Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ mười chín

Một ngày đầu tháng mười hai, tôi nhìn ra cửa sổ thấy cả phố xá phía dưới được phủ một lớp trắng xóa, đêm qua tuyết đầu mùa vừa rơi. Những chiếc xe trên đường đều mang trên nóc một lớp tuyết dày, còn người đi đường thì cuộn mình trong những chiếc áo khoác bông to sụ, trông chẳng khác gì đang quấn chăn mà bước đi. Thoải mái thật, hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ, nhưng cảm giác có chút lạc lõng. Anh Yeonjun đi công tác ở Ulsan năm ngày, hôm nay anh sẽ về.

Nghe nói có cuộc họp khẩn về mấy đường dây buôn bán vũ khí, nên anh phải xuống đó phối hợp điều tra cùng luôn. Buồn thật đấy, hiếm khi thấy được ngày nào mà anh có ngày xả hơi. Tôi nói thật, ngành pháp y chúng tôi còn rảnh rỗi chán. Hàng ngày làm việc với xác chết hoặc mấy cục xương thì có nói chuyện, chất vấn, tra khảo ai đâu. Cái gì cũng đa phần cũng phải đợi vào kết quả xét nghiệm hoặc sự đồng ý từ gia đình thì mới bắt đầu tiếp tục công việc. Còn cảnh sát thì hết chạy đây rồi lại chạy đó, từ mua bán trái pháp, giết người, mại dâm thì cũng cảnh sát như anh lo cả, huống hồ gì còn nói đến cái chức cảnh sát trưởng đang treo trên ngực trái.

Định bụng quay vào bếp chuẩn bị bữa trưa, tôi chợt nghe thấy tiếng mở khóa cửa vang lên. Có lẽ anh đã về rồi. Trưa nay, tôi sẽ nấu canh kim chi – món ăn yêu thích của anh Yeonjun. Mỗi lần ăn, anh đều tấm tắc khen ngon, còn tôi chỉ biết cười trừ đầy ngượng ngùng.

"Em ơi, anh về rồi này."

Sự yên tĩnh được phá vỡ bởi chất giọng lâu ngày tôi đã không được nghe, mũi tôi thính lắm, vừa bước vào đã thấy cái mùi công nghiệp hàng không xộc vào mũi. Không phải tôi ghét bỏ máy bay hay có ám ảnh gì, chỉ là với tôi đấy là mùi của sự chia xa ly biệt thôi.

Tôi chẳng nói gì, dang vội đôi tay ra chào đón, mừng anh về nhà. Anh chẳng bao giờ ôm tôi đâu, mà anh còn nhảy thẳng lên người tôi cơ. Lần đầu tôi còn ngã dúi dụi xuống đất ấy, mà giờ quen thói rồi, đỡ một cái gọn ơ rồi bế anh vào sofa.

"Ước gì hôm qua anh được ở nhà với em." Anh nói vu vơ khi đang ngồi trên ghế, đợi tôi cởi giày cho.

"Tại sao?" Tôi cầm đôi giày cất gọn ghẽ vào kệ hỏi lại.

"Người ta bảo tuyết đầu mùa mà được ở bên người mình yêu thì sẽ ở bên người ấy suốt đời đó."

Tôi chỉ phì cười, anh lại nghe vớ vẩn ở đâu thế không biết, mê tín quá. Đặt hết nguyên liệu lên bàn bếp, tôi bắt đầu xắn tay áo lên nấu cơm, mười một giờ rồi chắc một tiếng nữa là xong. Chưa bắt đầu được bước nào, anh Yeonjun đã đứng trước mặt tôi với vẻ mặt khó chịu, ủa đã ai làm gì anh đâu?

"Em không trả lời anh." Anh hậm hực lên tiếng.

"Có chết nửa trái tim thì một nửa vẫn còn ở đây, nó luôn thuộc về nơi anh có mặt. Em bên cạnh anh suốt đời một cách tự nguyện. Được chưa ạ?"

Tôi quay sang nhìn anh khi vừa dứt câu trả lời, khuôn mặt đỏ ửng ấy lại xuất hiện, nhất là hai bên tai đỏ chót như quả cà chua, đặc trưng của anh mỗi khi thấy xấu hổ. Anh chỉ lẩm bẩm hai chữ sến súa rồi quay người, cắp đít chạy vào phòng tắm rửa, mà tôi để ý thấy nụ cười của anh rồi, hẳn anh cũng vừa lòng với câu trả lời.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi cũng đã chừng hai giờ chiều, tôi bê đĩa trái cây đặt lên bàn phòng khách, nhìn cái người đang nằm ngủ thiếp trên ghế sofa cười trừ. Anh Yeonjun có thói quen xấu lắm, anh hay nằm ngủ gật ngoài sofa, điều khiển tivi vẫn cầm trên tay, vài câu nói từ bộ phim nước ngoài vẫn đang vang lên, chả hiểu sao anh vẫn ngủ ngon lành. Tôi gọi đó là thói quen xấu vì nằm sofa sẽ đau lưng, anh lại chẳng bao giờ đắp chăn, dù tôi biết thừa nhà tôi không lạnh đến thế, nhưng lần nào vạt áo cũng trôi lên tận ngực thì chắc người khổ mới là tôi đây này.

À, anh chuyển qua nhà tôi ở hẳn rồi, dù thời gian đầu Beomgyu hay chửi kháy tôi, mà giờ cũng nói thì cũng thế, cảm thấy thực sự có chút thành tựu. Tôi rủ anh qua ở cùng với tôi đấy, chỉ là một câu nói bâng quơ lúc nửa đêm thôi.

"Anh bị thừa tiền rồi, qua ở với em thì vừa không mất tiền, lại có người nấu ăn cho mỗi ngày. Lời thế còn gì, nhỉ?"

