2
Ba ngày sau, một con quạ đen đập vào cửa kính. Daniel nhìn màu mực của nó và tái mặt.
"Steve... hắn tìm ra ta rồi."
Steve rút gươm trong nháy mắt.
"Là ai?"
"Anh trai ta. Quốc vương mới." Daniel thì thào. "Hắn có một đội quân truy lùng tàn nhẫn hơn bất kỳ loài thú săn mồi nào."
"Để hắn tới." Steve đứng chắn trước Daniel như một bức tường thép. "Ta sẽ không giao ngài cho bất cứ ai."
Daniel run rẩy, không phải vì sợ chết mà vì chàng sợ Steve sẽ chết vì mình.
"Steve..." Chàng gọi. "Ngươi không
hiểu. Hắn đã ra lệnh: Ai che giấu ta... đều phải chết."
Steve quay lại, chạm vào gò má xanh tái ấy.
"Ta sống trong bóng tối cả đời. Chết vì ánh sáng của ngài... là điều duy nhất không khiến ta hối hận."
Daniel nghẹn lại.
"Đừng nói vậy."
"Ta nói thật."
"Daniel..."
"Ta không muốn ngươi chết."
Steve ôm chàng thật chặt.
"Vậy cùng ta đi khỏi đây."
Chàng mở to mắt.
"Đi... khỏi vương quốc?"
"Khỏi tất cả." Steve nói, giọng dứt khoát. "Ta không cần ngai vàng của kẻ khác. Ta chỉ cần ngài."
Daniel run lên. Sau nhiều năm sống như con chim bị nhốt, lời này với chàng giống như chiếc chìa khóa cuối cùng mà chàng dám mơ tới. Steve đưa tay chạm vào môi chàng.
"Cho ta một lời thôi..."
Daniel thì thầm:
"Ta đồng ý."
Và thế là đủ.
Họ rời căn nhà trong màn đêm, băng qua rừng hồng liên. Nhưng khi mặt trời vừa hé, tiếng vó ngựa dội vang từ phía sau.
Một đoàn kị sĩ áo đỏ - lính của nhà vua. Daniel tái mặt. Steve kéo chàng lên ngựa, phi như điên qua rừng. Nhưng số lượng đuổi theo quá đông.
Steve hô:
"Daniel! Cúi xuống!"
Một mũi tên xé gió, Steve dùng kiếm chém gãy. Nhưng một tên lính khác phóng tới. Steve chém hắn, máu bắn tung. Daniel bị xốc mạnh, tay bám chặt vào lưng Steve.
"Ta sẽ không để ngài rơi." Steve nói.
Dứt lời một mũi tên khác cắm vào chân ngựa. Con ngựa ngã xuống. Steve ôm Daniel lăn vào bãi cỏ. Hắn đứng lên chắn trước chàng, máu từ cánh tay chảy xuống nhưng mắt không rời quân địch.
Tên chỉ huy tiến lên.
"Trả hoàng tử cho chúng ta. Ngươi sẽ được chết nhanh."
Steve cười lạnh:
"Hoàng tử của các ngươi? Không. Cậu ấy là của ta."
Daniel nghẹn thở.
Tên chỉ huy ra hiệu cho quân bao vây.
Steve siết kiếm.
"Daniel." Hắn nói nhỏ, không quay lại.
"Nếu ta ngã xuống... hãy chạy."
Daniel bật đứng, kéo áo hắn:
"Không! Ta thà chết cùng ngươi!"
Steve quay lại, hôn chàng thật mạnh, một nụ hôn tuyệt vọng, dữ dội, như muốn lưu lại toàn bộ linh hồn mình.
"Nếu ngài chết..." Steve thì thầm, "...ta không có nơi nào để quay về."
Rồi hắn xoay người, lao vào trận. Trận chiến diễn ra như một điệu waltz đẫm máu. Steve xoay người, vung kiếm, mỗi nhát đều chuẩn xác, tàn nhẫn.
Daniel chưa từng thấy ai chiến đấu đẹp như vậy. Đẹp đến mức tàn độc, đẹp đến mức khiến người nhìn muốn khóc.
Máu văng lên cánh hoa hồng liên đỏ thẫm. Những cánh hoa lay động như đang reo mừng.
Nhưng rồi...
Một mũi giáo xuyên qua vai Steve.
Hắn khụy xuống.
"STEVE!" Daniel hét lên, lần đầu tiên trong đời cất giọng đầy tuyệt vọng.
Tên chỉ huy cười vang:
"Cuối cùng cũng bắt được mi."
Gã kéo Daniel đứng dậy, bóp mạnh cằm chàng:
"Hoàng tử, phụ hoàng và mẫu hậu người đã chết rồi. Giờ người chỉ còn giá trị khi bị xử công khai."
