Hồ sơ hai mươi ba
Chúng tôi cãi nhau thật, to là đằng khác.
"Em đừng có vu khống, Kangho nó giỏi nó hiền, tài nào lại đi đánh vợ!"
"Em chỉ đang kể lại cho anh những gì em chứng kiến và suy đoán của em, chứ em không hề vu khống cậu ta là đánh Eunjoo." Tôi thở dài, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể.
"Nhưng lời nói của em chẳng khác nào đang tố cáo em ấy. Hay vì Eunjoo là người yêu cũ em nên em thương xót à?"
Tôi sững sờ sau câu nói ấy, tôi chẳng thể ngờ anh có thể thốt lên những lời lẽ vô lý như vậy. Mà tôi cũng chẳng thèm đáp lại nữa, tôi không muốn cuộc cãi vã này đi quá xa.
"Im lặng nghĩa là anh nói đúng phải không? Tôi biết ngày kiểu gì cũng có ngày này mà."
Nhìn điệu cười khẩy đầy thách thức kia, chính tôi cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nổi.
"Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Em không muốn mình cãi nhau chỉ vì mấy chuyện cỏn con này. Tốt nhất là ta nên bình tĩnh rồi nói chuyện."
Người ấy vậy mà chẳng đáp lại tôi, anh chỉ nhìn vào chiếc điện thoại một lúc rồi rời khỏi nhà. Bước đến cửa rồi vứt cho một câu tối sẽ không về rất bình thản. Rõ ràng là chọc đến máu điên của tôi, thật sự tôi rất ghét những hành động trẻ con này của anh.
"Anh đừng có nhỏ nhen như vậy, việc này đáng để anh tránh mặt em tới vậy à?" Tôi toan đứng dậy, chặn trước thềm nhà, có hơi cao giọng một chút.
"Choi Soobin! Tôi phải đi làm, hôm nay tôi đi giải quyết nốt mấy giấy tờ trên sở. Cậu thế mà lại nói tôi nhỏ nhen, trẻ con đếch đâu mà tôi thèm chấp nhặt với cậu. Giờ thì không biết ai mới là người suy bụng ta ra bụng người đấy!"
Thở dài nhìn anh rời đi, tôi lặng lẽ vào phòng thay đồ, chuẩn bị xách cái thân đến viện pháp y. Tâm trạng có tệ thì cũng phải đi làm kiếm cơm.
Gió bên ngoài thổi rất mạnh, vài hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp, va vào cửa kính trong phòng khám nghiệm. Tôi lặng lẽ gỡ đôi găng tay dính đầy mồ hôi ra, bực dọc vứt vào thùng rác gần đấy. Tệp hồ sơ pháp y được tôi viết thêm mấy chữ, tiện tay vứt lên bàn làm việc vang lên một tiếng động mạnh.
"Eo ôi! Anh đừng có giận cá chém thớt ở chốn công sở chứ!" Youngji giật nảy mình, hậm hực lên tiếng nơi góc phòng.
"Lại nói nhảm cái gì đó nhóc kia?"
Tôi thản nhiên ngồi lên ghế, xoay nửa vòng nhìn cô. Seon Woo thấy thế liền đập hai phát vào vai cô bạn, trông có vẻ đau đấy.
"Nhìn cái mặt kia là biết cãi nhau với anh Yeonjun." Taehyun bước vào cùng bốn cốc cà phê.
Trông tôi thể hiện rõ quá à? Tôi vẫn làm việc rất bình thường mà nhỉ?
Hai cái đứa kia biết tôi quen anh Yeonjun được mấy tuần rồi. Thề là phản ứng của hai đứa nó y chang như cái cách Taehyun từng dò hỏi tôi khi chúng tôi công khai. Tôi lười nên cũng chỉ nói một vài câu đơn giản, còn lại chắc hai đứa nó đều nghe từ mồm đứa em hậu bối thân thiết của tôi.
"Lo mà viết báo cáo tiếp đi, tuần sau là hạn nộp rồi mà chẳng viết nổi tám trang."
"Anh làm như ai cũng viết được mười lăm trang như anh không bằng." Seon Woo lẩm bẩm mấy câu sau tệp giấy dày cộp.
Không phải khoe khoang, nhưng ngày tôi còn ở đại học, cả khoa có mình tôi viết mười lăm trang báo cáo thực tập, nhận điểm tuyệt đối từ thầy cô. Thế là nó trở thành huyền thoại, lâu lâu còn được thầy thực hành lôi lên slide thuyết trình, nghĩ mà thấy buồn cười.
