Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những tháng ngày sau đó trôi qua như được ngâm trong máu. Steve bị ép đứng trong bóng quốc vương, trở thành thanh gươm thi hành những mệnh lệnh tàn bạo nhất, vô nhân tính nhất. Những điều mà đến cả quỷ dữ cũng ghê sợ.

Hắn ra tay giết kẻ phản loạn, đốt làng, hành quyết vô số người vô tội. Và mỗi khi lưỡi kiếm hắn rạch thêm một số phận mới, quốc vương lại đến gần hắn, nói bằng giọng đầy độc dược:

“Tốt. Cố lên. Daniel vẫn đang sống… miễn là ngươi còn trung thành.”

Những lời đó xiết vào trái tim Steve ngày một chặt hơn, cho đến khi thứ còn lại chỉ là một con thú bị xích, khát tự do nhưng lại ngoan ngoãn quỳ dưới chân kẻ nó hận nhất.

Nhưng cuối cùng, thời cơ cũng đến. Một đêm mưa đổ như tiếng vỡ của thiên đường, lũ cận vệ ngủ gục trong men rượu, và quốc vương chỉ còn vài kẻ trung thành canh gác.

Steve phá xiềng, giấu kiếm trong tay áo, lặng lẽ bước vào tẩm điện. Quốc vương đứng quay lưng, tưởng hắn đến báo cáo. Đó là lúc Steve rút kiếm.

Chỉ một nhát.

Nhanh như tia chớp.

Chính xác như lời nguyền.

Máu vương lên nền đá trắng, đỏ rực như hoa hồng liên nở rộ vào đêm đông. Quốc vương ngã xuống, đôi mắt trợn trừng cuối cùng vẫn không tin kẻ từng quỳ dưới chân hắn lại là kẻ kết thúc hắn.

Steve thở dài… rồi cười. Cười như người vừa trèo ra khỏi địa ngục.

“Ta đến đây, Daniel.”

Hắn thì thầm.

“Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Ta sẽ đưa người đi, nơi không ai có thể chạm tới.”

Hắn chạy đi, bước chân vang lên như tiếng tim đập của người sống lại. Hắn đến căn nhà giam nơi quốc vương từng nhốt Daniel.

Cánh cửa nặng mở ra, kẽo kẹt như phát ra tiếng chào của số phận giễu cợt.

“Dan-”
Tên chàng tan vào khoảng không như giọt nước rơi vào biển chết. Steve đứng đó, nhìn bộ xương gầy chỉ còn những mảnh vải xanh bạc rủ xuống, nhìn sợi dây chuyền còn sót lại… và cả thế giới quanh hắn nứt ra, như thủy tinh chịu nỗi đau quá mức.

Hắn quỳ xuống.

Tay run đến mức không thể đưa lên. Một kị sĩ từng không sợ chiến tranh, không sợ tử thần, không sợ máu. Vậy mà lúc này… hắn sợ chạm vào chính người mà hắn yêu nhất.

Daniel của hắn. Vị hoàng tử tôn kính mà hắn nguyện sẽ quỳ gối cả đời đã không còn ở đây để run lên trong vòng tay hắn nữa.

Steve cuối cùng vẫn đưa tay. Ngón tay cứng như đá chạm vào bộ xương một cách dịu dàng dị thường.

Xương gò má.

Xương quai xanh.

Những mảnh xương từng là cơ thể mềm mại hắn luôn thèm muốn sưởi ấm.

Xương lạnh đến mức đau. Hơi thở Steve bị cắt nửa chừng. Không khí nặng như có ai bóp cổ hắn từ trong ra ngoài. Một tờ giấy nhỏ bị gió thổi, rơi từ khe áo còn sót.

Steve cúi xuống nhặt nó.

Nét chữ mảnh, run, nhưng quen thuộc như nhịp tim hắn:

“Nếu ngươi đọc được dòng này, nghĩa là ta đã chết.
Và nghĩa là ngươi đã chịu đủ để ta không dám níu thêm.
Steve xin đừng giết nữa.
Ta không muốn tình yêu của ta bị bôi đỏ đến tận cuối đời.”

Mực chữ nhòe đi một đoạn, như được viết trong lúc nước mắt rơi xuống.

Steve không khóc.

Không một giọt.

Hắn đọc từng chữ, từng nét, từng mảnh linh hồn Daniel gửi lại.

Rồi hắn bật cười.

Một tiếng cười nhẹ, ngắn, vang lên trong căn phòng đá rồi vỡ nát thành nghẹn ngào.

“Daniel… ngu ngốc…”

Hắn thì thầm.

“Ta không giết vì ta muốn.
Ta giết vì muốn giữ người sống.
Vậy mà người…”

Hơi thở hắn rách toạc.

“…người đã chết từ trước khi ta giành lại tự do.”

Hắn nhìn quanh phòng.

Có dấu xích. Có vết máu cũ, khô cong.
Có vệt cháy mờ nơi tường - dấu tra tấn. Một góc có chiếc bát gỗ bị gặm mòn như Elion đã đói đến mức phải cắn vào gỗ để chịu đựng.

Steve đứng dậy, lảo đảo như kẻ say.
Hắn tưởng quốc vương giữ Daniel làm con tin. Hắn tưởng chỉ cần phục tùng thì Daniel sẽ được sống.

Nhưng tất cả chỉ là trò chơi bẩn thỉu của gã bạo chúa.

Hắn đã ép Steve làm quỷ dữ… vì biết rõ hoàng tử - người duy nhất có thể khiến Steve đầu hàng đã bị xử tử từ rất lâu.

Steve không biết hắn đã phản bội giọng hát duy nhất gọi hắn trở về làm người. Bầu trời ngoài phòng giam tối đen đặc như lòng giếng.
Steve nhặt thanh kiếm - thanh kiếm mà hắn từng dùng để bảo vệ Daniel, rồi bị buộc dùng để gây tội ác và đưa nó lên ngang mắt.

Hắn áp trán vào lưỡi kiếm lạnh như xương Daniel.

“Người chết một mình.”

Giọng hắn thảm đến mức chính không khí cũng run lên.

“Ta đã trót để người chết một mình.

Ta không đến kịp.

Không nhìn thấy lần cuối.

Không giữ được hơi thở cuối cùng của người.”

Thanh kiếm run trong tay hắn. Steve hít một hơi sâu cuối cùng.

Hắn đâm thẳng vào ngực mình.

Không do dự.

Không hét lên.

Chỉ có một tiếng xé nhỏ như tiếng vải cũ bị gió tách đôi.

Máu tràn xuống áo hắn, đỏ sẫm như đêm bị nhuộm bằng hận thù. Steve gục xuống bên cạnh bộ xương Daniel. Cánh tay hắn vươn ra, chạm vào những ngón xương lạnh. Cuối cùng hắn cũng được nằm cạnh chàng. Nhưng không phải trong một vườn hoa hồng liên, không phải dưới trăng,
không phải trong tự do.

Họ gặp lại nhau ở nơi không còn nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com