Daniel không phản kháng. Chàng chỉ nhìn Steve, ánh mắt nặng như thế gian sụp đổ. Steve gắng đứng dậy, nhưng lại ngã xuống.
Tên chỉ huy rút kiếm chĩa vào cổ Steve.
"Daniel." Gã nói. "Quỳ gối đi. Cầu xin ta tha cho hắn."
Daniel nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt.
Chàng tiến lên một bước.
Rồi một bước nữa.
Đến khi chàng đứng giữa rừng, dưới ánh sáng mờ lạnh, và...
Quỳ xuống.
"Làm ơn..." Daniel nói bằng giọng đã vỡ nát. "Tha cho Steve. Hắn không liên quan. Mọi tội... đều là của ta."
Steve hét lên:
"DANIEL! KHÔNG ĐƯỢC!"
Nhưng Daniel mỉm cười. Nụ cười đẹp đẽ nhất và cũng bi thương nhất.
"Nếu ta sống mà không có ngươi bên cạnh... thì sống để làm gì?"
Tên chỉ huy bật cười.
"Ngươi yêu hắn? Đáng thương!"
Daniel chỉ im lặng.
Tên chỉ huy giơ kiếm.
"Được. Ta sẽ tha cho hắn. Còn ngươi... sẽ bị đem về hành hình."
Daniel nhắm mắt lại. Steve dùng chút sức cuối cùng bò đến, nắm tay chàng.
"Daniel... đừng bỏ ta."
Chàng mở mắt, ánh nhìn ấm áp như ánh lửa cuối cùng trên đời.
"Ta đã nói rồi mà." Steve khẽ thì thầm. "Nếu ngài chết... ta đâu còn nơi để quay về."
Một giọt nước mắt rơi lên tay Steve.
Nó nóng... nhưng lại khiến Steve run lạnh toàn thân.
_____
Họ bị bắt ngay lúc mặt trời chưa kịp trồi lên khỏi rặng núi. Một nhóm kị sĩ áo giáp đen đồng loạt lao tới như đàn quạ đói, xiềng sắt lạnh siết vào cổ tay Steve và Daniel.
Daniel chỉ kêu lên một tiếng ngắn khi lưỡi kiếm chạm vào cổ mình, nhưng Steve còn chưa kịp kéo chàng lại thì đã bị vùi trong núi giáp và tiếng thép.
Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ bị xé rách. Nhanh đến mức bóng đêm còn chưa kịp tan. Rồi tất cả chìm vào khoảng tối đặc sệt.
Steve tỉnh dậy trong căn phòng đá âm u. Không có ánh lửa. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xuống nền như đồng hồ chết đang cố đếm thời gian.
Hắn cựa mình, nhưng xiềng sắt được rèn riêng cho chiến binh khoá chặt cả chân lẫn cổ tay. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối.
"Steve."
Hắn ngẩng đầu.
Quốc vương - gã đàn ông mà hắn đã thề sẽ không bao giờ quỳ dưới chân bước ra từ ánh đuốc yếu ớt. Đôi mắt lấp lánh sự ngạo mạn ngọt lịm của kẻ cầm trong tay mạng sống của nửa thế giới.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh."
Steve siết răng. "Daniel đâu?"
Quốc vương không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, khoanh chân như đang thưởng thức một bản nhạc.
"Ngươi thật sự quan tâm đến thằng nhỏ đó đến vậy sao?"
Giọng hắn có chút vui đùa, chút khinh miệt, chút thích thú độc ác.
"Ta hỏi Daniel đang ở đâu?"
Quốc vương bật cười. Một tiếng cười như tiếng gươm rạch qua da non.
"Ở nơi mà ngươi sẽ gặp... nếu ngươi ngoan."
Steve muốn lao lên bóp cổ hắn, nhưng xích kéo hắn ngã ngửa xuống nền đá lạnh. Quốc vương đứng dậy, cúi xuống sát mặt hắn.
"Lắng nghe cho rõ, kị sĩ."
Hơi thở hắn lạnh như gió ở nghĩa địa.
"Daniel đang trong tay ta. Một lưỡi kiếm đặt ngay cổ nó. Chỉ cần ta ra lệnh, chỉ một cái gật đầu là cổ nó lìa khỏi thân."
Steve ngừng thở. Quốc vương tiếp lời, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Hãy phục tùng ta, Steve. Hãy trở thành thanh gươm của ta... hoặc ta sẽ để hoàng tử bé bỏng của ngươi chết ngay trước mắt ngươi."
Steve nhắm mắt.
Trong một khoảnh khắc ngắn như cái chớp mắt của tử thần, trái tim hắn rơi xuống vực sâu. Và khi mở mắt, đôi mắt xanh sắc như băng của hắn đã hoàn toàn đổi màu. Không còn ánh sáng của con người nữa.
"...Ta sẽ làm." hắn nói.
Quốc vương mỉm cười. Nụ cười của kẻ vừa bẻ gãy một linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com