Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những ngày sau đó, Soobin và Yeonjun vẫn gặp nhau ở ốc đảo xanh mát giữa sa mạc. Cứ mỗi buổi chiều, Soobin lại ngồi đợi, ôm quyển sổ bé xíu và bông hoa trắng đã bắt đầu khô héo, nhưng cậu chẳng bao giờ rời xa nó.

Yeonjun, như thường lệ, đến với dáng vẻ yêu kiều và nụ cười quyến rũ. Nhưng càng ngày, nụ cười ấy càng thoáng chút trầm ngâm, ánh mắt càng phảng phất lo lắng.

Soobin không nhận ra ngay. Cậu ngây thơ chìm trong hạnh phúc, tin rằng chỉ cần ngày nào còn được gặp Yeonjun, thế giới này vẫn tươi đẹp.

Một buổi hoàng hôn, khi bầu trời rực cháy sắc cam và vàng, Soobin vô tư ngồi vẽ hình Yeonjun vào sổ, cố gắng ghi lại từng đường nét của người bạn cáo nhân.
"Anh lúc nào cũng đẹp như thế này không?" – Soobin hỏi, mắt sáng lấp lánh.
Yeonjun bật cười khẽ, tựa đầu vào cồn cát, giọng anh lẫn trong gió: "Đẹp hay không thì có gì quan trọng. Chỉ cần cậu còn nhìn tôi... thì tôi đẹp."
Soobin đỏ mặt, không dám ngẩng lên. Cậu siết chặt cuốn sổ, tim rộn ràng như trống trận.

Ngày hôm sau, Yeonjun không đến ngay. Soobin ngồi đợi từ sáng đến chiều, gió thổi tung mái tóc mềm, nhưng cậu không rời đi. Khi hoàng hôn gần tắt, Yeonjun mới xuất hiện, dáng người có chút mệt mỏi.
"Xin lỗi, hôm nay tôi đến trễ." – Anh nói, nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu.
Soobin lắc đầu lia lịa. "Không sao! Chỉ cần anh đến thôi là tôi vui rồi."
Yeonjun cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có điều gì đó nặng nề. Anh ngồi xuống, để gió thổi qua tóc, mắt nhìn xa xăm.
"Nhóc con, cậu có bao giờ nghĩ... rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải xa nhau không?"
Soobin giật mình, trái tim như bị bóp nghẹt. "Sao lại phải xa? Tôi đâu muốn rời đi."
Yeonjun quay sang, đôi mắt dài khẽ cong lên, như nửa cười nửa buồn. "Nhưng cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này. Cậu đến từ một hành tinh khác. Cậu có đóa hồng đang chờ, đúng không?"
Soobin lặng người. Cậu nhớ đến bông hồng kiêu kỳ ở hành tinh bé nhỏ của mình – người đã khiến cậu đau lòng đến mức bỏ đi. Nhưng giờ đây, khi nghe nhắc lại, cậu chỉ cảm thấy mơ hồ, như một ký ức xa xôi.
"Nhưng... tôi muốn ở lại đây với anh cơ." – Soobin thốt lên, giọng run run.
Yeonjun nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc rối vì gió. Ngón tay anh lướt qua gò má non nớt, để lại cảm giác nóng ran.
"Ngốc ạ. Cậu đâu hiểu. Tôi... tôi vốn sinh ra đã thuộc về sa mạc này. Tôi không thể rời đi cùng cậu. Và cậu... rồi cũng sẽ rời đi thôi, cho dù trái tim cậu có muốn hay không."
Soobin ôm chặt lấy tay anh, nước mắt dâng lên. "Không! Tôi không muốn xa anh. Tôi không cần hành tinh nào hết, tôi chỉ cần anh thôi."
Yeonjun khẽ nhắm mắt, như thể trái tim anh đau gấp nghìn lần hơn. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Soobin.
"Nhóc con, đừng làm tôi yếu lòng như thế." – Anh thì thầm. – "Nếu cậu ở lại, cậu sẽ héo tàn như một bông hoa không được tưới. Cậu cần bầu trời, cần hành tinh của riêng cậu. Tôi không thể giữ cậu lại, cho dù tôi muốn đến mấy."

