Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thôi Tú Bân nhìn vết thương trên tay được băng bó, nghĩ lại được mỹ nhân đánh thì hắn không khỏi cảm thấy phấn khởi, nếu là mấy tên đầu trâu mặt ngựa thì hắn quyết sống chết cũng không tha.

Khương Thái Hiền ném hộp thuốc lên trên bàn, ngoài chuyện Thôi Tú Bân đi đánh nhau với người của Vân Thiên bị bàn tán thì còn chuyện hắn đột nhiên ức hiếp người ta bằng đũng quần làm chấn động Kình Ngư.

"Thôi Tú Bân, rốt cuộc lúc đánh nhau anh nhìn đi đâu vậy hả?" Khương Thái Hiền cảm thấy không còn chút mặt mũi nào thay hắn.

Thôi Tú Bân tặc lưỡi, đủng đỉnh ngồi nhai đậu phộng: "Đối thủ mông mẩy quá, làm tôi phân tâm."

"Nam nhân đánh nhau bằng tay chân, anh đánh người ta bằng cách thủ dâm tinh thần à?"

Khương Thái Hiền muốn đánh hắn một trận cho tỉnh ngộ, chuyện vô sỉ như thế mà Thôi Tú Bân còn thản nhiên như không có gì xảy ra.

"Mẹ nó, tôi không đỡ đòn thì thành Móng Hổ thứ hai lâu rồi. Chắc chắn lúc đó thằng nhỏ biết tôi gặp nguy hiểm nên ngóc đầu dậy đỡ đòn giúp tôi một phen." Thôi Tú Bân giả bộ lau nước mắt cảm động, giọng nói run run: "Đúng là thằng nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng."

Thôi Tú Bân bật cười thích chí, nghĩ lại lúc hơn thua với Thôi Nhiên Thuân, cảm giác như hắn đang vờn một con mèo nhỏ, ngoài chuyện biết giơ nanh cào cấu thì Thôi Nhiên Thuân còn rất giỏi dẩu mỏ meo meo mắng người.

Tâm trí hắn nghĩ tới mĩ nhân liền tỏa ra một màu hường phấn, Khương Thái Hiền bị nụ cười đê tiện của hắn dọa sợ. Thôi Tú Bân ưa bạo lực, chuyện bị người ta đánh đấm không chút xi nhê gì với hắn, nhưng hình như đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy có hứng thú với đối thủ.

Khương Thái Hiền thở dài, ngay cả thuốc nam cũng chẳng chữa nổi đầu óc của hắn.

Đúng là không biết xấu hổ.

"Lão đại đang giận lắm đó, anh liệu mà cư xử cho đàng hoàng."

Thôi Tú Bân thản nhiên rung đùi, xem chừng cũng chẳng phải lần đầu hắn gây chuyện. Thôi Tú Bân cái gì cũng dám làm, nếu không phải là người thân cận với lão đại thì Thôi Tú Bân sớm đã bay đầu.





Cuộc gặp mặt giữa hai băng đảng diễn ra vào ngày hôm sau. Tòa nhà chính là nơi ở của lão đại Kình Ngư, khu biệt thự bậc nhất theo hơi hướng cổ điển, nằm trên khu đất đáng giá tỷ đô. Khi xưa là lô đất mà hàng ngàn người tranh giành, lão đại Kình Ngư sở hữu được nó qua phiên đấu giá.

Mặc Triết Vĩnh dẫn theo vài tên đàn em bước vào, hai bên ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn rộng lớn.

"Hôm nay thật vinh dự cho tôi khi được ngồi đây cùng anh." Mặc Triết Vĩnh hào sảng nói.

"Chỉ là dọn dẹp đống tàn dư do đàn em của tôi để lại thôi, mau vào vấn đề chính đi." Tùy Chánh kẹp điếu xì gà trên tay, điềm tĩnh phì phèo khói thuốc.

"Tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho Móng Hổ, và cũng mong người của anh sẽ nhận lỗi. Chúng tôi chỉ muốn giảng hòa trong yên bình thôi." Mặc Triết Vĩnh cũng không thích dông dài, vừa hay đối phương đủ nhanh nhạy.

Nhưng nhìn tình cảnh hai lão đại bây giờ chẳng khác phụ huynh bắt quả tang hai đứa con nhỏ nghịch ngợm đánh nhau, rồi bắt chúng quay sang hòa giải.

