Hồ sơ hai mươi
Tết qua đi, kết thúc khoảng thời gian tôi sợ nhất trong năm, cái dịp lễ mà tôi chẳng bao giờ muốn về nhà. Mười năm như một, cô dì chú bác trong họ vẫn không ngừng nhắc đến chuyện tôi lấy vợ. Tôi biết mình cũng không còn trẻ, nửa cái sáu mươi rồi mà chưa từng dẫn cô gái nào về ra mắt, bị nói cũng chẳng oan. May mà năm nay mẹ tôi đứng ra nói đỡ, bảo rằng "Thằng nhóc có người thương rồi, chỉ là chưa kịp ra mắt các bác thôi." Nghe vậy, tôi như trút được gánh nặng, ít nhất cũng bớt đi đôi ba câu "trách móc". Nhưng đó mới chỉ là chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai... chính là tiền lì xì.
Thú thật, nghề của tôi cũng không giàu có gì, tiền thưởng Tết chỉ gọi là tạm đủ. Nhưng khổ nỗi, cháu chắt trong nhà đông quá, cả bên nội lẫn bên ngoại cũng hơn chục đứa. Phát lì xì cho đám nhỏ xong thì cũng chẳng thể lơ đi mấy bác lớn, mỗi người lại thêm một phong bao đỏ cho phải phép. Đến khi mở ví ra, tôi gần như thấy cả bụi bay ra theo.
À, còn một bao lì xì khá dày mà mẹ tôi dúi vào tay tôi tối qua. Tôi hí hửng định cảm ơn bà, nhưng chưa kịp mở miệng thì mẹ đã buông một câu xanh rờn.
"Cái này mẹ lì xì người yêu con. Năm sau liệu mà dắt thằng bé về ăn Tết."
Anh Yeonjun lúc nhận lì xì còn định trả lại, nhưng tôi chỉ trêu.
"Anh đang kiếm cớ về ra mắt nhà em có phải không?"
Vậy là anh lập tức ngại ngùng quay vào phòng. Nhưng tôi thừa biết, trong lòng anh đang vui lắm. Vì anh hiểu, gia đình tôi đã dần chấp nhận anh rồi.
Thế là chúng tôi lại quay về vòng xoay quen thuộc của cuộc sống. Tôi dán mặt vào những bức ảnh của các thi thể mới nhận, còn anh thì chạy đôn chạy đáo ở sở cảnh sát.
Dạo này chỗ tôi có thêm hai thực tập sinh mới từ trường Seoul - Kim Seon Woo và Lee Youngji. Seon Woo là cháu của anh Namjoon, tôi từng gặp vài lần, còn Youngji thì là một cô nhóc khá năng động.
Thật ra, tôi vốn chẳng mấy để tâm đến đám thực tập sinh. Đa phần chỉ cần thấy một cái xác bị chặt chém hơi ghê một chút là đã ôm miệng chạy ra ngoài ói sạch ruột gan, rồi sau đó... mất hút luôn. Nhưng hai đứa này thì khác, ít nhất là cho đến lúc này.
Seon Woo là một trường hợp khá bất ngờ. Tôi từng gặp nhóc vài lần ở trại trẻ mồ côi, khi ấy nó đang làm tình nguyện viên. Nên khi biết nhóc là hậu bối khoa Pháp y của mình, tôi không khỏi ngạc nhiên. Không phải tôi có thói nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng với cái dáng nhỏ bé, đôi bàn tay trắng trẻo không một vết chai của nhóc thì tôi cứ tự hỏi liệu có cầm nổi dao mổ không, hay mới thấy xác mèo đã gặp "chị Huệ" rồi. Ai ngờ, oắt con này lại là thủ khoa đầu vào, nghe bảo điểm thực hành cũng thuộc hàng top của khối. Nhân tố tài năng đấy.
Còn Youngji... thì hơi khó nói.
Cô nhóc này nhìn thấy xác chết không những không sợ mà còn hào hứng đến mức... chảy máu mũi. Lạ đời thật. Tôi cứ tưởng con gái thì ít nhiều cũng phải e dè, đằng này cô ta lại cười hềnh hệch khi thấy bộ răng bạc bị mẻ của nạn nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta giỏi thật. Kiến thức cực kỳ chắc, thậm chí còn hiểu rõ về mô cơ hơn cả tôi. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Hơn năm rưỡi chiều, tôi định bụng gọi điện hỏi anh Yeonjun có về ăn cơm không thì Taehyun chạy tới vỗ vai tôi.
"Đi ăn với mấy đứa thực tập không anh."
Taehyun vừa nói vừa chỉ hai đứa nhóc đứng ở bốt bưu điện đằng xa, tầm này từ chối thì có hơi bất tiện nhỉ... Dù sao hai cái đứa đấy cũng ở đây gần tháng rồi mà chẳng lẽ không đi ăn nổi với chúng nó một bữa. Taehyun lại nhắc còn nhắc nhẹ tôi hôm nay là thứ sáu, chẳng lẽ tiền bối chúng ta lại không mời nổi hai đứa đàn em một bữa tử tế.
