Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm sau Soobin bất ngờ xuất hiện ở quán net từ rất sớm. YeonJun đang ngồi lười biếng ở quầy thu ngân, đôi mắt khép hờ không rõ là thức hay ngủ. Nghe tiếng động anh lười biếng hé mắt ra nhìn, vừa thấy bóng dáng cao lớn của Soobin bước vào anh liền bị doạ cho giật mình suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

"Sao lại đến giờ này?! Không đi học sao?" YeonJun nhổm dậy, mắt tròn xoe nhìn cậu.

Soobin không trả lời, chỉ liếc anh một cái, im lặng cất bước tiến vào quán.

"Àaa, thằng nhóc này giỏi thật, hôm nay còn biết trốn học đi net." YeonJun nhanh chóng nhận ra sự yên lặng của cậu, cong khóe miệng cười đầy trêu chọc.

Soobin chẳng buồn đôi co, chỉ liếc anh thêm một lần rồi tiến thẳng đến chiếc bàn đơn trong góc, kéo ghế ngồi xuống.

"Không lên tầng 2 sao?" YeonJun nhướn mày hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Không!" Soobin dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn anh, miệng gằn ra một tiếng ngắn gọn.

YeonJun giật mình trước phản ứng bất thường của Soobin, anh cứ như một con rắn nước, uốn éo bò tới gần cậu, cả cơ thể mềm mại dán sát vào người cậu. Ngón tay thon dài chọc chọc lên má cậu, giọng trêu đùa: "Ngại anh à?"

"YeonJun... đừng đùa." Soobin nhíu mày, nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm không cần thiết từ anh.

"Không thích đấy." YeonJun cười ranh mãnh, vòng tay qua cổ cậu cúi đầu thấp hơn, thổi một hơi nóng vào tai Soobin.

"YeonJun!" Soobin giật mình lập tức đưa tay che tai lại. Cậu trừng lớn mắt nhìn anh, khuôn mặt hiện rõ sự bực bội. Gương mặt cười lưu manh của YeonJun khiến cậu vừa tức vừa bất lực.

"Đừng có đùa nữa. Coi chừng cái mông anh đấy." Soobin nghiêm giọng cảnh cáo, đôi mắt liếc một cái xuống eo anh đầy ẩn ý.

YeonJun sững người, ánh mắt kia khiến anh có cảm giác không ổn chút nào. "Này, nhìn cái gì vậy hả?!" Anh lúng túng đưa tay ra sau che mông, vội cách xa Soobin thêm một bước nhỏ.

Soobin chẳng buồn đáp, chỉ lắc đầu bất lực rồi cúi xuống tiếp tục với sách vở của mình, vẻ mặt cậu vẫn giữ sự lạnh nhạt, chỉ nhếch môi đầy thách thức. "Biết sợ thì ngoan ngoãn mà tránh xa tôi ra."

YeonJun bĩu môi, lùi thêm một chút, nhưng vẫn không quên liếc cậu một cái đầy cảnh giác, tự nhủ trong đầu phải cẩn thận hơn với cái tên nguy hiểm này.

Anh nhìn cậu một chút rồi cũng không quấy rầy nữa, lủi thủi quay trở lại quầy thu ngân ngồi ngáp. Hôm nay nhóc Kang Taehyun và mấy nhân viên khác phải đi học, trong quán chỉ còn một người làm ở quầy đồ ăn. Nên YeonJun bắt buộc phải ngồi đây trông quán.

Buổi sáng nhàn rỗi nên anh lôi điện thoại ra chơi game, ngồi lười nhác ở quầy thu ngân, hai chân duỗi dài dưới bàn, ngón tay lướt màn hình điện thoại một cách chậm rãi. Cứ vài phút anh lại ngẩng đầu liếc qua góc quán nơi Soobin đang ngồi. Cậu vẫn cúi đầu đọc sách, yên lặng như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.

Một lúc sau tiếng bước chân và tiếng cười nói ồn ào vang lên. Cửa kính được đẩy ra, một đám học sinh mặc đồng phục ùa vào.

"Anh Choi hôm nay trông quán hả? Nhóc Kang Taehyun đâu rồi?" Một tên trong nhóm lên tiếng, tay còn vẫy chào YeonJun.

