Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Này." Duy Thuận nằm ngả ngớn trên sofa màu nâu sậm to oành đặt chính giữa phòng khách nhà Thành Dương. Thân mình mềm oặt như động vật không có xương sống tựa vào phần đệm lưng êm ái, một chân buông thõng, chân còn lại thì khều vai bạn thân đang ngồi cách đó không xa.

"Có việc thì nói đi." Người đàn ông còn lại miệng trả lời, tay vẫn chăm chú tước từng sợi xơ mỏng mảnh trên múi cam rồi đặt vào cái đĩa ngay cạnh chỗ Duy Thuận ngồi. Nhà văn ngay lập tức bỏ cam vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, lúc sau mới đáp.

"Mày quen em Sơn à?"

"Sơn nào? Tao quen nhiều người tên Sơn lắm."

Đến lượt tấm lưng của Thành Dương bị đập một cái.

"Mày đừng có bắt bẻ tao. Ngoài em Sơn hôm qua tao với mày gặp ra thì còn ai vào đây nữa."

Động tác bóc cam của Thành Dương dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục.

"Có gặp vài lần vì hợp tác làm ăn với ba cậu ta. Quen biết sơ sơ thôi."

"Nhóc đó đã có người yêu chưa nhỉ? Tao muốn cua ẻm."

Duy Thuận ngồi bật dậy, tiến lại gần Thành Dương thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ lại chỉ còn vỏn vẹn mấy cen ti mét. Đôi mắt lấp lánh như chứa muôn vạn vì sao phản chiếu duy nhất hình bóng hắn nhưng sự quan tâm lại là về kẻ khác.

Quả cam nhỏ trên tay cứ thế mà rơi xuống bàn theo sự lơ đễnh của người.

"Mày xê ra đi. Gần quá rồi đấy."

Hắn cau mày ra chiều khó chịu, tự động ngồi dịch ra phía khác trước cái bĩu môi hờn dỗi của Duy Thuận.

"Mọi khi đều là người ta theo đuổi mày. Sao giờ lại muốn theo đuổi?" Thành Dương vân vê trái cam, một lần nữa tiếp tục việc làm đang dang dở. Trong kí ức của hắn, Duy Thuận luôn là kẻ khó tính khó nết, kiêu kỳ, hay bắt bẻ, xoay người khác như chong chóng đến nỗi hắn tự hỏi ngoài mình ra còn ai có thể chịu đựng được người này không. Thích ăn cam nhưng phải là cam bóc vỏ sẵn, tước hết xơ chứ chẳng chịu nếm thử những múi cam được tách sẵn. Dù có đói đến sắp chết đến nơi cũng không miễn cưỡng bản thân ăn những thứ mình không thích. Thích rất nhanh mà hết thích cũng nhanh khiến những mối tình trước đây chẳng thể chịu nổi cái tính dở dở ương ương này của ông trời con này mà chia tay chỉ sau một vài tháng yêu đương.

Vì thế, Thành Dương lớn hơn anh một tuổi bất đắc dĩ phải làm ông bố trẻ. Tập mãi cũng thành quen, bóc cam càng ngày càng thuần thục.

"Khó mà tìm người đúng gu tao lắm. Muốn thử cảm giác theo đuổi một lần." Duy Thuận thành thật trả lời. Chẳng cần ngước nhìn lên, Thành Dương cũng có thể đoán được ánh sáng trong đôi mắt kia lấp lánh đến nhường nào.

Ngón tay hơi dùng sức cắm sâu vào phần vỏ, mạnh mẽ bóc tách để lộ ra phần thịt căng bóng, mọng nước. Vài tia tinh dầu cam bắn ra, đôi mắt hắn trở nên cay xè, bỏng rát, tầm nhìn trở nên mờ đi. Thành Dương chỉ hơi chớp chớp mắt, chú tâm mà lột hết phần vỏ còn lại như thể chúng là hợp đồng bạc tỷ.

