Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

ĐIỀU QUAN TRỌNG GẠCH CHÂN VÀ IN HOA :

CÓ CHỨA TỪ NGỮ XÚC PHẠM VÀ LĂNG MẠ!!!!!!! KHÔNG PHẢI GU THÌ KHÔNG ĐỌC.

CẢM ƠN





Ngày mười ba tháng chín, 1997 tại Hong Kong

Hôm đó là sinh nhật Nhiên Thuân, cũng chính ngày hôm đó, Thôi Nhiên Thuân ngỏ lời muốn làm lại từ đầu với gã.

"Bân à, mình làm lại được không?" Thuân nói, ánh mắt em vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc bánh nhỏ đựng trong cái hộp nhỏ và chỉ có đúng một cây nến ở trên đó.

"Tại sao?" Bân hỏi em, trong lòng gã giờ cứ như tơ vò vậy. Đã là lần thứ bao nhiêu em nói câu quay lại rồi nhỉ? Chà, nhiều lần đến mất gã chẳng thể đếm được nữa, nhiều lần đến mức tim gã đã không thể nào đau thêm một lần nào nữa.

Chai lì. Chán nản. Khát cầu.

Tú Bân chỉ có thể gói gọn trong ba từ đó, chai lì cảm xúc, chán nản bản thân và khát cầu tình yêu từ em. Gã không dám đồng ý ngay vì Thuân là một người thích những cái gọi là làn gió mới. Em có yêu gã không? Gã chưa lần nào có cơ hội hỏi em điều đó lại một lần nữa vì chưa lần nào em trả lời gã một cách nghiêm túc.

Nhiên Thuân nhìn ngọn nến gần cháy hết thì nhanh chóng chắp hai tay lại cầu nguyện, em thổi tắt ngọn nến rồi quẹt ít kem phủ trên chiếc bánh. Vị kem vừa chạm đến đầu lưỡi của em thì Thuân khẽ nhăn mặt vì độ ngọt của nó, em không thích lắm, cái ngọt lan dần xuống cổ em khiến Thuân như muốn nôn ra. Ngọt gắt, em không thích những thứ gì quá ngọt.

"Bân, anh có muốn biết em đã ước gì không?" Thuân đứng dậy tiến về phía Bân, em ôm lấy gã trai từ đằng sau rồi hôn lên phần gáy của gã. Tay em không yên phận mà nghịch loạn chiếc áo phông của người kia khiến nó nhăn nhúm lại với nhau.

"Không..." Bân nói ra một cách nhẹ bẫng, gã không tò mò chuyện đó lắm và cũng không mong rằng em sẽ kể cho gã nghe. Gã sợ mình sẽ thất vọng.

"Em ước gì chiếc bánh kem sẽ không bị ngọt gắt." Thuân chậm rãi nói, em phà hơi vào gáy của gã trai khiến gã trai của em vội rụt cổ lại vì nhột.

"Xin lỗi, chỉ còn mỗi chiếc đó nên anh mua luôn. Anh luôn nhớ rằng em không thích đồ ngọt." gã nói, giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Thuân, gã không dám nắm quá mạnh, nhất là sợ em đau, hai là sợ tàn thuốc sẽ rơi trúng tay em.

Em đau, gã xót.

"Đùa anh thôi, đúng là chiếc bánh ấy là một chiếc bánh dở tệ, dở nhất em từng được ăn. Nhưng không sao đâu. Em yêu Bân nên em sẽ tha thứ cho Bân."

Thuân tựa cằm lên vai của gã trai kia, gã không hất em ra, cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Vì em luôn như vậy, luôn thích nói chuyện một mình dù gã có trả lời em hay không. Bân hay cố ý lơ đi Thuân nhưng chưa lần nào em tỏ vẻ hờn dỗi hay trách móc gì Bân cả, em vẫn cứ nói vì em biết gã của em vẫn luôn để tâm đến em.

