6.
Chuyến tàu về nhà bị chậm trễ nửa tiếng do có sự cố đường ray. Đến khi tôi lên được tàu và ngồi vào chỗ đã đặt trước thì cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức ập đến. Tuy nhiên thì tiếng báo tin nhắn đến làm tôi tỉnh khỏi cơn mê man.
"Thỏ con, trái tim xanh"
Là tài khoản phụ của em, lập ra để chúng tôi nhắn riêng với nhau hồi trước. Tin nhắn cuối, là tin nhắn tôi đòi chia tay. Thực ra, lúc ấy, tôi không thực sự có ý định chia tay với em. Chỉ là sự mệt mỏi kéo đến và tôi được muốn em dỗ dành, ai mà ngờ thời điểm ấy không phải là lúc để nói như thế. Khi em chạy qua phòng tôi vào giữa đêm như vậy, tôi thấy an tâm hơn, nhưng thay vì dỗ dành tôi, em chỉ bình thản mà nói
"Hyung, anh chắc chứ?"
Đáng lẽ là tôi có thể nói không, nhưng sự bình tĩnh ấy khiến tôi nghĩ rằng Soobin đã hết yêu và sự cao ngạo của tôi lại không chấp nhận được điều đó. Và rồi sau đấy thì ai cũng biết.
Quay lại với tin nhắn của em, chỉ đơn giản là chúc tôi đi đường an toàn mà thôi. Tôi cũng trả lời lại, rồi cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Mẹ chào đòn tôi bằng một cái ôm ngay khi tôi vừa mới bước đến cổng. Tôi thích cảm giác này, cái cảm giác mà có người chờ đợi, chào đón tôi trở về, nó nhắc tôi nhớ rằng tôi quan trọng và tôi có người yêu quý. Mẹ tôi biết điều đó, vậy nên bà luôn ở nhà để chào đón tôi bất kể khi nào tôi trở về nhà. Tôi cũng ôm chặt lấy mẹ, mè nheo nũng nịu như một đứa trẻ con. Trong mắt mẹ thì tôi vẫn là Yeonjunie 5 tuổi, là Healing của mẹ mà.
Kỳ nghỉ bắt đầu với việc mà tôi cho là cấp thiết nhất cuộc đời, không gì khác đó chính là ngủ. Làm gì còn gì quan trọng hơn điều đó cơ chứ, đây là điều vô cùng là quan trọng đó. Xuyên suốt tour diễn tôi làm gì được giấc nào hẳn hoi đâu mà, chả hiểu sao nhưng mà dạo này tôi thường xuyên bị mất ngủ. Cũng không đến nỗi tệ như hồi năm ngoái, nhưng có lẽ tôi đoán là nó cũng để lại chút di chứng nhỉ.
Mẹ cũng biết tôi mệt, nên ngoại trừ giờ ăn cơm ra, thì mẹ cũng chẳng đến gõ cửa phòng làm phiền tôi. Mỗi khi tôi mở mắt ra thì đều đặn là bảy giờ tối, ăn uống một- à không, nhiều chút. Quả nhiên là về nhà với gia đình, mẹ tôi nấu cả một bàn tiệc và nhồi tôi như chuẩn bị mang tôi đi nướng lửa đến nơi, và tôi thích điều đó. Yeon-lại-ăn mà. Cũng tầm tám giờ gì đó, tôi sẽ mở điện thoại, trả lời qua loa tin nhắn của mấy nhóc và rồi là lên Weverse để tương tác với người hâm mộ. Cái ứng dụng này khá là vui, cá nhân tôi thấy thế. Tôi mừng vì có thể tìm hiểu thêm về MOA, nhưng đôi khi tôi sẽ lại thấy những bài viết không đáng có. Hồi trước thì cũng có chút chạnh lòng ấy, nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ hơn một chút rồi. Nhưng cũng tuỳ thôi, ví dụ như bài viết này chẳng hạn:
'Có thế nào Yeonjun đừng cứ cố gắng quyến rũ Soobin nữa được không? Tôi chả hiểu nổi sao cậu cứ phải thể hiện điều đó trước mặt Soobin, và chưa kể cậu còn cứ lẳng lơ như thế với nhiều người khác nữa. Bộ không thấy ghê hả?'