"Mày hậu đậu thế. Có bóc cam thôi mà cũng bị cay mắt." Duy Thuận bắt đầu giở giọng châm chọc.

Thành Dương hiếm thấy mà không phản bác lại, kéo câu chuyện trở về chủ đề ban nãy.

"Thằng nhóc đó nghe nói chỉ biết chơi đàn thôi, chưa yêu ai bao giờ. Nhạt nhẽo lắm đấy, không hợp với mày đâu."

"Ai quen tao mày cũng có cái để chê hết. Có thấy bao giờ mày khen đâu." Duy Thuận lại xì một tiếng, cảm thấy thằng bạn thân mình rất kén cá chọn canh, thế này không được thế kia cũng chẳng xong bảo sao mãi vẫn đơn côi lẻ bóng.

"Tại gu mày chả ra gì." Chẳng ngoài dự đoán của anh, người kia lầm bầm đáp lại.

"Mày muốn ăn đấm phải không?"

_____________

""A Moveable Feast" là những dòng tưởng niệm mà Ernest Hemingway dành cho Paris hoa lệ lẫn cuộc sống hôn nhân của ông với Hadley Richardson. Hai mươi mốt tuổi năm ấy Ernest Hemingway chẳng có gì trong tay gặp Hadley Richardson gần hai mươi tám tuổi cũng sở hữu khối tài sản khiêm tốn. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến họ nhanh chóng bị thu hút bởi nhau. Họ kết hôn rồi chuyển đến Paris để Ernest Hemingway bắt đầu sự nghiệp.

Họ sống ở một căn hộ giá rẻ, tiện nghi chỉ ở mức cơ bản, thiếu thốn và nghèo nàn vật chất nhưng thứ tình yêu mà họ dành cho nhau luôn cháy rực như ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, thiêu đốt cái lạnh lẽo của tiết trời Paris.

Đôi khi, bàn tay Hadley Richardson sẽ dạo chơi trên các phím dương cầm còn Hemingway sẽ đắm chìm trong những áng văn thơ. Những buổi tối trời đông rét đến thấu xương, hai người họ sẽ lên kế hoạch cho những chuyến trượt tuyết để trốn chạy khỏi cái ngột ngạt của Paris... "

"Reng"...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên lấn át tiếng giảng bài của Duy Thuận. Trước hàng trăm con mắt mong chờ của sinh viên, anh mỉm cười nói cả lớp giải tán. Ngày đầu tiên thử sức với ngành nghề mới, cảm giác không tệ lắm. Sau khi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của anh được công khai, những ý kiến trái chiều ít hẳn đi, chỉ có lác đác một vài bình luận chê bai. Các cậu ấm, cô chiêu cũng chẳng ngúng nguẩy giống như trên phim ảnh mà rất nghiêm túc với việc học.

Đám sinh viên lục tục rời đi, Duy Thuận cũng thu dọn chồng sách vở trên bàn, xếp gọn vào cặp. Bàn tay vươn ra với lấy cuốn sách cuối cùng còn sót lại thì một bàn tay khác nhanh hơn, cầm lấy cuốn sách.

Huỳnh Sơn ăn vận khá đơn giản áo sơ mi trắng dài tay phối với quần jean đang đứng trước mặt anh. Vài vệt nắng của buổi chiều tà khẽ rơi trên mái tóc đen mềm khiến nụ cười trên môi của cậu học trò càng thêm tươi rói.

"Em muốn nghe tiếp chuyện về Ernest Hemingway và Hadley Richardson."

Duy Thuận cầm lấy cuốn sách, đặt vào cặp rồi khoá lại. Anh chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.

"Hết giờ lên lớp rồi. Em muốn nghe có thể chờ tiết học tiếp theo."

