one and only.
--------------------------------------
𓇼⋆✴︎˚。⋆ intro 𓇼⋆✴︎˚。⋆
𓇼 fic thuộc dự án: Memories (Hồi ức)
𓇼 couple: soojun (soobin x yeonjun)
𓇼 author: lwsgctnp
𓇼 title: heaven
!và đừng quên bật bài hát trên này vì nó siêu hợp!
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼★★⋆✴︎˚。⋆
--------------------------------------
☆ ☆
tình yêu giống như cái chết, nuốt trôi tất cả..
có những cuộc gặp gỡ, những mỗi quan hệ, rồi cũng phải chia ly. khi mối tình đơn thuần và trong sáng bị chia cắt bởi thứ gọi là thời đại, khi cuộc tình đang nồng cháy lại vội vàng bị dập tắt. nhưng đất nước cần anh, anh đi theo tiếng gọi của tổ quốc.
ôi tình yêu ơi, sao lại đau đến thế?
thà rằng em đi, đi theo chân anh.
--------------------------------------
☆ ☆
khi mặt đất bị một màu đỏ thẫm bao phủ, anh ra đi trên chiến trường. thân anh hòa làm một vào mặt đất cằn cỗi. lời yêu cuối anh để cho em, yeonjun yêu anh, soobin ấy. yêu nhiều lắm. vậy mà đến cả ông trời cũng không thể để hai người bên nhau. vậy còn lời hứa khi anh về, anh sẽ bỏ xứ đi với em. mãi chẳng thể thực hiện được. gần như suy sụp, em run rẩy cầm lấy tờ thông báo. anh mãi mãi nằm lại trên chiến trường.
em ơi, nước ta giải phóng rồi.
lá cờ tổ quốc vung vẫy khắp nơi, nhưng sao em chẳng thể vui nổi.
xác anh mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp cát bụi, em còn không thể gặp anh lần cuối. em yêu anh. nhưng đất nước cần anh, anh buông em đi để theo tiếng gọi bảo vệ tổ quốc. anh hứa anh về, nhưng giờ anh lại bỏ cả tuổi trẻ phía sau, bỏ cả em. anh đi rồi, nhưng em mãi vẫn không thể chấp nhận được.
chỉ là yêu thôi, có cần khắc nghiệt vậy không?
khi tình ta rực cháy, cùng với dục vọng và đam mê. anh đưa em vào cơn mơ say, ta yêu nhau như không có gì có thể ngăn cách. để khi mối tình bùng lửa, lại bị dập tắt. anh bỏ em đi bảo vệ hòa bình dân tộc.
hôm anh đi, em biết anh không nỡ, lỡ anh không về...nhưng anh hứa. khi anh về, anh sẽ ôm em đi thật xa khỏi chốn này, rồi cùng nhau tận hưởng cái gọi là hạnh phúc.
nhưng anh ơi, anh đi rồi. ai ở lại với em?
yeonjun cào bấu lấy những lá thư tay được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc. khi anh ở trên chiến trường, mấy là thư tay được viết vội đó là thứ an ủi em. em ở đây, em cũng nhớ anh lắm. anh ráng mà chiến đấu, mà bảo vệ. rồi anh về với em, em cho anh xem, em nhớ anh tới nhường nào.
trên mắt đất đá cằn cỗi đấy, chắc anh lạnh lắm nhỉ? em nhớ anh lắm. nghe tin đất nước ta giải phóng, nhưng em vẫn không thể vui nổi
thà như ta chưa từng yêu nhau..
anh biết không? con đê mà ta hay tới, em đã đến đó hàng trăm lần. em chờ anh ở đó, có phải anh đang nói chuyện với em không? ta cùng ôm lại kỉ niệm cũ. anh nói trên chiến trường khốc liệt vô cùng, anh đã chứng kiến cảnh từng người đồng đội nằm lại mãi mãi trên chiến trường. chắc hẳn anh đã đau đớn lắm.
em thấy anh ngồi trên con đê với em, tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc em. nhưng rồi anh lại rời đi, rời đi trước mắt em. em vẫn chờ anh trên con đê ta hay tới.
nay em chờ anh, anh lại đến. anh cười, nhưng em thấy đôi mắt anh nặng trĩu. ta lại cùng nhau ngồi nói chuyện, em thuyên thuyên với anh về chuyện hôm nay em thế nào. anh vẫn ngồi im lặng lắng nghe em. nước ta giải phóng rồi, tự do rồi. một phần cũng là nhờ anh đấy. cha mẹ thấy em vui lên, họ cũng vui theo. em nói em nhìn thấy anh, anh vẫn nguyên vẹn ở đây cùng với em. cha mẹ có vẻ không tin, nhưng em không quan tâm đâu! em chỉ có anh thôi.
anh không thể rời khỏi đây, con đê này ấy. nhưng không sao đâu, em sẽ ở bên anh. bên con đê là một dòng sông chảy xiết. mùa nước dâng, nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. nhưng anh ơi, một mình anh ở đây, em không bỏ anh đi được.
mùa nước lũ, em vẫn trốn đến đây gặp anh...
nước sông đã dâng lên cao, nó chảy xiết. nhưng em vẫn thấy anh, ta lại cùng nhau trò chuyện. thế cũng không sao, ta chỉ cần có nhau thôi. em ngả đầu lên vai anh, anh vuốt nhẹ mái tóc em. nước sông vẫn chảy xiết, như muốn kéo em đi.
nhưng anh ơi, nếu như vậy em có thể đi theo anh, em nguyện ý...
hôm nay thời gian trôi nhanh lạ thường. anh lại sắp đi, ta nói chuyện thêm chút nhé?
em vẫn thấy đôi mắt anh nặng trĩu. anh cười, nhưng em thấy anh không vui. soobin ơi, anh nói với em đi.. nói với em, anh đã chịu đựng những gì.
mùa lũ vẫn chưa hết, nước vẫn dâng cao, sông vẫn chảy xiết. em vẫn trốn ra đây.
