soobin há hốc miệng, tay chỉ về phía hai người đang đi xa dần:
"Cái gì...tuần trăng mật của anh mà...sao lại thành thế này?! Mà sao hai đứa lại biết?!"
"YeonJun hyung kể á."
Cậu quay sang nhìn Yeonjun, mày nhếch lên.
Yeonjun giật mình chột dạ, nhún vai bất đắc dĩ: "Lỡ miệng xíu thôi..."
Chuyến du lịch tuần trăng mật hai người mơ mộng của Soobin chính thức biến thành chuyến dã ngoại bốn người. Trên máy bay, Beomgyu ngồi cạnh Yeonjun, tíu tít kể chuyện, còn Taehyun ngồi cạnh Soobin, bình thản nghe nhạc, để mặc Soobin ôm đầu than thở: "Giờ thành đi trông trẻ luôn rồi..." Cậu lẩm bẩm, mặt xụ xuống, rõ ràng không cam lòng với sự xuất hiện của hai "kỳ đà cản mũi".
Nhưng khi máy bay hạ cánh ở Jeju, cả bốn người đến khách sạn, Yeonjun kéo Soobin ra một góc, tay vỗ vỗ vai cậu: "Thôi, đừng có xị mặt nữa. Có hai nhóc đi cùng thì đã sao, tối về anh vẫn là của em mà." Anh thì thầm, giọng dịu dàng, rồi véo má cậu một cái, ánh mắt lấp lánh chút trêu chọc.
Soobin ngẩn ra, rồi bất ngờ cười ngoan như cún, ôm chầm lấy anh: "Thật hả? Anh nói thế thì em chịu được hết!" Cậu dụi đầu vào vai anh, quên luôn nỗi buồn ban nãy, lòng lại rạo rực vì câu nói của Yeonjun.
Beomgyu đứng xa xa, thấy cảnh đó thì hừ một tiếng: "Đúng là dễ dỗ thật..." Nó lẩm bẩm, kéo Taehyun đi khám phá khách sạn, để lại Soobin và Yeonjun ôm nhau giữa sảnh, bắt đầu chuyến "tuần trăng mật bất đắc dĩ" với nụ cười trên môi. Dù không như kế hoạch ban đầu nhưng chỉ cần có Yeonjun bên cạnh, Soobin vẫn sẽ cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo.
Chuyến đi lần này, Soobin không chỉ phải chăm sóc Yeonjun mà còn phải gánh thêm trách nhiệm của một "anh rể" bất đắc dĩ với Beomgyu và Taehyun. Mọi chi phí từ vé máy bay, ăn uống, đến vé vào các địa điểm tham quan của hai nhóc đều do cậu bỏ tiền túi ra trả, khiến ví tiền của cậu nhanh chóng mỏng đi trông thấy.
Beomgyu dường như đang cố tình tìm cách trả đũa Soobin. Nhóc bám dính lấy Yeonjun từ sáng đến chiều, xum xoe bên cạnh anh như một chú cún đòi chủ nhân chiều chuộng. Chiếm gần hết thời gian của Yeonjun, khiến Soobin chỉ biết lẽo đẽo theo sau, tay xách túi đồ, ví tiền bị moi không thương tiếc mà chẳng được thân mật với anh lấy một phút.
Đến chiều tối, cả nhóm trở về khách sạn sau một ngày dài rong ruổi. Soobin mệt mỏi lê bước vào phòng, ném mình xuống giường, nằm bẹp dí như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Cậu úp mặt vào gối, phát ra vài tiếng rên ủ rũ đáng thương: "Ư...ư..." Bộ dạng cậu trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp, đôi mắt lấp lánh thường ngày giờ xị xuống, rõ ràng đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Yeonjun tắm xong, bước ra với mái tóc ướt và chiếc áo phông rộng lùng thùng, thấy Soobin nằm bẹp trên giường thì bật cười.
Anh đi tới, vỗ vỗ vào mông cậu vài cái: "Sao đấy? Tắm đi còn đi ăn nữa." Giọng anh nhẹ nhàng, mang chút trêu chọc, nhưng Soobin không đáp, cũng chẳng thèm ngồi dậy, chỉ tiếp tục rên rỉ:
"Ư...anh...em mệt..." Cậu nằm im, mặt vẫn úp vào gối, như thể cả thế giới đã quay lưng với mình.
Yeonjun ngồi xuống mép giường, bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu dỗ dành: "Thôi nào, Beomgyu nó thích chọc em đó. Em mà xị mặt thế này thì đúng ý nó luôn. Đừng buồn nữa, ngoan nào." Anh kéo cậu ngồi dậy, tay vuốt tóc cậu, ánh mắt lấp lánh chút yêu chiều.
Soobin ngẩng lên, mắt long lanh nhìn anh, giọng vẫn còn chút ấm ức: "Hyung, anh không thấy à? Beomgyu nó cố tình chiếm anh cả ngày, em thành cái máy rút tiền luôn rồi! Tuần trăng mật mà thế này hả?"
Cậu bĩu môi, làm bộ đáng thương, nhưng khi thấy Yeonjun cười dịu dàng, lòng cậu lại mềm ra. "Thôi được, tại em thương anh nên em chịu..." Cậu lẩm bẩm, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như chú cún đòi dỗ.
Yeonjun cười lớn, ôm lại cậu: "Ngốc, tối nay anh đuổi hai đứa kia đi chỗ khác, chỉ có hai đứa mình thôi, được chưa?" Anh thì thầm, tay vỗ lưng cậu, khiến Soobin lập tức cười toe toét:
"Thật hả? Vậy em đi tắm ngay đây!" Cậu bật dậy, chạy vào phòng tắm, tinh thần phục hồi tức thì.
YeonJun ngẩn người một lúc rồi bất lực lắc đầu, sao mà trẻ con thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com