"Nhưng đến tuần sau mới có tiết của thầy." Đôi mắt sáng rực của Huỳnh Sơn trở nên ảm đạm đi đôi chút. Duy Thuận chỉ chăm chăm ngó nghiêng đồng hồ, lát nữa anh có việc quan trọng cần phải đi, không có thời giờ cho bất kỳ một tiết học phụ đạo nào. Kể cả đó có là con mồi anh truy đuổi chăng nữa.

"Nếu muốn em có thể mua sách về đọc."

"Vậy em chờ đến tuần sau cũng được ạ. Dù sao em phải về tập đàn, tháng sau là đến buổi lễ kỷ niệm trường rồi."

"Ừm. Vậy tôi đi trước nhé." Duy Thuận nói xong cũng chẳng liếc nhìn Huỳnh Sơn một cái, cầm lấy cặp, sải từng bước dài ra khỏi phòng học.

_________

Hai tay Duy Thuận chắp lại thành một, chăm chú nhìn di ảnh người phụ nữ trung niên xinh đẹp trên bàn thờ. Bát nhang được đặt ở chính giữa, hương khói bốc lên nghi ngút, xung quanh bày biện đủ loại hoa quả đắt tiền. Bình hoa được đặt hai bên bàn thờ, mẫu đơn bung nở từng cánh hoa lớn mềm mại xếp chồng lên nhau, sắc đỏ rực ghim sâu vào đáy mắt Duy Thuận.

"Lát nữa con muốn đi xem vườn mẫu đơn. Hồi còn sống mợ thích nhất loài hoa này."

Ánh mắt vẫn gắn chặt vào khung hình trước mắt, còn lời là nói với người đàn ông trung niên đứng bên cạnh - người mà anh phải gọi một tiếng "cậu".

"Hừ, cũng có phải nhà anh đâu mà đòi hỏi lắm thế."

Phụ huynh còn chưa kịp lên tiếng, con trai ông ta đã vội đáp lời. Duy Thuận liếc nhìn đứa em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi rồi lại lướt đến ông cậu của mình. Bà vợ hai đứng ngay cạnh lão chồng, gương mặt tô son điểm phấn kĩ càng, mặc một chiếc váy dài sang trọng màu đen tuyền, vội vàng cười xoà, nói đỡ cho đứa con trai.

"Ấy, thằng Khoa ăn nói bỗ bã chứ không có ý gì đâu. Con đừng có trách em nó."

"Cũng giống như bà, cướp chồng bạn thân thôi chứ có ý gì đâu, đúng chứ? Má nào con nấy."

"Con..."

Cặp mắt đen lạnh lùng quét qua thân hình bà ta từ trên xuống dưới như muốn lột sạch lớp vỏ đẹp đẽ, hào nhoáng bên ngoài để lộ lớp thịt đã sớm hư thối, mục ruỗng bên trong. Nếu ánh nhìn có thể giết chết người, bà ta dám cá thằng ranh con hư đốn này sẽ băm vằm bà ta ra thành nghìn mảnh rồi đốt thành đụn tro tàn, gieo rắc khắp nơi để bà ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Bả vai người phụ nữ hơi run rẩy. Mặc cho cháu trai ruột vũ nhục vợ hai của mình, chủ nhân của ngôi nhà vẫn ngây như phỗng, không bày tỏ bất cứ thái độ nào chứ như lão ta chẳng liên quan đến hai người bọn họ vậy.

Từ khi bước chân vào cái nhà này, bà ta phải khom lưng uốn gối trước chồng đã đành đến cháu trai chồng sinh sự cũng không dám lộ ra một tia bất mãn.

Mọi nguyên do đều nằm ở ba mẹ Duy Thuận là nhánh chính của dòng họ Phạm cũng là người nắm quyền của tập đoàn tài chính hưng thịnh lâu đời tại Sài Thành. Duy Nghĩa - chồng bà ta thì vớt vát mãi mới có danh anh em họ dây mơ rễ má với bố mẹ thằng oắt con.