"anh ơi, đất nước giải phóng, khi lá cờ tổ quốc bay phấp phới trên nền trời xanh thẳm. lúc đó anh đi"
con đê chứa kỉ niệm của hai ta, em nhớ rõ. gần đây, em không thể ngủ được. em luôn thấy khó thở, những cơn đau đầu kéo đến không dứt được. em có cảm giác như đã có ai siết cổ em thật chặt. lúc đó em chỉ nghĩ về anh thôi, anh sẽ đến cứu em chứ? em đau đến mức không thể tự đến chỗ anh được. mùa lũ, cha mẹ không cho em đi đâu hết. em mê man trên giường chịu những cơn đau từ khoang não liên tiếp kéo tới. em có cảm giác như đang một mình nằm trên biển lửa cháy rực. toàn thân em cứng đờ, nóng râm ran. em không thể chịu nổi nữa, em nhớ anh lắm, em muốn đến bên anh ngay thôi. cho em đi theo anh, ta cùng nhau lên thiên đường nhé. chốn nhân gian này vốn không thuộc về hai ta. em lại thấy anh, anh đứng trong đống lửa cháy rực. anh nhìn em. đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn câu chuyện. ngọn lửa vẫn bùng lên không ngừng.
"anh ơi, em nóng quá"
mắt em không ngừng rơi lệ, anh có đang nghe em nói không? anh đến cứu em ra khỏi địa ngục này đi. anh dẫn em ra con đê ta hay đến đi, chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện đang con dang dở. em không thể nhìn thấy gì cả, chỉ toàn một màu đen kịt, anh đâu rồi? em không thấy anh nữa.
anh ơi, anh về đây với em..
ngọn lửa bùng lên như mối tình của hai ta, ta không thể sống thiếu nhau. anh đưa em ra khỏi đây, rồi anh sẽ ôm em trốn khỏi chốn này. em sẽ cùng anh đi khắp mọi nơi.
màu trời đục tối, con mưa ngâu bắt đầu kéo tới, ngọn lửa quanh em cũng nhẹ lại. em không còn thấy nóng râm ran nữa. nhưng anh đâu?
trong cơn mơ, em chỉ thấy anh một chút. em muốn đến con đê đó ngay lập tức. nhưng toàn thân em rã rời, em mệt đến mức không thể tự ngồi dậy được. ở ngoài trời đang có những cơn mưa phùn nhẹ, anh ở ngoài con đê ấy. chắc anh đang nhớ em lắm nhỉ, em cũng vậy. em cũng muốn gặp anh lắm, em có rất nhiều chuyện muốn kể anh nghe.
anh ơi, nước ta giải phóng, nhân dân được độc lập - tự do - hạnh phúc...nhưng anh ơi, hạnh phúc của em đâu?
khi cơn mưa ngâu bắt đầu nhẹ lại. em cố nén cơn đâu âm ỉ. em đứng dậy, em lấy hết sức chạy đến con đê. từng cơn đau đến thấu tâm can cũng không thể ngăn em gặp anh. dù cho là lần cuối, em vẫn muốn gặp anh.
cơn gió mạnh mẽ tạt đến như muốn ngăn cản em lại, nhưng em vẫn bước tới, đến chỗ con đê
hay quá, em thấy anh..
là anh đợi em ở đây đúng không soobin, em chạy đến chỗ con đê. em lại ngả đầu lên vai anh, dù đầu em vẫn đang giật lên từng cơn đau đến tận xương tủy. anh lại vuốt nhẹ mái tóc em. ta lại kể nhau nghe đủ chuyện
"em ơi, em theo anh không?" anh hỏi em, anh cười hiền từ.
anh ơi, em muốn theo anh lắm, anh dẫn em lên chốn thiên đường nhé, ta sẽ cùng nhau đi, em không muốn lẻ bóng, em muốn bên anh..
"em có"
anh dẫn em đến cuối con đê. bên anh, em có điểm tựa, em sẽ không phải sợ gì cả. chỉ cần được đi cùng anh..
em đứng cuối con đê, một mình. em không còn thấy anh nữa, em nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. anh muốn em theo anh, cho dù có phải gieo trái tim mình xuống dòng sông này em cũng nguyện ý.
"anh ơi, anh đợi em nhé"
~~~~~~~~~~~~~~
yeonjun thả thân mình xuống sông, em không còn gian díu gì với chốn nhân gian này nữa. dòng sông xiết cuốn em đến vô tận. khóe miệng em cười, em hạnh phúc.
cơ thể em và con sông như hòa làm một.
em thấy anh đang đứng đợi em cuối con đường, anh sẽ dẫn em đến thiên đường. thiên đường chỉ dành cho hai ta. đúng chứ?
--------------------------------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com