Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11, don't say I didn't warn ya

Vậy là kệ xác cơn đau rát từ thuốc tẩy, và Chúa biết tay thợ nhuộm đã đổ lên đầu gã bao nhiêu lít hóa chất trong các lọ mất nhãn, Choi Soobin - đẹp trai và lịch lãm - bước ra khỏi cửa tiệm nghe đồn từng làm tóc cho Chris Evans, (hay đại khái là bất cứ con cháu nào của anh ta), mặc một bộ suit đẹp đến từng đường chỉ, với mái tóc đã chuyển hoàn toàn sang màu vàng ánh kim - chói lòa tới mức gã đứng dưới ánh mặt trời mà phát sáng như một bóng đèn sợi tóc.

Gã hài lòng nhìn vào hình phản chiếu của mình trên một vũng nước mưa dưới lòng đường, kín đáo nhận những ánh mắt tán dương từ mọi phía của các cô các cậu đang hối hả đi trên hè phố - ý là họ thấy gã đẹp quá nên đã đứng khựng lại, tạo ra một sự ách tắc giao thông nho nhỏ. 

Và khốn khổ thay cho cậu Choi Yeonjun khi không biết thứ gì đang chờ mình ở nhà!

***

Căn hộ của cậu biên tập viên có thể sánh ngang với những gì còn xót lại sau Vụ Nổ Lớn, tức là lổn nhổn góc này một ít, góc kia một ít, và đâu đó trong đống vụn bánh cậu ăn vội vã để kịp chuyến tàu đến văn phòng làm việc, sự sống đã được hình thành. Đến nỗi khi gã guitarist, người tự dưng được trời ban cho một khoảng nghỉ quá dài, lách được vào căn phòng chẳng to hơn cái nhà vệ sinh ở căn hộ của gã bằng một chút thủ thuật nhỏ cùng cây ghim cài, thì gã ngay tức khắc vấp phải một sợi dây vắt ngang từ cửa sổ tới phòng tắm, và cái đầu xinh trai mới nhuộm của gã đã đập vào thành giường.

Và khi Yeonjun bước vào, thì gã đang ở giữa phòng ôm cái đầu đầy máu. 

Gã thấy cựu-em-yêu của gã lùi lại, môi mấp máy gì đó như "Tôi vào nhầm phòng."

Rồi có lẽ cậu ta đã tốn mười lăm phút ngoài cửa vừa nhìn số phòng vừa dụi mắt, đấm rầm vào tường để nghe ông người Pháp gắt lên bằng một tràng tiếng Thổ, ngó ra ngoài để thấy một hàng các cụ đang nhảy điệu samba, rồi mới bước lại vào căn phòng của mình.

Những tưởng cậu ta đã đi ra đi vào tới năm lần cho đến khi yên vị ở ngay trước mặt gã, mũi giày cậu cách mũi giày gã tầm hai bước chân, vừa thở dài vừa xoa xoa thái dương.

Gã bất giác mở lời:

"Em muốn băng bó cho anh không?"

Ôi trời ạ, ôi trời, đương nhiên là có. Cậu Yeonjun đây không có trái tim chắc.

Rồi gã được đường hoàng ngồi lên giường cựu-em-yêu, bấy giờ đang quay lưng về phía gã mà lục lọi đống hòm kiểng (Cậu ta chuyển tới đây được một tuần chưa nhỉ? Tại sao chưa dỡ đồ?), lôi ra một cuộn băng gạc trắng tinh và bắt đầu cuốn quanh đầu gã. 

Gã nói:

"Có lẽ em sẽ muốn sát trùng trước."

Và nghe cậu ta càu nhàu:

"Dạ vâng, thưa ngài biết tuốt."

Gã xuýt xoa khi cậu ta ấn miếng bông còn thoảng hương cồn lên phần da bị rách toạc, siết chặt vải quần để mà không ngoạc mồm ra hét tướng - điều mà gã nghĩ nếu làm thì cậu sẽ một cước đá gã ra khỏi phòng mất. 

Lúc cậu ta vụng về thắt cho gã một cái nơ quanh đầu (dễ thương tợn), thì bấy giờ Soobin mới an tâm nhe hàm răng trắng và lúc lắc mái tóc ánh kim phát sáng dưới ánh đèn.

Yeonjun kéo đến một cái ghế, đảm bảo cậu đã ngồi đủ xa để cái tay kia không luồn vào lỗ thủng to tướng trên quần cậu mà làm loạn.

"Và tại sao anh biết tôi ở đây?"

"Yeonjun, em lại xem nhẹ người yêu em rồi."

Cậu ta lạnh lùng gạt phắt.

"Người yêu cũ."

"Dạ."

"Và sao anh vào được nhà tôi? Anh có biết đột nhập trái phép là tội hình sự không?"

"Thì em báo cảnh sát đi, anh nói rồi mà."

"Soobin."

"Thì," gã thở hắt một hơi, "chả là Taehyun có dạy anh cái mánh bằng kim băng ấy-"

"Đừng có đổ lỗi cho Taehyun."

"Phải, phải." 

"Vậy anh ở đây làm gì?"

Gã vội vã nói tới mức suýt cắn vào lưỡi.

"Anh muốn tán tỉnh em."

Cậu trai đảo mắt.

"Soobin, chẳng phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi hả? Tôi không quay lại với người yêu cũ."

Rồi gã bắt được khoảnh khắc cậu ta bất giác liếm môi khi gã hất tóc mình ra sau.

Thế rồi gã dành mười lăm phút lải nhải về việc người yêu cũ em, tức cái cậu Choi Soobin tóc đen đẹp trai khổ ải đấy à, cậu ta vì quá đau buồn nên đã bỏ đi biệt xứ, còn cái người tóc trắng đẹp trai ngời ngời đang ngồi trước mặt em đây là một thực thể tái sinh từ tro tàn của cậu ta, với một linh hồn khác lạ và một cái tên hoàn toàn tươi mới: Choi Soobing.

Mặt Yeonjun rất là enough of this shit.

"Anh nói xong chưa?"

Gã thống khoái cười khẩy.

"Ý anh là-"

"Mời anh đi cho." Cậu ta lôi gã dậy với một sức lực dồi dào lạ thường, ấy là nếu đánh giá dựa trên cái cổ tay thanh mảnh lồi lên mạch máu cùng đôi mắt xơ xác vì thiếu ngủ của cậu. 

Gã cuộc-tình-mới chỉ kịp phun ra mấy chữ khi cánh cửa đóng sầm lại.

"Em quên cho anh xin số!" 

Gã vẫn còn lần chần ở cửa, như có thế lực nào bảo gã cúi xuống và nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cho tới khi thấy một tia sáng yếu ớt thẳng tắp được vạch ra, gã thấy Yeonjun dúi vào lòng gã một túi bánh mì bám mốc, rồi ngay giây sau đó tia sáng biến mất. 

Một dòng nguệch ngoạc được ghi lại bằng sốt sô-cô-la.

Gọi vào số này nếu anh muốn xem The Last 10 Years vào suất 12 giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com