Nếu không vì hai vợ chồng mải mê gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, gửi gắm đứa con trai cưng ở nhà chồng bà thì chắc đến mấy mươi năm nữa đến cái ghế trưởng phòng trong công ty con cũng không đến lượt. Phần thưởng cho công lao chăm sóc con cưng tập đoàn khá hậu hĩnh, một chức danh phó giám đốc marketing hữu danh vô thực. Duy Nghĩa chỉ cần lượn quanh công ty vài vòng như mấy con cá vàng ngu ngốc quẫy đuôi trong bể cá là được.

Duy Nghĩa dùng sức nhéo mạnh tay vợ hai đau điếng khiến bà ta phải kêu lên một tiếng. Lão cố giãn đôi mày sắp sửa chau lại, gượng ép đôi môi khô khốc tạo thành nụ cười giả tạo mà Duy Thuận nhìn mãi cũng thành quen.

"Mặc kệ hai mẹ con nhà nó đi. Cháu vừa đi làm về đây chắc cũng mệt lắm rồi. Cơm nước gì chưa để cậu bảo giúp việc dọn ra?"

"Không cần đâu. Cháu đi đây."

"Ơ hay, thằng bé này nói cái gì thế? Không đi xem hoa mẫu đơn..."

Thân hình Duy Thuận chìm vào đêm đen, giọng nói của người cậu ruột càng ngày một xa dần. Thanh nói đúng. Căn biệt thự này, những người còn sống trong căn phòng kia chưa bao giờ là nhà của anh, cũng chưa bao giờ là người nhà của anh. Thậm chí, người duy nhất anh coi như ruột thịt trước khi lìa xa cõi trần còn nhìn anh bằng đôi mắt đầy oán hận. Người ấy nguyền rủa gã đàn ông tệ bạc cả đời này không được hạnh phúc.

Cũng nguyền rủa anh mãi mãi cô độc.

Duy Thuận khép hờ đôi ngươi trống rỗng, lững thững đi tới chiếc BMW nằm im lìm trước cổng biệt thự, mở cửa xe rồi nhấn phanh, lao nhanh về phía trước. Cửa sổ xe mở toang, gió trời mạnh mẽ ùa vào thổi bay từng lọn tóc mềm, phá huỷ luôn kiểu tóc mà anh ưng ý nhất.

Ấy vậy mà những giọt sầu bi rơi trên gương mặt vẫn chẳng thể nào khô cạn.

Cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà Thành Dương, cảnh vật chung quanh đã nhoè đi bởi tầng hơi nước. Duy Thuận một mạch chạy vào cánh cửa đã mở sẵn từ bao giờ, nhào vào lòng cậu bạn thân mà bật khóc nức nở.

Cơ thể anh mềm như cọng bún, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, ôm chặt lấy người trước mắt như thể hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bàn tay Thành Dương khẽ vỗ vễ bờ vai đang run rẩy không ngừng, tiếng nấc nghẹn ngào chiếm lấy không gian.

"Đừng sợ. Mày còn có tao mà."

"M-mày... sẽ không... bỏ tao... đi chứ?" Âm thanh bị ngắt quãng bởi những tiếng thút thít.

"Ừ. Trừ khi mày không cần tao nữa."

Mãi đến một lúc lâu sau, Duy Thuận mới lau nước mắt nước mũi lèm bèm lên áo Thành Dương rồi xoa xoa cái bụng đang réo inh ỏi.

"Đói quá? Nhà có gì ăn không?"

________________

Huỳnh Sơn xoa xoa cổ tay tê mỏi sau hàng giờ đồng hồ giam mình trong phòng nhạc. "Tình khúc" quá khó đánh, kể cả với kẻ được coi là thiên tài dương cầm, nổi danh từ nhỏ như cậu. Cái khó ở đây chẳng nằm ở kỹ thuật mà nằm ở cảm xúc. Thầy giáo nói bản nhạc mà cậu đánh vô hồn, máy móc, gắng gượng thể hiện tâm tư của kẻ khác giống một con rô bốt chỉ biết lặp đi lặp lại những giai điệu trống rỗng.