"Hiếm lắm mới thấy hai người cãi nhau. Chắc chuyện phải to lắm nhỉ." Taehyun bâng quơ lên tiếng.
Chắc là với anh Yeonjun thôi, tôi vốn dĩ chẳng muốn hai đứa cãi nhau to đến vậy. Rõ ràng đây là vấn đề cá nhân của hai vợ chồng Eunjoo, ấy vậy giờ lại trở thành chiến tranh của chúng tôi.
Đời cũng biết lựa thời điểm, những lúc như thế này thì công việc của tôi ngập đầu. Tôi phải tiếp nhận thi thể từ những thành phố lân cận, vì thiếu nhân lực trầm trọng. Cũng phải, ai mà kiên trì nổi cái nghề này cả đời như chúng tôi được, nếu mà được thì cũng người ngoài nói ra nói vào suốt thôi. Tôi cũng có về nhà, cũng có gặp anh, nhưng chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh và tôi biết đó là cách anh thể hiện sự giận dữ mà không muốn cãi vã. Loay hoay nhìn màn hình tin nhắn trước mặt, tôi viết rồi lại xóa cỡ năm bảy lần, cuối cùng mấy chữ "Anh ăn cơm chưa?" được gửi đi.
Sao nghe ấu trĩ thế nào...?
"Anh có định về không? Hay cứ ngồi đây mãi." Taehyun hẩy cặp táp vào chân tôi.
"Về chứ, nhớ nhà rồi."
Tôi vô thức nhìn màn hình khóa cùng gương mặt thân thuộc.
Nhớ "nhà" rất nhiều.
"Em với Beomgyu có hay cãi nhau không? Hai đứa thường làm lành thế nào vậy?" Tôi ngẫm nghĩ, xuống nước đành hỏi chuyên gia.
"Bọn em lăn giường, làm một trận ra trò."
Hai hàng lông mày của tôi nhíu lại, có thể là đang thể hiện gương mặt khó coi nhất hiện tại. Giới trẻ giờ suy nghĩ phóng đãng quá nhỉ? Taehyun thấy biểu cảm của tôi, mím môi nhịn cười nói tiếp.
"Một phần thôi. Bọn em vẫn cố gắng ngồi xuống, nói ra hết cảm xúc cũng như vấn đề hai đứa gặp phải."
Nhìn cơn mưa rơi mãi không ngớt, tôi đánh xe vào đến hầm chung cư thì cũng đã hơn chín giờ tối. Tin nhắn của tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp, hay chính xác hơn là tất cả những tin nhắn tôi gửi gần đây đều không được hồi âm lại.
Tôi sải bước vào thang máy, ngón tay quen thuộc bấm số tầng. Khi cúi xuống, tôi thoáng thấy vài giọt nước còn đọng lại trên sàn, kéo dài thành vệt nhỏ bên cạnh chân mình, hệt như dấu vết ai đó vừa bước vào với mái tóc và quần áo ướt sũng.
Tôi thoáng nghĩ nếu anh mà dầm mưa như vậy thì mai thể nào cũng ốm cho xem. Cái thể trạng lúc khỏe lúc yếu, cộng thêm cái thói quen cứ thích làm như mình ổn ấy, tôi biết rõ hơn ai hết.
Y như rằng, cửa vừa mở, tôi thấy bóng dáng quen thuộc vừa tháo được đôi giày, thân trên ướt đẫm cùng mái tóc bết dính vì nước. Nếu có thứ gì đó phản chiếu gương mặt tôi hiện giờ, thì chắc là gương mặt tối sầm đầy giận dữ.
"Em về rồi à..." Giọng nói lâu ngày không nghe giờ có chút khàn.
Lúc anh bước ra từ phòng tắm, cầm khăn bông lau khô mái tóc thì cũng là lúc tôi tắt bếp nồi canh kim chi trên bếp. Tôi dọn một mâm đồ ăn ra, liền nhanh chân bước vào nhà vệ sinh khi nó còn chưa bay hết hơi nước.
Một lúc sau, tôi ra đã thấy anh ăn xong sạch sẽ, mỗi tội là đầu tóc vẫn còn ướt, lại không sấy tóc. Anh thấy tôi liền ngồi dậy một cách ngay ngắn, miệng buông ra vài câu mắng "yêu".
"Ai đời lại nấu canh kim chi cho người ốm chứ."
Tôi với lấy chiếc máy sấy tóc cạnh tủ, anh biết ý liền ngồi vào khoảng trống giữa hai chân.