Đêm hôm đó, Soobin không ngủ được. Cậu nằm trên cát, nghe tiếng gió, nước mắt thấm vào chiếc khăn nhỏ dưới đầu. Bông hoa trắng mà Yeonjun tặng cậu đã héo, nhưng cậu vẫn ôm chặt, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ biến mất.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng hát của cáo nhân – một khúc hát buồn, ngân dài giữa trời sao. Giọng hát ấy đẹp như ngọc, nhưng thấm đẫm nỗi cô đơn.

Soobin ngồi bật dậy, chạy đi tìm Yeonjun. Cậu thấy anh ngồi trên bãi cát cao, mái tóc đỏ bay trong gió đêm, đôi mắt ngước nhìn những vì sao.
"Soobin." – Yeonjun gọi khẽ, khi thấy cậu đến.
"Anh đang hát gì vậy?" – Soobin hỏi, hơi thở gấp gáp.
Yeonjun mỉm cười, nhưng đôi mắt anh đỏ hoe. "Là một khúc ca của loài cáo. Chúng tôi hát nó khi biết rằng mình sẽ mất đi một thứ gì đó không thể giữ lại."
Soobin òa khóc, lao đến ôm chầm lấy anh. "Đừng nói vậy! Tôi không muốn mất anh. Tôi sẽ ở đây, mãi mãi!"
Yeonjun vòng tay ôm cậu thật chặt, gương mặt vùi vào mái tóc mềm. Anh hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi hương thơm ngây thơ ấy mãi mãi.
"Nhóc con... cậu đã thuần hóa tôi rồi. Giờ thì dù ở nơi nào, tôi cũng sẽ nhìn bầu trời và nhớ đến cậu. Nhưng cậu phải đi thôi. Đó là định mệnh."
Soobin nghẹn ngào, không thốt nên lời. Trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh.

Ngày chia ly đến nhanh hơn cậu tưởng. Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng đầu tiên rọi xuống sa mạc, Soobin biết rằng cậu không thể níu giữ nữa.

Yeonjun đứng đó, gió thổi bay lớp áo dài, mái tóc đỏ rực sáng trong nắng sớm. Anh cười, nụ cười đẹp nhưng buồn sâu thẳm.
"Đi đi, nhóc con." – Anh nói. – "Cậu có một đóa hồng cần chăm sóc, có một hành tinh cần cậu trở về. Tôi sẽ ở lại đây, và mỗi khi nhìn những ngôi sao, tôi sẽ biết rằng ở đâu đó, cậu cũng đang nghĩ đến tôi."
Soobin òa khóc, lao đến ôm chặt lấy anh lần cuối. "Anh hứa đi... hứa rằng sẽ không quên tôi."
Yeonjun ôm lấy cậu, đặt môi lên má cậu, nụ hôn nóng hổi chan chứa tình cảm mà chưa bao giờ anh dám nói thành lời.
"Không bao giờ." – Anh thì thầm.
Rồi anh đưa cho Soobin một sợi lông đỏ óng ánh từ mái tóc mình. "Giữ lấy, để nhớ rằng tôi vẫn ở bên cậu."

Soobin siết chặt món quà ấy, tim đau như dao cắt. Cậu quay đi, bước những bước nặng nề trên cát. Mỗi bước chân, nước mắt cậu lại rơi xuống, hòa vào sa mạc mênh mông.

Yeonjun đứng yên, bóng anh dài ra trong nắng sớm, đôi mắt dõi theo cho đến khi dáng người bé nhỏ kia mờ dần nơi chân trời.
Và khi Soobin biến mất khỏi tầm mắt, Yeonjun khụy xuống, bàn tay siết chặt nơi ngực trái. Anh cười, nhưng nước mắt lặng lẽ rơi.
"Nhóc con... trái tim tôi đã không còn là của tôi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com