Đối với tình yêu, Huỳnh Sơn là một kẻ khờ đúng nghĩa. Cậu chưa từng yêu ai, mọi cảm xúc của bản nhạc này đối với cậu thật lạ lẫm. Không thể hiểu nổi tại sao con người ta có thể vừa yêu say đắm vừa uất hận vừa đau đớn vừa cảm thấy ngọt ngào. Quá mâu thuẫn.

Thầy khuyên cậu nên đi tìm bản nhạc khác để thay thế nhưng Huỳnh Sơn vẫn rất cố chấp.

Chẳng hiểu vì lý gì, cậu rất thích bản nhạc này.

Điện thoại trên bàn vang lên thông báo có tin nhắn mới, Huỳnh Sơn cầm lên, lọt vào mắt là một loạt tin nhắn trong nhóm lớp.

"Hoá ra thầy Thuận đã là hoa có chủ rồi." Kèm theo là một tấm ảnh chụp màn hình.

Huỳnh Sơn nhấn vào, facebook cá nhân của Lê Thành Dương đăng trạng thái mới.

"Cho thỏ ăn."

Ảnh chụp Duy Thuận đang phồng má, mắt mở to ngạc nhiên vì bị chụp trộm.

Cậu nhớ đến dáng vẻ vội vã của anh lúc tan tầm. Hoá ra là có hẹn với người khác. Cậu tiếp tục lướt xuống đọc những tin nhắn phía dưới.

"Không thấy comment thầy Thuận like mấy bữa trước à? Nói thầy Thuận với anh Dương là một cặp ấy."

"Ngẫm lại cũng thấy đúng ha. Thầy Thuận yêu đương với ai cũng không bền. Có mỗi anh Dương này là lúc nào cũng ở cạnh."

"Kể ra đẹp đôi ghê. Mà tiếc quá, tôi còn đang crush thầy."

"Kể cả không có anh Dương cũng vô vọng thôi. Hotboy khoa Tài chính là người yêu cũ của thầy đấy. Nhắm so lại nhan sắc đó không?"

Huỳnh Sơn bỏ qua mấy dòng tin nhắn tiếc hận của đám con gái trong lớp đến khi va phải thằng bạn thân.

"Tiếc thật. Thầy đẹp ghê á, may mà là con trai nếu là con gái thì tao đã tán rồi."

Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn.

"Kiên ơi, mày bớt đi. Đến thầy giáo mà mày cũng nghĩ linh tinh được."

"Mọi người đừng bàn tán về đời tư của thầy nữa. Chẳng lịch sự chút nào cả."

Nhóm lớp lập tức im phăng phắc. Dù là nhân vật nổi tiếng ở trường nhưng trước nay tính tình Huỳnh Sơn vẫn rất ôn hoà, thân thiện với mọi người xung quanh nên nhân duyên cũng khá tốt. Có điều người này hướng nội, ít dùng mạng xã hội, số lần nhắn tin trong nhóm chat chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chắc chắn lần này bọn họ đi quá giới hạn thật rồi đến mức cậu bạn ưu tú phải lên tiếng nhắc nhở.

Huỳnh Sơn nhắn xong tin cũng tắt điện thoại mặc kệ sự chuyển biến tâm lý của bạn cùng lớp sau đó như thế nào. Khi còn nhỏ, cậu đã được giáo dưỡng rất tốt, phàm là những chuyện riêng của người khác mắt không thấy, tai không nghe càng không nên đem ra làm đề tài trà dư tửu hậu.

Đặc biệt đây còn là thầy giáo dạy mình.

Cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà quen thuộc.

Hình như chứng mất ngủ lại tái phát rồi.

_____TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com