"Đi học," YeonJun đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời khỏi trò chơi. "Mấy tiếng?"

"Bọn em chơi 3 tiếng trước nhé."

YeonJun gật đầu, thoăn thoắt ghi thông tin vào máy tính. Sau khi hoàn tất, anh lại cúi xuống màn hình điện thoại, nhưng chỉ vài giây sau đã nghe thấy một giọng nói đầy chế giễu vang lên từ đám học sinh.

"Ê tụi mày, kia chẳng phải là thằng mọt sách Choi Soobin à?"

YeonJun khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhóm nhóc.

"Đúng rồi! Thằng mọt đó mà cũng trốn học cơ à?" Một đứa bật cười, giọng điệu đầy trêu chọc.

Cả bọn quay đầu nhìn về phía góc quán nơi Soobin đang ngồi, tiếng cười giễu cợt vang lên ngày càng lớn. "Ghê thật! Tao còn tưởng nó chỉ biết chui trong thư viện chứ.

YeonJun lúc này đã dừng tay chơi game, ánh mắt hơi nheo lại. Anh không nói gì chỉ dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực lặng lẽ quan sát. Soobin ngồi ở góc như thể không hề nghe thấy gì, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách trên bàn

Ánh mắt YeonJun trầm xuống. Anh liếc qua bộ đồng phục trên người bọn học sinh kia, đúng là cùng trường với Soobin.

Soobin ngồi yên ở góc quán, đôi tai bị tai nghe che lấp, ánh mắt tập trung vào những dòng chữ trước mặt như muốn tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. Cậu chìm đắm trong không gian của riêng mình, không hề hay biết rằng có một nhóm người đang từng bước tiến tới gần.

Bỗng tai nghe bị giật mạnh, âm nhạc trong tai đột ngột ngừng lại. Soobin khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu. Trong đầu cậu thoáng nghĩ rằng YeonJun lại bày trò. Nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện ra không phải YeonJun mà là đám bắt nạt cậu. Ánh mắt Soobin chợt thay đổi, bàn tay khẽ nắm chặt lại như phòng vệ. Soobin nhìn chằm chằm bọn chúng, đôi môi mím chặt. Tay cậu nắm lại, cảm nhận được mồ hôi lạnh đang bắt đầu rịn ra trên lòng bàn tay.

Một tên cười nhếch mép, cúi xuống nhìn cậu đầy chế nhạo: "Sao? Định chạy à?"

Soobin định đứng dậy thì đã bị một cú đẩy mạnh khiến cậu ngã trở lại ghế.

"Học sinh ngoan như mày mà cũng dám trốn học tới đây? Ghê gớm thật đấy!" Một tên khác đứng khoanh tay, giọng điệu mỉa mai.

Soobin giữ im lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt trước mặt mình.

"Này, mày tới đây để đọc sách à?" Một tên trong nhóm thò tay cầm cuốn sách của cậu lên, liếc nhìn bìa sách rồi bật cười ha hả: "Đúng là con mọt sách chết tiệt!"

Nói rồi hắn cầm cuốn sách gõ liên tục vào đầu cậu. Mỗi cú gõ không đau nhưng sự chế giễu trong hành động đó như từng nhát dao cứa vào lòng tự tôn của Soobin.

Mặc dù không phản kháng, ánh mắt của cậu dần trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu liếc nhìn bọn chúng, ánh nhìn hờ hững nhưng không giấu được sự khinh miệt.

"Mày đang trừng mắt với bọn tao à?" Một tên khác tức tối, túm lấy cổ áo Soobin kéo mạnh. Cả cơ thể Soobin bị nhấc lên khỏi ghế. Hơi thở của cậu dồn dập nhưng cậu vẫn không hé môi nửa lời.

Tên đó nắm chặt nắm đấm, giơ cao, chuẩn bị giáng thẳng xuống mặt cậu. Ngay lúc này YeonJun kịp thời đi tới cắt ngang, giọng anh vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng:

"Bọn mày làm trò gì trong quán của tao vậy? Muốn phá thì cút ra ngoài."

Giọng nói ấy không lớn nhưng lại khiến tất cả phải đứng khựng lại. Bọn học sinh lập tức quay đầu đối diện với ánh mắt sắc lạnh của YeonJun. Anh đứng khoanh tay trước ngực, ánh nhìn như mũi dao lia qua từng đứa một.