Hay là bài viết kiểu
'Nhóm này chỉ cần 4 người thôi, không cần đến cậu đâu'
Đương nhiên bài thứ hai không có ghi hẳn tên thành viên, nhưng mà cái hashtag gửi đến tôi như thế này thì cũng chẳng có lý do gì mà nghi ngờ nó nói đến thành viên khác. Rồi đến cả những bình luận về việc tôi tăng cân hay thậm chí là béo. Soobin từng bảo chỉ cần thẳng tay báo cáo là được, nhưng số lượng thì cứ dần dần, dần dần nhiều lên. Báo cáo một bài thì sẽ lại là một bài khác hiện lên. Cảm giác như thể là bát cơm của Thạch Sanh vậy, cứ vơi rồi lại đầy. Xoá một bài thì sẽ có thêm hai ba bài nữa. Hay cả những phiên phát sóng trực tiếp cũng thế. Mỗi lần như thế tôi lại tắt ứng dụng và nằm yên trên giường và nhìn lên trần nhà. Mặc kệ cho bản thân chìm sâu vào trong chăn ếm và nệm êm. Đầu tôi ù đi và mọi giác quan dần bị đơ cứng, tôi tự hỏi liệu cảm giác này có giống với cảm giác khi lặn xuống đáy biển không. Mọi thứ tối đen, áp lực nước biển đè nặng, bóp nghẹt lá phổi, vùng vẫy cũng chẳng được. Mà hình như tôi cũng chẳng muốn vùng vẫy.
Ngày thứ hai vẫn tiếp tục với lịch trình như ngày trước, chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi, tôi sẽ phải quay lại với công việc, với lịch trình kín mít đến chẳng kịp thở. Ngày này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc tôi đã gặp được một chú mèo cam trên đường từ siêu thị tiện lợi về. Một tiếng meo meo chợt phát ra ở dưới chân thu hút sự chú ý của tôi. Một chú mèo hoang với bộ lông màu cam bước ra trước mặt và liên tục cọ vào chân tôi để thu hút sự chú ý. Tôi đoán là nó đói nên liền quay lại trong siêu thị rồi mua một gói đồ ăn nhỏ. Chú mèo trong cũng không có vẻ gì là quá đói, rất từ tốn liếm thức ăn. Nhìn cái thân hình múp míp này, chắc là cũng có nhiều người cho nó ăn lắm đấy.
"Ăn ngoan ghê"
Tối hôm ấy, tôi...có chút buồn chán, nên mới quyết định đọc lại đồng tin nhắn cũ mà chúng tôi từng nhắn với nhau. Thời mới yêu đứa nào cũng mặn nồng ghê, cái gì mà em yêu anh nhất, cả cái giới idol này chả ai xinh bằng anh. Đều là nói dối, bảo yêu mình, mà mình có thấy được tình yêu ấy đâu. Bảo không thay đổi, nhưng cuối cùng thì lòng người cũng chẳng vẹn nguyên như trước.
Ting.
Tin nhắn đến khiến cho đống tin nhắn chạy dọc xuống cuối, chết mẹ, lỡ đọc tin nhắn rồi.
"Em nhớ anh"
"Lúc nào cũng nhớ"
Tôi có nhớ em không? Có chứ, tôi nhớ tất cả các thành viên khác nữa mà. Tôi nhớ sự ồn ào của Choi Beomgyu, nhớ những bữa ăn tự nấu lúc nửa đêm của Kang Taehyun, dạo này nhóc ấy học nấu ăn ngon lắm ấy, tôi cũng nhớ nhóc út Hyuka vì sự đáng yêu của nhóc nữa. Còn Soobinie thì, tôi vẫn nhớ em như thế thôi, nhớ cái gương mặt đẹp trai và cả cách em há miệng khi ngủ, trông yên bình lắm, nhớ cả cái ôm của em nữa. Vì là thành viên lớn nhất, và là người có thể chất cũng thuộc trong dạng khá là đô của nhóm thì việc được bao trùm trong hơi ấm của người khác dường như là khá hiếm, và Soobin thì lại vừa đủ để phủ hơi ấm lên người tôi. Chắc là tôi có nhớ em nhiều hơn các nhóc khác một chút đấy, chỉ một chút thôi.
Nhưng tôi vẫn quyết định không nhắn lại cho em. Dẫu đúng là dạo gần đây em có để ý đến tôi nhiều hơn nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ được cái tâm lý rằng nếu như em có thể thể hiện điều đó ở hiện tại thì tại sao ngày trước lại quyết định không làm. Nó vẫn là lý do lớn nhất khiến tôi lo lắng như hiện tại, làm sao mà tôi có thể trở lại mối quan hệ "bình thường" với em nếu như cái tâm lý ấy vẫn còn cơ chứ.