"Ba mươi tuổi đầu, dầm mưa để bị ốm thì cũng đáng lắm." Tôi thở hắt, ánh mắt dừng lại ở mái tóc nâu đen mềm mại, bất giác thấy lòng mình cũng dịu đi đôi phần.
Tiếng máy sấy vừa tắt, anh quay người lại, ngồi lọt thỏm lên đùi tôi, mặt đối mặt. Hai cánh môi chạm nhau, dù rất nhẹ nhưng cũng tràn đầy sự ấm áp. Tôi nhìn anh một lúc rất lâu, cười cười để lộ ra chiếc má lúm. Chết mất thôi, cứ thế này thì tôi sẽ chẳng thể giận anh nổi, có khi càng yêu anh hơn.
"Em xin lỗi, quá đáng với anh rồi."
"Anh cũng xin lỗi..."
Anh tựa lên vai tôi, lí nhí mấy câu nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì mèo con quấn quýt lấy chủ, ngoan ngoãn đến lạ. Đến mức chỉ cần tôi khẽ nhúc nhích, anh cũng rúc sát vào như sợ bị bỏ lại.
"Nhẽ ra em không nên nói chuyện kiểu đó với anh. Sợ anh tủi thân, anh bỏ rơi em là em buồn lắm đấy." Tôi mân mê bàn tay chai sạn vì cầm súng.
Anh chẳng đáp lại tôi, chỉ ngồi im để tôi ôm ấp. Hít mạnh hai cái, tôi tiếp tục.
"Em và Eunjoo giờ chỉ là bạn bè bình thường. Tuyệt đối chỉ yêu mình anh, đừng có suy nghĩ linh tinh rồi lại hờn dỗi em."
"Ai thèm dỗi em!"
Anh ngả người ra theo bản năng suýt ngã, may mà tôi đã nhanh tay đỡ lưng anh ngồi thẳng lại. Nhìn phản ứng người đối diện cũng buồn cười lắm, tôi nhịn không được thơm thơm mấy cái lên hai má.
"Hay là ghen hả Choi Yeonjun ơi?"
"Này nhé, không có được nói chuyện láo toét với anh."
Tôi chỉ vâng dạ lấy lệ vài câu, lấy hộp kẹo ngậm ho vị chanh trên bàn, nhét vào miệng anh một viên. Mấy nữa cấp dưới mà không được nghe giọng anh thuyết giáo mấy bài thì chắc cũng buồn lắm. Anh lảng tránh câu hỏi tôi, thôi mặc kệ, tôi chỉ trêu chọc anh tí cho vui ấy mà.
Anh quay người lại xem một chương trình truyền hình nào đó, còn tôi cứ tựa cằm lên vai anh, hít lấy hít để mùi sữa tắm vị socola mà anh mới khui.
Vài tháng trước thì phải, anh làm việc tốt nên được giám đốc khen thưởng. Nghe thì sang lắm nhưng giám đốc sở cảnh sát Seoul thì kẹt xỉn có tiếng, tài nào lại bỏ tiền túi ra mua mấy món đồ đắt đỏ lại thưởng cho nhân viên đâu.
Anh Yeonjun thì hí ha hí hửng mang hộp quà về mở cùng tôi. Mở ra thấy nguyên năm chai sữa tắm đủ mùi từ dâu, socola, bưởi vân vân mây mây cùng hai quyển sổ tay. Đúng là càng hào hứng bao nhiêu, nhận lại càng thất vọng bấy nhiêu mà. Thôi thì bù lại cái hãng sữa tắm này cũng là loại xịn sò, không phải mấy loại hàng gia công đểu đểu trên mạng là được rồi.
Tôi nhịn không được mùi hương ngọt ngào cứ thoang thoảng qua đầu mũi. Tay chân bắt đầu không phận sự mà mò mẫm vào đùi trong của người kia. Anh Yeonjun thấy tôi không yên, cố tình đẩy bàn tay tôi mấy lần, nhưng rõ ràng là không được rồi.
"Chặt đứt tay bây giờ đấy nhé!" Anh cáu kỉnh mấy lời.
"Đã ai làm gì anh đâu. Thôi vào phòng nào, ngủ sớm mai còn đi làm anh cảnh sát trưởng của em ơi."
Tôi toan định đứng dậy kéo anh vào phòng thì một bên cánh tay đã bị nắm lại. Anh lúc này mới thủ thỉ trình bày.
"Hôm nay mình làm nhé?"
.
Làm gì thì chưa biết được ㅎㅎㅎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com