Tên đang nắm cổ áo Soobin giật mình buông tay, cậu lảo đảo ngồi phịch lại ghế, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm trên đùi.

"Dạ... bọn em xin lỗi ạ." Một tên lắp bắp. Cả bọn đồng loạt cúi đầu xin lỗi YeonJun, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

Dù miệng xin lỗi chúng vẫn không từ bỏ ý định. Một tên kéo áo Soobin, giọng gằn lên: "Này, đi theo bọn tao."

Nhưng YeonJun đã nhanh chóng bước lên trước, chặn đường chúng lại. Ánh mắt không hề rời khỏi bọn chúng. Lại nhìn qua Soobin vẫn cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, cậu ngồi im lặng không phản kháng, hoàn toàn ở trạng thái cam chịu, yếu thế.

Hình ảnh đó khiến YeonJun cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh nghiến răng, đôi mắt tối lại, giọng nói càng thêm phần lạnh lùng:

"Bọn mày định làm gì nó?"

Tên đứng đầu nhóm cười gượng, cố lấy lại sự bình tĩnh: "À... thằng nhóc này là học sinh ngoan ở trường bọn em. Bọn em chỉ định dạy dỗ nó một chút thôi. Anh Choi có hứng thú à?"

YeonJun nhếch môi cười nhạt, từng lời nói ra như từng mũi dao sắc bén: "Không hứng thú. Nhưng nó là khách của tao. Bọn mày động vào nó lúc này, chính là động vào tao."

Cả bọn sững sờ. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở. Dường như bọn chúng không nhận ra ý tứ bảo vệ người trong lời nói của anh, liền đánh ý với nhau rồi cười xoà lên: "Bọn em không có ý đó. Xin lỗi đã quấy rối ạ."

"Đi thôi, nó cũng không trốn được đâu." Bọn chúng liếc nhìn Soobin một cái rồi kéo nhau ra một nơi khác ngồi chơi game.

YeonJun vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén dần dịu lại khi nhìn Soobin đang cúi đầu trước mặt mình. Cậu trông như một con thỏ yếu ớt, cả người co cụm lại nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một sự cam chịu lạnh lẽo đến đáng thương.

Anh thở hắt ra một hơi, tựa người vào cạnh bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt pha lẫn sự trách móc và khó hiểu. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, anh lên tiếng:
"Sao không phản kháng? Ít nhất cũng phải đứng lên nói lại chứ."

Soobin ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, đôi mắt vốn luôn sáng ngời giờ đây trở nên mờ nhạt và trống rỗng. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự kiên quyết:
"Để làm gì?"

YeonJun nhíu mày, đôi môi khẽ mím lại không hài lòng với câu trả lời ấy. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Soobin đã tiếp lời, giọng cậu bình thản như thể đang nói về một điều hiển nhiên:
"Nếu tôi phản kháng, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hơn thôi. Càng chống cự, bọn chúng sẽ càng muốn làm tới. Như vậy... thà im lặng chịu đựng còn hơn."

YeonJun sững người. Anh không ngờ một người như Soobin lại nghĩ như vậy, càng không ngờ cậu lại có thể chấp nhận sự cam chịu dễ dàng đến thế. Cảm giác tức tối dâng lên trong lòng anh nhưng anh không biết phải diễn đạt như thế nào. Rõ ràng cậu không sai. Nhưng nhìn Soobin cố kìm nén mọi cảm xúc của mình, anh không thể không thấy khó chịu.

Anh định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, từ phía cửa có tiếng gọi lớn:
"Anh Choi!"

YeonJun quay đầu lại, nhìn thấy một khách hàng đang đứng chờ ở quầy. Anh thoáng khó xử, nuốt lại những lời định nói. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt Soobin một lúc, cuối cùng khẽ hạ giọng, ngữ điệu mềm mỏng hơn hẳn:
"Lên tầng hai đi."

Soobin ngẩng đầu nhìn anh chần chừ một chút nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cầm lấy sách đứng dậy. Khi bóng lưng cậu dần khuất ở cầu thang dẫn lên tầng hai, YeonJun đứng đó bàn tay siết chặt cạnh bàn, cảm thấy có một cảm xúc nặng nề đè lên lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com