Tiếng mẹ gọi tôi từ phía sau vườn vang lên, tôi liền chạy xuống, trước khi ra ngoài vườn thì lấy một chiếc khăn lau mồ hôi cho mẹ.
"Cảm ơn con, giúp mẹ tưới nước cho đám rau này được không?"
"Vâng ạ"
Tôi cầm vòi tưới, vặn nước và bắt đầu tưới đám rau xanh mẹ đã trồng suốt hè vừa rồi. Mẹ đã chụp khoe với tôi khóm rau này trong suốt hè.
"Yeonjunie à"
"Khi nào lại dẫn Soobin về nhé"
Có vẻ mẹ tôi đã biết điều gì đó, có việc gì thì tôi cũng tâm sự với mẹ, chỉ trừ có việc tôi và em yêu, à không, từng yêu là không. Nhưng mà mẹ tôi mà, nuôi tôi từng ấy năm chắc hẳn cũng sẽ hiểu. Nhưng tôi cũng không dám chắc.
"Dạ vâng, để khi nào con rủ cả nhóm"
"Ý mẹ là chỉ hai đứa ấy"
"Đương nhiên, mẹ cũng rất hoan nghênh cả nhóm, nhưng hai đứa ấy"
Câu hỏi tại sao còn chưa kịp nói, tôi đã bắt gặp ánh mắt của mẹ. Cái ánh mắt hiền từ chấp nhận của một bậc sinh thành, nó buồn nhưng cũng đan xen cả sự hạnh phúc, đong đầy yêu thương đối với đứa con mình dứt ruột sinh ra. Vậy là mẹ tôi biết.
"Con với em, chắc là sẽ không đi riêng nữa đâu ạ"
"Vậy à?"
"Mai mang củ cải với lá tía tô mẹ ướp cho nhóm nhé"
Thế rồi mẹ tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi quay lại với công việc mẹ đã giao cho mình trước đó, tưới rau. Dòng nước mát lạnh cứ đều đều chảy, vì là đang giữa trưa nên trời ấm hơn một chút. Ánh nắng chiếu qua dòng nước nên đôi khi, tôi thấy được dải cầu vồng nho nhỏ.
Ngày thứ ba, ngày nghỉ cuối cùng cũng đến và dù tôi có lưu luyến chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này thì tôi vẫn sắp phải trở về rồi. Tôi mở lại điện thoại lên và vào ứng dụng tin nhắn, tự hỏi là tại sao lại không có thông báo gì thì mới nhận ra bản thân vẫn chưa hề thoát khỏi tài khoản phụ.
Thôi thì đã ở đây rồi
Và xem tin nhắn mà không trả lời nó cũng vô duyên lắm
Nên tôi nhắn em, rồi thoát về tài khoản chính ngay lập tức.
Trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng điều ấy cũng chẳng kéo dài vì mẹ đã gọi tôi xuống phụ mẹ nấu bữa trưa rồi. Ăn trưa xong tôi tranh thủ đi dạo quanh phố lần cuối trước khi trở về ký túc xá và tôi lại chạm mặt chú mèo cam hôm qua một lần nữa.
"Chào cưng"
Chú mèo béo liên tục dụi đầu vào tay tôi, nhiệt tình liếm láp ngón tay để lấy lòng. Ngoan thật nhỉ. Hình như chú mèo này đã ở đây rất lâu rồi, từ hồi xa xưa khi mà Soobin về nhà tôi lần đầu tiên. Khi ấy cả nhóm chẳng có nhiều việc như bây giờ, đương nhiên là tôi không có than phiền đâu nhé, chỉ là nói vậy thôi. Lúc đó là một buổi tối, hình như cũng là khoảng mùa thu, tiết trời the mát, không đến mức phải mặc áo khoác dày nhưng cơn gió thoảng vẫn đủ để khiến cho người ta phải rùng mình. Chúng tôi đi dạo đêm sau một hồi nài nỉ của tôi, đoạn đường vắng chẳng có một bóng người hay ánh đèn nào hết. Lâu lâu sẽ thấy chiếc đèn đường rọi xuống làm bừng một vòng tròn nhỏ.
Lúc ấy em kéo tôi lại một góc tối khuất tầm nhìn, rồi hôn tôi một cái.
Vẫn luôn là trong góc tối.