Tùy Chánh gật gù, liếc nhìn Thôi Tú Bân đang đứng đằng sau, nghiêm giọng ra lệnh.

"Còn đứng đó làm gì, ai là người bị cậu đánh thì xin lỗi người ta một câu đi."

Thôi Tú Bân ngoài mặt thì có vẻ dè chừng, nhưng trong thâm tâm sớm đã vui mừng đến tột cùng vì được gặp lại mỹ nhân mình hằng thương nhớ.

Thôi Nhiên Thuân nhìn hắn với ánh mắt sặc mùi thuốc súng, rõ ràng là không có chút thiện cảm. Nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng bộ mặt đáng ghét kia của hắn.

Sau khi nhận được lời hối lỗi từ Thôi Tú Bân, Mặc Triết Vĩnh liền quay sang hỏi cậu.

"Nhiên Thuân, bỏ qua cho cậu ta chứ?"

Thôi Nhiên Thuân lườm nguýt, cậu tuy bằng mặt không bằng lòng, nhưng vì không muốn xảy ra tranh chấp nên vẫn hạ cái tôi chấp thuận.

Thôi Tú Bân nghĩ nghĩ gì đó liền ghé vào tai Tùy Chánh thì thầm: "Lão đại, hay anh bảo với Nhiên Thuân một câu, cho em ôm cậu ta một cái làm hòa."

"Mẹ nhà cậu, vì dọn dẹp đống phân do cậu để lại nên tôi phải ngồi đây còn chưa đủ mất mặt sao? Dám đòi hỏi thêm nữa thì đừng trách tôi không nương tay."

Tùy Chánh cảnh cáo, biết thừa tính cách của Thôi Tú Bân là kẻ hay đùa dai, nên từ khi mới nhận hắn làm đàn em, Tùy Chánh không ít lần bị Thôi Tú Bân chọc đến phát cáu. Nếu không phải vì hắn có tác dụng với Kình Ngư thì Tùy Chánh sớm đã bỏ xó hắn.









"Lại gặp nhau rồi người đẹp."

Thôi Tú Bân đuổi theo cậu, mỹ nhân cứ trốn tránh hắn mãi, mặc dù cậu đã chấp nhận làm hòa. Tưởng ông đây dễ dàng tha cho em hả, ông đây dù có bị em đánh đến tàn phế cũng phải được cưỡng hôn em một lần.

Thôi Nhiên Thuân nhìn tên cao kều đang cố ý đứng chắn trước mặt mình, Thôi Tú Bân mỉm cười thiện chí, đôi mắt không biết tốt xấu âm thầm quét một lượt trên cơ thể cậu.

Thôi Nhiên Thuân siết chặt nắm đấm, cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Nhìn gì? Muốn chơi tao à?"

"Sao em biết?"

Thôi Tú Bân nói với giọng điệu cợt nhả, rõ ràng không coi sự nổi giận của Thôi Nhiên Thuân có sức đe dọa.

"Cút!"

"Sao em nỡ nặng lời với tôi. Tôi mỏng manh yếu đuối lắm, em không nhẹ nhàng với tôi được à? Nhìn đi này, tôi đã đau lắm đó, đau đến mức muốn khóc luôn."

Hắn cho cậu xem cánh tay được băng bó, giả bộ nước mắt lưng tròng để lấy được sự thương cảm từ mỹ nhân. Nhưng rõ ràng chiêu này không có tác dụng với người cứng nhắc như Thôi Nhiên Thuân.

"Không phải chuyện của tao, là do mày tự chuốc lấy."

"Phải chăng em thích tôi nên mới để lại dấu ấn? Thì ra đây là cách em đánh dấu chủ quyền sao? Lãng mạn ghê."

Thôi Nhiên Thuân sống hai mươi lăm năm trên cuộc đời, chưa từng thấy tên nào càng bị người ta mắng thì càng tỏ ra thích chí như Thôi Tú Bân. Chắc chắn tên này bị não úng nước rồi.

"Mẹ nó, đầu mày có đạn à, nghĩ linh tinh gì vậy? Vết thương trên đầu tao là cái gì hả?"

Thôi Tú Bân gật gù: "Chúng ta cùng bị thương, em nói xem có phải là định mệnh không?"

"Ha, mày tốt nhất đừng có ảo tưởng." Thôi Nhiên Thuân cười khẩy.

"Sao em lại gọi tôi là mày? Miệng xinh này xem ra phải giáo huấn lại cách xưng hô rồi."

