Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Warn: Có yếu tố bạo lực và từ ngữ tục tĩu.

Một con hàng mới ra lò nóng nổi của Súp, mong mọi người sẽ thích<3


.




"Anh, Móng Hổ bị người của đám Vân Thiên đánh cho tàn tật, lão đại nhờ anh qua đó đối chất với họ một phen." Một tên đàn em thưa chuyện, hướng về phía nam nhân mặc áo ba lỗ đen.

Cơ thể vạm vỡ cường tráng ẩn hiện sau lớp vải mỏng tanh, làn da rám nắng in đậm hình xăm cá voi hùng dũng lội ngược dòng nhảy lên giữa biển khơi đang ngạo nghễ tung bọt trắng xóa, mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng, vài sợi bướng bỉnh rũ xuống trước trán mỗi khi hắn nện xuống bao cát những cú đấm chắc nịch.

Hắn ngừng động tác, xoay gót cầm lấy ly rượu Whisky đang đặt trên bàn uống cạn.

"Đối chất thì có tác dụng gì? Chúng đã dám đánh người của ta thì phải ăn miếng trả miếng."

Thôi Tú Bân khoác áo da, đem theo đám đàn em trịnh trọng bước ra ngoài.

"Thưa với lão đại rằng hôm nay tao sẽ tìm ra kẻ nào dám khiến Móng Hổ sống dở chết dở để phế tay chân của chúng."

Thôi Tú Bân là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện. Vì môi trường ngột ngạt và phải chịu cảnh bạo lực từ những kẻ nuôi dưỡng, tự cho mình quyền chà đạp đám trẻ ngây ngô còn chưa biết mùi đời. Thôi Tú Bân là đứa trẻ đầu tiên thành công tẩu thoát khỏi địa ngục trần gian.

Hắn kiếm sống bằng nghề bán báo và giao thư, nhờ vào sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình, không ít lần, hắn âm thầm giúp đám xã hội đen ở địa phương vận chuyển và trao đổi ma túy. Những gói bột trắng tinh tươm được giấu trong túi áo, khi giao thư, hắn sẽ nhét những gói hàng cấm vào thùng thư đỏ chót trước nhà của những vị khách hàng theo yêu cầu.

Sau này, hắn đi theo lão đại của băng Kình Ngư, là một kẻ có tiếng trong vùng, hoạt động với quy mô lớn bao phủ khắp thành phố. Băng Kình Ngư giống như con hổ dũng mãnh trấn giữ một cõi, không cho phép ai xâm phạm đến lãnh thổ. Kình Ngư luôn coi trọng quy tắc, không tùy ý chém giết người vô tội. nhún nhường thì sẽ có nhún nhường, nhưng nếu đi quá giới hạn như đám người Vân Thiên thì chuyện đổ máu không thể trách Kình Ngư ra tay tàn nhẫn.








Vân Thiên tuy không phải băng đảng lớn, nhưng kẻ lãnh đạo là người sống rất nghĩa khí và bộc trực, vậy nên xã hội đen trong giới hết mực nể trọng. Vân Thiên chưa từng gây thù chuốc oán, mọi hoạt động nội bộ đều hết sức kín kẽ, sống an phận bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên, Vân Thiên gây bất hòa với băng đảng bên ngoài.

Thôi Tú Bân ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di mạnh, giống như đem theo ngọn lửa trỗi dậy trong lòng mà trút giận lên.

Địa bàn của Vân Thiên được chia thành nhiều nhánh nhỏ rải rác khắp thành phố, mỗi nơi sẽ có một kẻ cầm đầu trực tiếp quản lý, tất cả đều là tay sai đắc lực trung thành với lãnh đạo.

Thôi Tú Bân tiêu sái đút tay vào túi áo, bộ dạng bất cần đến đáng sợ. Hắn theo tin tức được truyền đến, biết được kẻ đánh Móng Hổ đang ở nơi này. Bề ngoài giống như một kho xưởng lớn, nhưng bên trong tổ chức mô hình sòng bài và những trận đấu bida bất hợp pháp.

Trước khi đẩy cửa bước vào, hắn liếc mắt nhìn sang những việc gạch đỏ được xếp chồng ngay ngắn, bàn tay to lớn nắm trọn một viên, ngạo nghễ tiến thẳng về phía trước.

