Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1."Anh là ai..."

Căn phòng tối om chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống, loang lổ bóng đổ trên gương mặt tái nhợt của Yeonjun.
Chiếc bánh nhỏ trên bàn đã nguội lạnh, ngọn nến cũng cháy dở đến cong queo. Đồng hồ treo tường điểm qua mười hai tiếng đồng hồ, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra.

Yeonjun siết chặt hai bàn tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cậu đã chờ cả đêm, từ 7 giờ tối cho đến lúc bình minh hửng sáng. Từng phút trôi qua, nỗi chờ mong lại trở thành nỗi hụt hẫng, nhưng cậu vẫn tự an ủi bản thân: “Chắc anh ấy bận. Chỉ cần Soobin nhớ hôm nay là ngày gì, mọi chờ đợi đều xứng đáng.”

Khi cánh cửa mở ra, Yeonjun bật dậy, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ thấy người thân trở về. Nhưng thay vì một lời giải thích, Soobin chỉ buông túi xách xuống ghế, bước vào với vẻ mặt u ám.

“Anh… hôm qua anh đi đâu? Em—” Yeonjun ngập ngừng, giọng run run.

Soobin lạnh lùng cắt ngang:
“Cậu thôi đi. Đừng bám theo tôi như thế nữa. Tôi thấy mệt mỏi rồi.”

Nụ cười trên môi Yeonjun đông cứng. “Hôm qua… là ngày kỷ niệm của chúng ta. Em đã đợi cả đêm—”

“Đủ rồi!” Soobin đập mạnh lên bàn, giọng gắt gỏng. Đôi mắt anh ánh lên sự bực tức không kiềm chế.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Từ đầu đến cuối, giữa chúng ta chẳng có cái gọi là tình yêu nào cả. Tôi đồng ý với cậu chỉ vì… muốn thử. Nhưng cậu thì sao? Lúc nào cũng quấn lấy tôi, khiến tôi chẳng có phút nào yên.”

Từng chữ rơi xuống như nhát dao, cắt vào trái tim Yeonjun.

Soobin hít sâu, như muốn trút hết nỗi thất vọng của mình:
“Hôm qua tôi đi gặp người tôi thật sự thích. Và cậu biết sao không? Tôi bị từ chối. Chỉ cần nghĩ đến việc về nhà thấy bộ mặt lúc nào cũng vui vẻ của cậu, tôi thấy ngột ngạt. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta chia tay đi.”

Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.
Yeonjun đứng đó, đôi môi run rẩy. Một giọt nước mắt chảy xuống, nhưng cậu vội lau đi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

“…Ra là vậy.”

Cậu không cãi, không níu kéo. Yeonjun quay lưng lại, từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, bỏ lại Soobin ngồi sụp xuống ghế, nắm chặt mái tóc rối. Có lẽ bây giờ anh rất nhẹ nhõm chăng.

Bầu trời lúc sáng sớm, thành phố vẫn loang loáng ánh đèn xe, mưa bụi rơi lất phất như những sợi chỉ bạc. Giữa dòng người vội vã, Yeonjun bước đi như kẻ mất hồn.

Cậu vừa rời khỏi căn hộ quen thuộc, trong túi không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Tâm trí trống rỗng, như có thứ gì vừa vỡ vụn. Lời cãi vã cuối cùng vẫn còn vang trong tai, nhức nhối như dao khứa vào tim cậu.

Yeonjun không nhớ rõ mình đã đi bao lâu. Cậu chỉ biết từng bước nặng như mang theo cả đá tảng. Đèn đường hắt bóng cậu dài lê thê, run rẩy như muốn gục xuống bất cứ lúc nào.

Khi đèn đỏ bật sáng, tiếng còi xe inh ỏi kéo cậu khỏi cơn mê. Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục. Cậu không để ý chiếc xe tải lao tới từ phía bên kia…

Một luồng sáng chói lòa. Âm thanh phanh gấp rít lên chói tai.
Rồi tất cả tối sầm lại.
--

Bệnh viện lúc sáng sớm. Soobin bước vào ca trực mới, tâm trạng vẫn còn buồn bực sau cuộc chia tay lúc sáng. Đồng nghiệp đưa hồ sơ bệnh nhân mới nhập viện đến. Anh cầm lên, ánh mắt dừng lại ở cái tên:

“ Yeonjun.”

Người đàn ông thoáng sững lại. Trái tim anh đập lỡ một nhịp vì người vừa mới cãi nhau với anh đã ..., nhưng chỉ trong chớp mắt, anh giấu cảm xúc đi. Đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhạt.
" Cậu ta đúng là xui xẻo".

Bên ngoài, anh tỏ ra dửng dưng, thậm chí như có chút hả hê. Nhưng khi bước vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy gương mặt bê bết máu của Yeonjun, bàn tay anh run nhẹ. Vị bác sĩ giỏi giang thường ngày lại cảm thấy run rẩy không hiểu vì sao.

Dao mổ sáng loáng.
Soobin hít sâu, trấn tĩnh bản thân. Anh thực hiện từng đường cắt, từng mũi khâu chuẩn xác đến lạnh lùng. Giống như đang cứu một bệnh nhân xa lạ.

---

Một ngày sau.

Yeonjun mở mắt trong căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu nhăn mặt, đôi đồng tử chậm rãi lấy lại tiêu cự. Người đầu tiên lọt vào tầm mắt là Soobin, đứng đó với gương mặt bình thản.

Ánh mắt Yeonjun dừng lại vài giây, rồi lạ lẫm thốt lên:
“Anh… là ai?”

Không khí im bặt.
Soobin thoáng sững lại, đôi mắt mở to trong tích tắc. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười khẽ, nụ cười lạnh tanh mà kiêu ngạo:
“ Thì ra là mất trí nhớ  .”

Anh quay mặt đi, giọng bình thản như bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán:
“Đừng căng thẳng. Cậu chỉ gặp tai nạn thôi.”

Bên trong, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Soobin. Thay vì day dứt, anh lại thấy nhẹ nhõm. Không còn ánh mắt trong veo nhìn anh đầy chờ mong, không còn bóng người đợi anh suốt đêm.

“Ít nhất thì… từ giờ sẽ chẳng ai làm phiền tôi nữa.”

Anh siết chặt tay áo blouse trắng, che giấu tia xao động trong lòng, để lại bên ngoài chỉ là dáng vẻ lãnh đạm.

---
👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com