Thôi Tú Bân từng bước áp sát cậu, không cho Thôi Nhiên Thuân có cơ hội chạy thoát. Cậu theo quán tính lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo thì cũng là lúc Thôi Tú Bân nhanh nhẹn túm lấy thắt lưng cậu kéo lại gần, ép Thôi Nhiên Thuân áp sát vào lồng ngực hắn.

Tên này to con hơn cậu nên Thôi Nhiên Thuân hoàn toàn lọt thỏm trong lòng hắn.

"Làm gì thế?" Cậu giống như một con mèo nhỏ xù lông ra sức cào cấu giãy dụa.

Thôi Tú Bân ghé sát, cúi xuống bắt lấy bờ môi hồng đang ra sức chửi người. Đầu tiên là mút môi trên rồi cắn lấy môi dưới, Thôi Nhiên Thuân vì đau mà mở hờ khuôn miệng, tạo cơ hội cho hắn luồn đầu lưỡi ranh mãnh vào khoang miệng.

Thôi Nhiên Thuân bấy giờ mới kịp phản ứng, không thể ngờ được cậu bị một tên trời đánh cướp đi nụ hôn đầu.

Thôi Tú Bân điêu luyện bắt lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu, kéo Thôi Nhiên Thuân vào nụ hôn sâu. Hắn tận hưởng tất thảy tinh túy ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng, hóa ra bông hồng gai xinh đẹp này ẩn chứa mật ngọt chết người khiến hắn mê đắm không muốn buông.

Thôi Nhiên Thuân bị cưỡng hôn đến mức hai chân mềm nhũn, cậu chưa từng trải qua loại chuyện này. Vậy nên giờ đây cùng hắn chìm đắm trong mưa hôn, cảm giác vừa lạ lẫm vừa mê muội.

Thôi Tú Bân thả tự do cho cậu trong phút chốc, hắn thì thào: "Gọi tôi là gì?"

"Thả tao ra, ngày hôm nay tao phải sống chết với mày." Thôi Nhiên Thuân vẫn cứng đầu gân cổ mắng hắn, mặc cho cả thân thể này đã bị hắn vây giữ trong lòng.

Hắn nhếch môi, nhìn mỹ nhân bằng ánh mắt đầy mê lực khiến cho cậu cũng không thể phủ nhận một điều rằng, trong giây phút lơ đễnh, cậu đã bị hắn thành công cuốn hút.

"Không thả đấy, định làm gì tôi?" Hắn đưa tay nâng cằm cậu: "Không xưng hô cho đàng hoàng thì tôi hôn nát môi em nhé? Để xem em còn dám mắng tôi nữa hay không."

Thôi Nhiên Thuân đột nhiên thả lỏng người, không còn gồng mình chống trả quyết liệt. Thôi Tú Bân tưởng rằng cậu bị khuất phục, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng.

Cậu biết rằng hắn đã thành công dính bẫy, nhân lúc đối phương buông lỏng cảnh giác, cậu cụng trán thật mạnh khiến cho Thôi Tú Bân hét lên vì đau. Thôi Nhiên Thuân tức tối dậm mạnh vào mu bàn chân hắn rồi dùng khủy tay đánh vào cơ bụng Thôi Tú Bân, cuối cùng cậu lên gối đá vào hạ bộ hắn.

Thôi Tú Bân bị mỹ nhân hành hạ đến thừa sống thiếu chết, Thôi Nhiên Thuân nhìn mặt thì có vẻ thơ ngây nhưng ra đòn vô cùng chắc nịch.

"Hôn tao được một lần thì tưởng mày ngon à?"

"Mẹ kiếp, tôi mà có mệnh hệ gì thì sau này em không có cái để dùng đâu." Thôi Tú Bân nằm quằn quại trên sàn, hắn rất muốn khóc nhưng không thể rặn được nước mắt.

"Còn dám nói nhăng nói cuội thì tao bẻ gãy hàm răng mày đấy."

Thôi Tú Bân dù đau nhưng vẫn gắng gượng cười cười: "Răng tôi đây, bẻ bằng môi của em nhé?"

Thôi Nhiên Thuân không thèm để ý, cậu phủi tay, chỉnh lại vạt áo có phần xộc xệch, thản nhiên quay gót bỏ đi không một lời hỏi thăm.

"Con mẹ nhà em, không định đỡ chồng của em dậy à!!!" Thôi Tú Bân nói với theo, nuối tiếc níu kéo mỹ nhân nhưng không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com