Bầu không khí náo nhiệt bên trong khác hẳn với bề ngoài ảm đạm của nó. Mùi khói thuốc nồng đượm vây kín lối, đám đông reo hò cổ vũ, mải mê đắm chìm vào những ván bài cá cược. Thanh âm lạch cạch từ những quả bóng tròn trịa in số lăn trên mặt bàn va vào nhau. Chẳng ai quan tâm đến sự hiện của những kẻ lạ mặt.

"Ai dám đánh người của Kình Ngư thì khôn hồn bước ra đây!" Thôi Tú Bân lớn giọng hét lên, con ngươi đảo quanh một vòng.

Đám người lập tức bị chú ý, mọi ánh mắt bấy giờ đều đổ dồn về phía Thôi Tú Bân. Không nhận được hồi âm, ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn lại càng bùng phát dữ dội, hắn tức giận ném thẳng viên gạch vào đầu một tên gần đó.

Viên gạch cứ thế vụn vỡ thành từng mảnh, thanh âm chói tai xé tan bầu không khí thinh lặng. Đám người tròn mắt kinh hãi hướng về phía kẻ xấu số đang đứng quay lưng lại với Thôi Tú Bân.

Huyết đỏ trong phút chốc ứa ra chảy dọc vầng thái dương, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác.

Nam nhân nọ đưa tay sờ lên, cậu im lặng nhìn đường vân ngón bị nhiễm một màu đỏ tươi. Trái với tưởng tượng, chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy lạnh lẽo phát ra từ khuôn miệng đối phương, không khỏi khiến người ta vừa khó hiểu, vừa tò mò.

Cậu xoay gót, ánh mắt tựa hàng vạn lưỡi dao găm thẳng vào đám người Kình Ngư.

"Là thằng chó nào?"

"Tao."

Đôi đồng tử sắc bén rời sang nhân ảnh của Thôi Tú Bân, tựa như bàn tay vô hình bóp nghẹt hơi thở của hắn.

Cậu bẻ đôi cây gậy bida trên tay, không do dự nhắm vào hắn mà giáng xuống một đòn. Thôi Tú Bân theo phản xạ đưa tay ra đỡ, đầu nhọn lởm chởm của cây gậy quệt vào làn da hắn rạch thành một đường.

"Đau đấy, thằng khốn."

Vầng trán hắn nổi đầy gân xanh, Thôi Tú Bân nghiến răng, máu đỏ rỉ ra chảy dọc xuống, đọng lại trên đầu ngón tay hắn.

Đối phương thấp hơn hắn một chút, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy tưởng rằng chỉ là kẻ chân yếu tay mềm, không ngờ độ liều lĩnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Đối phương căn bản không quan tâm, cậu lao đến, một cước đạp vào bụng hắn khiến Thôi Tú Bân ngã nhào. Sự căm giận đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt cậu đục ngầu hằn vệt từng sợi tơ máu, cậu ngồi trên người hắn, bàn tay cuộn lại, chẳng do dự nhắm thẳng vào mặt hắn mà tung ra cú đấm.

Thôi Tú Bân định thần, bàn tay to lớn kịp đỡ lấy nắm đấm mạnh bạo từ người kia. Thôi Tú Bân siết chặt tay đối phương, không cho cậu có cơ hội rút lại.

Thôi Tú Bân linh hoạt vặn ngược cổ tay đối phương, cậu vì đau mà hét lên một tiếng, hắn nhanh chóng lật ngược tình thế, đẩy cậu sang một bên, thân thể to lớn đè chặt trên người cậu.

Đối phương ra sức giãy dụa, khuôn miệng nhỏ không ngừng chửi thề. Không biết vì gương mặt kia quá đỗi mê lực hay do hắn không thể kìm lòng mà ngay giữa lúc tình thế căng thẳng.

Thằng em của hắn cương rồi.

Cậu cảm nhận có vật gì cứng cứng cọ vào chân, khẽ liếc mắt nhìn xuống định hình, túp lều của Thôi Tú Bân khiến cậu đông cứng mất mấy giây.

"Mẹ nó! Đám Kình Ngư chúng mày bị tinh trùng thượng não hết rồi à?" Cậu hét lớn, đưa tay bóp lấy cơ bụng săn chắc của hắn, ngay vị trí cậu vừa cho hắn một cước, hại Tú Bân đau đến nghiến răng, nghiến lợi.