"Em đã cầu nguyện là ước gì anh và em có thể làm lại từ đầu." Nhiên Thuân thỏ thẻ nói, em hôn nhẹ lên cần cổ của người kia rồi ép gã phải quay người lại, đối mặt với em.

Thuân của gã, xinh đẹp của gã. Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn xinh đẹp khiến gã mỗi lần nhìn là lại thêm một lần động lòng. Cuộc đời người ta sẽ trải qua dăm ba mối tình mà người ta thật sự rung động vì ai đó.

Bân rung động rất nhiều lần, và lần nào cũng là rung động với em.

"Làm lại được không anh?" Thuân nhìn gã, ánh mắt em chan chứa sự khẩn thiết và van xin gã. Dù trên môi luôn là nụ cười ngả ngớn kia nhưng giờ đây, gã lại thấy em buồn đến lạ.

"Chắc chứ? Em sẽ không hối hận?" Bân vòng tay ôm lấy eo người nọ, trên tay kia vẫn là điếu thuốc đang hút dở.

"Sẽ không, em nhớ anh mà." Thuân nói rồi cố ép sát người mình vào người gã hơn, chiếc áo rộng thùng thình mỏng dánh của em chạm vào tay gã, chiếc áo lụa lướt ngang tay gã khiến Bân khẽ rùng mình.

"Tên bạn trai kia của em đâu?" gã đưa tay lần mò xuống mông em rồi bóp nhẹ một cái, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng điều đó vẫn khiến Thuân khẽ run rẩy, em thở ra một hơi nặng nề rồi dựa cả người vào Bân như một điểm tựa.

"Tên đó không phải bạn trai em." Thuân nói ra một câu chắc nịch, em vòng hai tay ôm lấy người kia, hai thân thể chạm vào nhau khiến cả hai không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp.

Ngay lúc này đây, không chỉ là hai thân thể chạm nhau mà họ còn có thể cảm nhận được rằng trái tim của cả hai đang hòa làm một. Hoặc trên thực tế rằng, trái tim của cả hai chưa bao giờ bị chia đôi.

"Chẳng phải em đã ngủ với tên đó sao? Đã hôn tên đó, nắm tay tên đó, để tên đó thỏa mãn chơi đùa em và gọi em là điếm? Chẳng phải em đã rất thích khi nghe từ đó sao?" Bân thì thầm vào tai của em, Thuân không nói gì nhiều mà chỉ biết vùi mặt vào hõm vai người nọ.

"Sao? Em thích cảm giác được gọi là một thằng điếm à?" Bân càng nói càng tức, cơn ghen gần như lên tới đỉnh đầu của gã trai. Gã không làm đau em, gã chỉ nhẹ nhàng xoa làn tóc rối của người nọ rồi hôn nhẹ lên vành tai em khiến Thuân khẽ ngân nga vài tiếng trong miệng.

"Sao em không trả lời? Em thừa nhận à? Rằng mình là một thằng điếm?" Bân hôn một nụ hôn phớt lên má người kia, gã chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn của người kia, tạo ra những dấu hôn đỏ chót.

"A-Ah...em không..." Thuân chẳng hiểu tại sao em lại mẫn cảm như thế, em chỉ cảm thấy đôi bàn tay nóng rực của gã chạm vào người em, qua một lớp vải vẫn khiến cả người Thuân vặn vẹo một cách khó chịu.

"Không cái gì cơ?" Bân nhìn em, gã lúc này đã thôi trêu đùa người nọ mà đứng thẳng dậy. Nhiên Thuân bên này thở ra từng hơi mệt mỏi xen lẫn chút hụt hẫng, em đã mong chờ hơn thế, có lẽ Bân vẫn chưa thể tha thứ cho em.

"Đừng vậy mà, hiện tại Bân chỉ cần nghĩ đến em là được rồi? Không phải sao?" Thuân nắm lấy tay gã nhưng nhanh chóng bị người kia hất ra, gã di mạnh đầu thuốc lên cái gạt tàn bên cạnh rồi cầm áo khoác lên và nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nhà của em.