Tôi ngẫm một lúc rồi quay qua nhìn đứa đầu đen, đầu nâu đứng lấp ló như vụng trộm, lại còn giương đôi mắt long lay mong cầu tôi cùng đi. Chậc, tôi tặc lưỡi, rút điện thoại nhắn một tin nếu anh về thì báo tôi một tiếng.
Choi Soobin tôi là một đứa hướng nội điển hình, rất rất rất hướng nội là đằng khác. Thế quái nào tôi lại đang ngồi quanh một lũ cười nói vang cả vỉa hè, trên tay cầm ly rượu soju thế này?!
"Tiền bối Soobin đẹp trai giỏi giang vậy thì chắc có người yêu rồi ha." Seon Woo má đỏ hây hây gật gù nói bâng quơ.
"Khó tính, lạnh lùng như tiền bối có mà ế lòi hahaha..."
Ba người chúng tôi rơi vào khoảng lặng vô định sau câu nói của Youngji, Seon Woo thấy thế liền đập bộp vào vai con bé một cái vang cả quán. Thế là nhóc đấy đứng dậy, gập người chín mươi độ rồi xin lỗi tôi rõ to, người đi đường xung quanh để ý tới, không khéo lại tưởng ma mới bắt nạt ma cũ.
"Thôi thôi không sao không sao." Tôi cười trừ phẩy tay cho qua, nhìn là biết cô nhóc uống không giỏi, mới có ly thứ ba thôi mà đã thế này rồi.
Chúng tôi nói đủ chuyện trên đời, nào thì học hành, thầy cô ở trường cũ, ngồi nghe mấy đứa than thở về một đống bài kiểm tra cũng hay, tôi lại tự thấy cảm thán bản thân, thế quái nào mà trước tôi lại tốt nghiệp được thế nhỉ. Youngji kể về lần đầu học giải phẫu nhóc vui thế nào, thậm chí miệng lưỡi còn díu hết cả vào, từ này vặn từ kia. Seon Woo thì cứ ngồi thao thao bất tuyệt về một đống báo cáo phải viết sau kì thực tập. Tôi thì cứ ngồi nhìn Taehyun dọa nạt mấy đứa, rằng thầy Lee cô Kim ở trường chuyên đánh trượt môn nên cứ liệu hồn mà học tập. Thế mà hai đứa ấy lại tin sái cổ, nước mắt ngắn nước mắt dài sợ học lại, tôi biết thừa Taehyun nó đùa.
Còn tôi ấy hả, chỉ ngồi nghe là chính, lâu lâu dặm thêm tí mắm tí muối cho bớt nhạt nhẽo, đâu thể cứ ngồi không nghe mấy đứa kể chuyện được. Để xứng danh bậc tiền bối, tôi còn hào phóng rút hết kinh nghiệm thời đi du học ở Anh ra mà truyền lại. Hai đứa nhóc lập tức dựng thẳng lỗ tai lên nghe, chăm chú như thể tôi đang truyền cho chúng một bí kíp võ công thất truyền nào đó vậy.
"Mấy đứa về cẩn thận nhé."
Taehyun đẩy được Seon Woo và Youngji lên taxi cũng là một quá trình dài. Thằng nhóc Seon Woo thì không say lắm, còn biết chừng mực, uống không quá nhiều nên vẫn đủ tỉnh táo. Còn Youngji thì say bí tỉ rồi, chúng tôi có cản ấy chứ, nhưng tuổi trẻ mà, cô nhóc cứ khăng khăng không hết mình thì không vui. Ai mà ngờ đâu, giờ đến mở mắt còn không nổi chứ đừng nói là đứng cho vững. May mà Seon Woo biết nhà cô bạn cùng lớp, không thì thực sự chúng tôi cũng bó tay.
"Toàn mùi rượu trên xe! Lần sau đừng có mà gọi anh đến đón." Beomgyu bực dọc thắt dây an toàn, lẩm bẩm thêm mấy câu.
Cậu ấy bực cũng phải thôi. Tôi với Taehyun đều uống rượu, chẳng ai lái xe được. Thực ra tôi không có ý định nhờ ai đến đón cả, nhưng Taehyun bảo Beomgyu vừa xong việc ở gần đây, tiện đường nên gọi luôn. Ừ thì, dù gì chúng tôi cũng ở chung cư với nhau, quá giang một bữa cũng chẳng chết ai. Tôi hạ cửa kính xuống, phóng tầm mắt ra đường phố Seoul tấp nập, hối hả như mọi tối thứ sáu.
Không biết anh Yeonjun ở nhà không nhỉ?
Dạo này anh bận, tần suất về nhà trong tuần đếm được ngón thứ hai đã là mừng lắm rồi. Vài đường dây buôn vũ khí đang ngày càng lộng hành ở Seoul, khiến anh cùng vài đồng nghiệp phải thâm nhập vào tổ chức đó. Chuyện lằng nhằng, kể ra thì chỉ tổ đau đầu. Giờ tôi chỉ mong về nhà thấy anh là vui rồi. Tôi mở điện thoại, vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn. Ánh mắt tôi dừng lại ở hình nền anh bế chú mèo đen trắng, nụ cười hiền lành mà tôi quen thuộc. Trong lòng chợt dâng lên một chút khó chịu xen lẫn nhớ thương.