"Tao chính là người khiến thằng Móng Hổ trở thành tên phế vật đấy."

Phải kể đến vài ngày trước, Móng Hổ mò đến hộp đêm hoạt động dưới trướng của Vân Thiên để giải khuây. Gã nốc hẳn hai chai rượu hạng nặng, vì bị men cồn chi phối, cơ thể Móng Hổ lập tức ngứa ngáy khó chịu, gã định bụng tìm lấy cho mình một người đẹp chân dài, eo thon để phát tiết.

Chẳng hay thế nào lại vớ phải một người không nên đụng. Chính là Thôi Nhiên Thuân - cỗ máy đánh người đáng gờm nhất Vân Thiên.

Cậu là tay đánh thuê khét tiếng, không biết đã gây ra bao nhiêu vụ đổ máu, trực tiếp phế đi tay chân của những kẻ xấu số mà cậu nhận tiền để nghe theo mệnh lệnh được giao. Kể từ khi được lãnh đạo của Vân Thiên tìm đến, cậu an phận rửa tay gác kiếm, trở thành cánh tay đắc lực không thể thiếu của Vân Thiên, tiếp quản canh giữ địa bàn.

Không ít người bị vẻ bề ngoài xinh đẹp ủy mị của cậu đánh lừa. Ngay cả Móng Hổ cũng không ngoại lệ, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, nắm lấy cổ tay người đẹp mà ra sức lôi kéo.

"Mỹ nhân, đêm nay muốn chơi với anh không, hửm? Anh thích cưng rồi đó."

Thôi Nhiên Thuân cau mày, ngay cả đám người Vân Thiên còn chưa dám đụng đến một sợi tóc của cậu, vậy mà tên tép riu hôi hám này từ đâu chui ra dám ngang nhiên dở trò lưu manh với cậu.

Móng Hổ thấy người đẹp mặt mày sa sầm, gã lại càng cao hứng muốn độc chiếm. Bàn tay không biết tốt xấu bóp mạnh vào cánh mông căng tròn, lại sờ soạng làn da mềm mại giấu sau lớp áo mỏng.

Gã thành công đụng đến máu điên của Thôi Nhiên Thuân. Kết quả, Móng Hổ bị đánh cho một trận nhừ tử nằm bẹp dưới sàn với cánh tay và cẳng chân bị bẻ cong đến biến dạng.

Thôi Tú Bân thầm chửi chết tiệt, hắn dù đau cũng nhất quyết không để cậu thoát ra.

Mẹ nó, mặt xinh mà máu chó thế nhỉ?

"Thả tao ra!" Thôi Nhiên Thuân gào lên, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức căm phẫn.

Thôi Tú Bân nhếch môi, giọng điệu châm chọc: "Ngu gì mà thả, cho cưng phế tay chân tao chắc?"

Hắn tranh thủ nhìn kĩ gương mặt của Thôi Nhiên Thuân, đường nét xinh xắn, hàng mi dài cong vút, gò má hồng hào, mặc dù máu khô đọng thành cục trên trán, nhưng cũng không làm vẻ đẹp của cậu thuyên giảm.

"Cưng đáng yêu thế này mà phải đi đánh lộn với người khác, không phải phí hoài nhan sắc quá hay sao?"

Thôi Nhiên Thuân bị lời chế giễu của hắn làm cho tức tối, chỉ hận không thể nghiền nát đối phương thành trăm mảnh.

"Mẹ kiếp, mày liệu hồn giữ chặt tao vào, để tao thoát ra thì mày thành người liệt dương đấy."

Thôi Tú Bân không chút sợ sệt, hắn coi đối phương giống như con mồi nhỏ mà chơi đùa: "Mới cọ xát có tí đã thấy nhớ thằng em của tao à? Tao cởi quần cho cưng xem luôn nhé?" Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm: "To lắm đấy."

Thôi Nhiên Thuân chưa từng bị hạ nhục thê thảm đến mức này. Máu nóng đã dồn đến tận não, thế nhưng cái tên to xác kia vẫn đè chặt người không chút di dời.

Cánh cửa lớn lần nữa được đẩy ra, không ai khác ngoài lãnh đạo của Vân Thiên bước vào. Đám đàn em có mặt trong gian phòng lập tức cúi người hành lễ chào.