"Chúc mừng sinh nhật, hi vọng hai ta không gặp lại. Đó là điều ước của anh." Bân nói rồi đóng cửa một cách mạnh bạo, Thuân đứng đó nhìn vào cánh cửa đã nằm im lìm, lại nhìn xuống điếu thuốc đã bị Bân mạnh bạo dập tắt.

Trong lòng Thuân hỗn tạp lắm, rối ren lắm. Em không tài nào tìm được nút thắt cho cái mớ bòng bong này, em không tài nào tìm được lối thoát cho tâm tư của em.

Nhưng có lẽ cả hai đều không hay biết rằng, điều ước được nói ra sẽ không bao giờ thành hiện thực.


Lần thứ hai mươi bảy, em muốn quay lại.

"Alo? Tìm Tú Bân à? Không có ở đây." giọng nói đặc sệt của tên chủ nhà khiến Thuân chán nản dập tắt điện thoại. Tú Bân cứ nói đi là sẽ đi luôn, chẳng thấy mặt mũi của gã trai ấy đâu nữa.

Tìm tới nhà thì chẳng thèm mở cửa, gọi điện thì lúc nào cũng kêu không có ở nhà. Em biết thừa là gã trai ấy đang trốn em, sau đêm những lần Thuân ngỏ ý muốn quay lại, Bân đều dành ra một tuần để trốn tránh em. Và rồi sau đó lại đùng đùng xuất hiện trước mặt em và bảo rằng "Mình làm lại từ đầu đi."

Nhiên Thuân không rõ lắm tại sao Tú Bân lại chần chừ, nếu còn yêu thì cứ nói là mình còn yêu thôi? Dù sao thì năm lần bảy lượt kết quả vẫn chỉ có một, nhưng lần nào cũng thấy Tú Bân chần chừ rất lâu. Thuân không biết người kia nghĩ gì, em cũng chẳng biết được trong quãng thời gian này gã trai ấy sẽ làm gì?

Nhưng những lời mà gã trai nói với em vào ngày hôm qua lại khiến Nhiên Thuân có chút lo lắng, Tú Bân chưa bao giờ nói rằng không muốn gặp lại em. Và cả sự u uất nơi đáy mắt gã, nó khiến em cảm thấy có gì đó bứt rứt và tội lỗi.

Thuân lần nữa ngồi dậy, em đi về phía chiếc điện thoại bàn rồi lần nữa gọi vào máy của khu nhà đó. Ông chủ nhà trọ lần nữa bắt máy, vẫn là cái giọng đặc sệt khó nghe kia, Thuân có hơi nhăn mặt khi tiếng ông ta vang trong loa điện thoại. Em có cảm tưởng như thể ông ta đang hét lên với mình vậy.

"Tôi muốn gặp Tú Bân." Thuân nói, chỉ nghe thấy người kia lặp lại câu trả lời y như ban nãy cùng với tiếng người ra vào nhộn nhịp khắp cả khu.

"Nói với anh ta là tôi bệnh rồi, tự khắc anh ta sẽ đến." Thuân nói xong chưa thèm để người kia trả lời, em liền nhanh chóng ngắt máy rồi lại bay lên giường nằm chờ người kia qua.

Em biết rõ Tú Bân là người như thế nào, Bân chưa bao giờ bỏ mặc em khi em bị bệnh. Lúc nào cũng như thế, gã luôn khiến em cảm thấy như thể nếu em rời xa người nọ một ngày thì em có thể sẽ không thể sống đến ngày mai.

Tiếng gõ cửa nhà vang lên, nhanh hơn em nghĩ. Nhiên Thuân tung chăn chạy về phía cánh cửa, mở ra là hình ảnh gã tình nhân đang thở hổn hển, có lẽ vì gã đã phải chạy rất nhanh để đến đây.

"Em bệnh?" Bân nhướng mày nhìn em - cái người đang nở một nụ cười rạng rõ kia - trông biểu hiện thì chả giống một người bệnh chút nào cả.