Đã không nhớ thì thôi, đến lúc nghĩ lại rồi thì tự buồn. Quả là cách thẩm du tinh thần sáng tạo đấy Choi Yeonjun. Bữa trưa có cả ba tôi đi từ cơ quan về, dẫu cho đứa con trai duy nhất của ba nói rằng ba không cần phải đi làm nữa đâu thì ba tôi vẫn một mực cho rằng không thể dựa dẫm hoàn toàn vào tôi. Vậy nên bữa trưa cuối trước khi tôi trở lại công ty, dù mất công sức nhưng ba vẫn đi từ cơ quan về nhà để ăn trưa cùng tôi.
Sau bữa ăn, vì nhà khá xa bến xe nên tôi phải rời đi sớm. Chuyến xe khá đúng giờ, và lúc tôi về đến ký túc xa đã gần năm giờ chiều mất rồi. Tiếng bíp xác nhận mật khẩu thành công vang lên, và theo sau đó là chốt vặn của khoá cửa.
Trong cả trăm viễn cảnh trong đầu, không có đến nửa viễn cảnh nào mà tôi có thể nghĩ đến được như khung cảnh hiện tại đây. Soobin đứng giữa bếp, cởi áo trong khi phía dưới thì mặc một chiếc quần thể thao màu xám. Trong đầu tôi như vang lên một tiếng 'ting', chẳng có nổi một suy nghĩ nào khác nữa ngoài cơ bắp của người trước mắt. Quả nhiên là dạo gần đây đi tập nên trông em đô hơn, và ngon hơn nữa.
Chết tiệt.
"C-chào mừng anh trở lại, Yeonjun hyung"
Em lúng túng. Còn tôi thì bối rối, không cả để ý đến việc em về sớm mà chạy thẳng vào phòng. Tôi nhanh chóng thay ra một quần áo ngủ thoải mái hơn là hoodie và quần bò đang mặc trên người.
Khi vừa mới tròng được chiếc áo lên người thì lại có tiếng gõ cửa, là Soobin. Em đứng ở cửa, ánh mắt quét từ trên xuống dưới như kiểu kín đáo lắm xong rồi liền bước vào đặt lên bàn tôi con vịt bông.
"Nhìn nó đáng yêu giống anh"
"Anh ơi"
Tôi cảm nhận được hơi ấm của em đến gần từ phía sau, khi tôi đang nhìn ngắm chú vịt kỹ hơn một chút. Em lấy lại con vịt bông từ tay tôi, đặt lại lên bàn và nâng tay hôn lên trong khi đầu em thì gác lên một bên vai của tôi. Hơi thở em sát gần bên, mùi hương từ nước xả vải vờn quanh khứu giác của tôi. Giống như cái đêm mà em đến nhà tôi.
Sau khi đã hôn tôi xong, tôi kể em về bầu trời sao mà ngày trước tôi từng ngắm nhìn mỗi khi hè đến, kể về một nơi bí mật vắng người qua lại mà chẳng ai hay mà tôi hay ghé, về việc mọi thứ đã thay đổi chớp nhoáng như thế nào. Lúc ấy em nhìn vào mắt tôi, ánh mắt em long lanh như chứa ngàn vì sao mặc dù xung quanh không có ánh sáng, và đảm bảo với tôi rằng em sẽ không thay đổi.
Chả rõ từ khi nào mà giọng tôi đã nghẹn đi còn cả thân hình thì cứ run rẩy, mùi nước xả vải trở nên nồng đậm. Vòng ôm của em chặt hơn, tay em còn xoa xoa phần đuôi tóc của tôi một cách dỗ dành. Em nói điều gì đó, như là cầu xin tôi cho em một cơ hội để chứng mình tình yêu của em, để có được lòng tin của tôi thêm lần nữa.
Tôi biết mình đã thua khi tay tôi vòng sau lưng em rồi ôm chặt hơn. Chiếc áo mới thay của em thấm đẫm nước mắt của tôi, mà em thì vẫn bình tĩnh ôm trọn tôi vào trong lòng, lúc thì xoa lưng, lúc thì xoa gáy.
Em đỡ tôi ngồi xuống giường rồi định rời đi. Thế mà lại bảo là thương mình, thương mình mà lại để mình một mình nữa à?
"Em đi thay áo thôi mà"
"Anh không định để em cởi trần đâu đúng không?"
Thế rồi em vẫn cởi bỏ cái áo đấy, vứt xuống sàn, rồi leo lên giường ôm tôi vào lòng.
Ấm thật đấy.
Cơ bắp cũng đẹp thật đấy.
"Em sao vẫn còn yêu anh thế?"
___///___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com