"Choi Soobin, trưa mai tôi với Taehyun lên nhà anh ăn cơm nhé. Đây là thông báo, không phải câu hỏi." Beomgyu mở lời, nhưng ánh mắt vẫn tập trung lái xe.
Taehyun lẫn tôi liền ngồi thẳng dậy khó hiểu nhìn cậu, thông báo này có hơi... đột xuất không?
"Coi như trả công cho bữa đi nhờ này, tôi lấy rẻ lắm rồi đấy."
Beomgyu nói trước khi Taehyun định hỏi gì đó. Tôi gật đầu trả lời được, tôi dễ tính lắm, cậu ấy nói cũng có lý, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà. Chừng mười lăm phút sau, tôi tạm biệt Taehyun và Beomgyu rồi đứng nhìn con số trong thang máy nhảy đến tầng của tôi. Chắc là vì uống rượu nên tôi có chút đau đầu, hơn nữa không biết cô hàng xóm nào xịt nước hoa nồng quá, vẫn còn đọng lại mùi trong thang máy, mùi hoa hồng xen chút loại quả mọng nào đó.
"Em về rồi đây."
Tôi mở cửa bước vào đã thấy đèn hành lang đã bật, đôi boot da của anh Yeonjun đặt ngay ngắn trước cửa, anh cũng ở nhà! Đôi chân vội vã chạy vào phòng khách, rồi lại chạy đến phòng bếp. Tôi sững sờ trước con người trước mắt.
Anh Yeonjun cùng chiếc quần da bó sát, áo khoác đen được phủ ngoài chiếc áo ba lỗ trắng, ngần cổ trắng muốt của anh lộ ra trước mặt. Trên tay anh cầm chai nước, yết hầu chuyển động liên tục theo từng ngụm anh nuốt xuống. Đôi tai thì chằng chịt đủ loại khuyên, nhưng thứ tôi dán chặt mắt lại là mái tóc nhuộm màu đỏ rượu đến chói mắt kia. Ý tôi là, anh đẹp đến kinh hồn.
"Em về rồi đó à, đi uống rượu vui không?"
Tôi cứng người nhìn anh chầm chậm bước đến bên cạnh. Mùi nước hoa? Là mùi khi nãy tôi ngửi được trong thang máy... Là của anh sao? Nhìn gương mặt mang chút nghịch ngợm lẫn quyến rũ của anh bây giờ, thực khiến tôi quên mất cảnh sát trưởng nghiêm trang tuần trước đứng trong phòng họp răn đe lại cấp dưới đấy.
"Anh nghe Beomgyu kể em đi uống với mấy hậu bội ý mà. Thấy tóc anh lạ quá hả? Vì tính chất công việc thôi, trông ăn chơi tí để vào quán bar của mấy tay buôn cho dễ, em thấy thế nào Soobin. Ủa sao không trả lời? Em–"
Câu nói chẳng kịp cất lên, tôi đã ôm lấy vòng eo kia, kéo anh áp sát vào một nụ hôn. Môi lưỡi cứ thế mà cuốn lấy nhau, tôi cảm nhận được mùi kẹo bạc hà len lỏi đâu đó trong khoang miệng, theo đấy là chút dư vị mà hương men để lại, ấy thế sao mà lại khiến tôi mê mẩn đến thế. Càng hôn, tôi càng chẳng thể nhịn nổi mà tì anh sát vào tường bếp bên cạnh, tôi cắn nhẹ lên môi anh, một, rồi hai, rồi lần thứ ba, khiến nó sưng tấy cả lên như trái cherry vừa chín tới. Tôi lại vồ vập lấy anh, hút cạn dưỡng khí mà chìm đắm vào nụ hôn, cảm giác hưng phấn dâng lên ngày một cao, thậm chí tôi còn chẳng thể kiểm soát nổi tâm trí mình đây.
"Anh đẹp quá... Anh luôn luôn rất đẹp... Em yêu anh lắm, Yeonjun à..."
Anh hôn nhẹ lên má tôi, miệng vẫn hé ra cố hít từng ngụm không khí vừa bị tôi nuốt trọn sau cái hôn triền miên. Chắc giờ trong mắt anh, tôi chẳng khác nào một kẻ si tình ngốc nghếch, mê đắm anh đến chết.
"Em ổn chứ... Cái kia...."
Anh Yeonjun đẩy nhẹ tôi ra, tôi thì khó hiểu trước câu nói dang dở, và rồi tầm mắt chúng tôi nhìn xuống dưới.
Con mẹ nó thật chứ! Tôi cương chỉ vì một nụ hôn ư?!
.
Có tí xôi thì chắc phải thêm tẹo thịt nhỉ. Hay mọi người thích ăn chay =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com