Thế quái nào sáng hôm sau anh đã báo với chủ nhà, chấm dứt hợp đồng, dọn hết đồ đạc sang nhà tôi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyun và khuôn mặt tức đến bốc khói của Beomgyu. Căn phòng bên cạnh giờ trống trơn, còn nhà tôi thì mọi thứ dường như đều được "nhân đôi."

Nhìn bộ dạng ngủ chảy cả dãi của anh tôi có chút buồn cười, thật khó tin người đàn ông uy nghiêm, lạnh lùng lúc ở sở cảnh sát giờ lại trông ngốc nghếch thế này. Tôi cầm điện thoại lên chụp một tấm rồi lặng lẽ lấy cái điều khiển tivi ra. Lấy cái chăn mỏng đắp cho anh, thế mà anh chẳng động đậy, khẽ trở mình ngủ tiếp, cũng phải thôi, làm việc từng ấy ngày xong còn phải ngồi máy bay mấy tiếng lận. Thôi thì hôm nay nuông chiều anh một tẹo, dáng vẻ này cũng rất đáng yêu mà.

Mai anh sẽ được nghỉ bù ba ngày, còn tôi vẫn tiếp tục những ngày cống mình cho tư bản như ngày thường. Thiết nghĩ, ở cái tuổi này có khi nào tôi sẽ nghỉ hưu sớm không nhỉ? Taehyun thường hay bảo tôi giống ông nội thằng bé. Rảnh rỗi thì ở nhà đọc sách, chăm cây, lại còn hay kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo, thậm chí mấy bác ở công viên gần nhà còn mấy lần đánh cờ thua tôi. Thằng nhóc cũng mấy lần vu vơ nói, không hiểu gần ba mươi năm qua tôi tận hưởng cái kiểu gì.

Hai chữ "tận hưởng" đối với tôi dường như quá đỗi xa xỉ. Cả một phần tư cuộc đời, tôi gần như chỉ biết vùi đầu vào học tập, rồi lại bước ngay vào vòng xoay không hồi kết mang tên "công việc". Những ngày nghỉ hiếm hoi, tôi thường chỉ ngồi trước tivi xem vài chương trình ngẫu nhiên hoặc lật giở vài trang sách cũ. Thế mà thời gian vẫn trôi qua vội vã. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, ngày nghỉ luôn kết thúc nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra mình đã làm được gì.

Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống độc thân đến cuối đời vì chọn nghề này, cái nghề học thì tốn cả chục năm xong làm việc chỉ quanh quẩn với xác chết. Chưa kể tôi lại là người khép mình, ít giao tiếp hay kết bạn với ai đó. Thế nhưng, khi anh Yeonjun xuất hiện, tôi mới nhận ra trái tim mình cũng có thể rung động, tâm trí mình cũng có thể hướng về một người duy nhất. Dopamine trong tôi dễ dàng tăng vọt mỗi khi anh nở nụ cười. Tôi cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đập mạnh mẽ đến nhường nào mỗi khi môi tôi chạm vào môi anh, khi chúng tôi trao nhau những nụ hôn dịu dàng. Hay thậm chí mỗi lần anh bị thương, tôi lo sốt vó đến quên cả thân mình. Chính anh đã khiến cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày của tôi được tô thêm sắc màu, lấp đầy những khoảng trống và bù đắp cho tất cả những gì tôi còn thiếu sót.

"Em có muốn đi xem phim không?"

Anh Yeonjun hỏi tôi sau khi cắn dở miếng táo, anh mới dậy nửa tiếng trước. Tôi rất ít khi đến rạp chiếu phim, với tôi thì hệ thống âm thanh ở đấy có chút ồn ào, chắc tôi đến đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chắc chắn là tôi đồng ý rồi, mấy khi có ngày anh cao hứng rủ tôi đi chơi như vậy. Thế là anh chọn một bộ phim hài tình cảm khá hot trên mạng đợt vừa rồi. Thật ra dạo này cũng chẳng có mấy bộ phim đáng để ra rạp. Phim kinh dị thì tôi hoàn toàn chịu thua, chẳng có hứng thú. Phim hành động lại khiến tôi thấy nhức mắt với những màn cháy nổ và rượt đuổi liên tục. Còn phim hoạt hình... nghĩ đến cảnh hai người đàn ông gần ba mươi tuổi nghiêm túc ngồi giữa rạp xem một bộ phim dành cho trẻ con, tôi lại thấy hơi kỳ cục.

Rạp chiếu phim chỉ cách nhà chúng tôi dăm bảy phút đi bộ, tám giờ chúng tôi đã ngồi yên vị với hai cốc coca với bịch bỏng ngô phô mai to oạch. Tôi để ý xung quanh chỉ chừng có bốn năm người, hai người phía trên và đôi ba người già đến coi. Chắc có lẽ bộ phim cũng đã hạ nhiệt, mà cũng phải, hình như phim này chiếu được gần hai tháng rồi.

Tôi nhận ra anh Yeonjun rất thích bộ phim này, cười có, khóc có, thậm chí suốt chặng đường chỉ bàn luận liên hồi về vấn đề nữ chính quên ngày kỉ niệm với nam chính, về cách hai nhân vật đối diện với sự cấm cản của đôi bên gia đình. Buồn cười thật. Cả hai tiếng đồng hồ ngồi trong rạp, tôi lại chẳng tập trung vào bộ phim mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi bên cạnh.

"Em chỉ để ý mỗi anh suốt cả bộ phim." Tôi buột miệng nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Em dẻo miệng nó vừa."

Anh đáp lại, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi nắm tay nhau đi về giữa màn tuyết rơi lất phất và cái lạnh âm độ. Nhưng kỳ lạ thay, bên anh, tôi chẳng thấy lạnh chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com