Mặc Triết Vĩnh nhìn Thôi Nhiên Thuân bị kẻ địch chế ngự không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thân thủ của cậu từ xưa đã khiến người ta phải dè chừng, vậy mà giờ đây, bị một tên to lớn hơn hành xác cũng không thể nhúc nhích.

"Cậu là người của Kình Ngư đúng chứ? Trước hết, chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng đi. Mau buông người của Vân Thiên chúng tôi ra."

Thôi Tú Bân có chút luyến tiếc, hắn đương nhiên không tiếp tục làm khó Thôi Nhiên Thuân, cậu được trao trả tự do liền muốn thừa sống thiếu chết với hắn một phen nhưng bị Mặc Vĩnh Triết lên tiếng ngăn cản.

"Có mặt lão đại ở đây, cậu vẫn muốn làm càn sao, Thôi Nhiên Thuân?"

Thôi Nhiên Thuân cắn chặt răng, cậu nhẫn nhịn đứng dậy rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Thôi Tú Bân phủi phủi vạt áo, quay sang liếc nhìn Mặc Triết Vĩnh. Hắn thầm nghĩ, lão đại của Vân Thiên trực tiếp ra mặt, xem ra Thôi Nhiên Thuân rất được coi trọng.

Đám đàn em kéo ghế, Mặc Triết Vĩnh điềm tĩnh ngồi xuống: "Cậu cứ ngồi đi."

Thôi Tú Bân lập tức cảnh giác, nhưng vẫn nghe theo lời đối phương.

Cả hai mặt đối mặt, bầu không khí vây quanh không khỏi khiến người ta nghẹt thở.

Mặc Triết Vĩnh tiếp tục đáp: "Ắt hẳn là cậu hiểu lầm rồi, vài ngày trước, Móng Hổ đến hộp đêm của Vân Thiên, rồi sinh sự với người của chúng tôi nên mới xảy ra chuyện như vậy. Bằng chứng là Thôi Nhiên Thuân đây, người bị Móng Hố giở trò đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật."

Thôi Tú Bân ngả người ra sau, hắn nghiêng đầu: "Làm sao tôi có thể tin lời ngài lãnh đạo đây?"

Mặc Triết Vĩnh cười nhạt: "CCTV vẫn còn đó, cậu không cần lo sẽ không có bằng chứng. Tuy nhiên, người của Vân Thiên chúng tôi vẫn có phần không đúng khi gây ra thiệt hại cho Móng Hổ, tôi sẽ đích thân trả tiền viện phí cho cậu ấy. Với tư cách là một người lãnh đạo, tôi thành thật xin lỗi vì không thể giải quyết vấn đề giữa hai bên, để rồi gây ra cớ sự như hiện tại."

Mặc Triết Vĩnh xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay, thầm quan sát biểu tình của Thôi Tú Bân trước mắt: "Nhưng cậu đánh người của Vân Thiên khi chưa hiểu rõ sự tình thì chẳng phải là không công bằng rồi sao? Chúng tôi có nên nhận được lời xin lỗi từ Kình Ngư không nhỉ?"

Trách nhiệm không phải của riêng mình hắn, Mặc Triết Vĩnh cố ý nhấn mạnh hai chữ Kình Ngư, tức là đang nhắc nhở hắn trọng trách đang gánh vác trên vai.

"Không phải người của anh cũng đánh tôi đến sắp suýt chết đấy sao?" Hắn thản nhiên giơ cánh tay bị Thôi Nhiên Thuân rạch một đường.

"Cậu ấy vốn có máu điên, bị ăn một viên gạch vào đầu, đương nhiên là không thể khống chế được hành vi."

Thôi Tú Bân nhún vai: "Tôi sẽ nói lại chuyện này với lão đại, hẹn gặp lại anh, có thể sẽ có cuộc gặp mặt giữa hai bên đấy."

Hắn dẫn theo người của Kình Ngư chuẩn bị trở về, sực nhớ ra điều gì, Thôi Tú Bân xoay người, đôi đồng tử hướng về phía Thôi Nhiên Thuân.

"À, lão đại Vân Thiên nhớ dắt theo mỹ nhân mặt xinh mà máu chó này đi nữa đấy nhé. Mẹ kiếp, ông đây thích cậu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com