"Em bệnh thật đấy, anh sờ thử đi?" Thuân nắm lấy bàn tay của người nọ rồi áp lên má mình, đôi gò má em nóng rực lên vì những cái chạm của Bân.

Gã trai nhìn em, gã biết tỏng là Nhiên Thuân đang vờ vịt nhưng chả hiểu sao nhìn biểu cảm của người nọ, Tú Bân lại không nỡ vạch trần em mà chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào cái con người vẫn đang làm bộ làm tịch trước mặt.

"Nóng quá, người em nóng quá. Bệnh thật à?" Bân hỏi một câu bâng quơ hùa theo vở kịch của em, gã không muốn phá hỏng cái vở kịch hoàn hảo mà Nhiên Thuân đã bày ra để dụ gã trai vào tròng.

"Thế thì hôn em đi." Thuân nói với giọng làm nũng, em áp sát người vào Bân, em vòng tay ôm lấy thắt lưng của người nọ.

Ánh mắt Nhiên Thuân nhìn người tình một cách say đắm, đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao bên trong khiến Bân chỉ muốn chìm mãi trong bể sao ấy.

Gã đáp ứng em, gã hôn lên môi của người con trai mà gã đã dành cả trái tim mình cho người đó. Gã yêu em vô bờ bến, dù cho em có rời xa gã một trăm lần đi chăng nữa, hay kể cả khi em có làm tổn thương gã một ngàn lần, thì gã vẫn thương em.

Gã không biết mình nên miêu tả cái mớ bòng bong trong lòng là gì. Gã chỉ biết rằng, tới cuối cùng thì nó cũng quy về chữ yêu. Gã yêu em, gã thương em, thương cho tấm thân bé nhỏ giữa cái đất HongKong này. Em của gã nhỏ bé lắm, đáng thương lắm.

"Lần thứ bao nhiêu rồi?" Bân hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi khiến Thuân chẳng thể hiểu được gã đang muốn nói đến điều gì. "Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chúng ta đã bắt đầu lại lần thứ bao nhiêu rồi?" thấy người kia chợt ngơ ra, Thuân liền nói tiếp.

"Lần thứ hai mươi sáu, nếu tính luôn cả lời đề nghị ngày hôm qua thì là lần thứ hai mươi bảy rồi." Thuân nghĩ ngợi gì đó rồi nói với Bân, Bân gật gù rồi đẩy em vào trong nhà. Gã cũng đi vào trong, tiện tay đóng luôn cánh cửa nhà lại.

"Mình làm lại đi, anh hi vọng đây là lần cuối anh nghe lời này từ em." Bân nói rồi hôn lên đôi gò má ửng hồng của người kia.

Lời nói nhẹ nhàng của gã nhưng lại chứa đầy sự cầu xin và khẩn thiết của gã dành cho cuộc tình này. Gã hi vọng, lần này sẽ là lần cuối của cả hai. Lần cuối nói ra câu "Mình làm lại đi".


Quanh đi quẩn lại, vẫn là yêu.

Trong màn đêm không còn lại gì ngoài tiếng va chạm xác thịt và tiếng rên rỉ của người nằm dưới. Tú Bân lúc này liền rít nhẹ điếu thuốc trên tay mình, đây cũng chỉ là một thói quen mỗi khi gã quan hệ thôi.

Tú Bân như biến thành một con người khác mỗi khi gã rơi vào cơn say tình với em, gã thô bạo hơn, gã nóng nảy hơn và gã thể hiện cái khát cầu của gã mãnh liệt hơn. Cách xưng hô cũng có chút thay đổi,

Gã trai đưa tay bóp lấy mặt em, phả làn khói thuốc vào miệng người kia khiến Nhiên Thuân không kịp thích nghi mà ho sặc sụa.

"Nếu có thể, tôi muốn cưng có thể thấy bộ dạng của cưng lúc này." tiếng gã trai cười khúc khích trong màn đêm, gã cười một cách thích thú khi nhìn người kia ầng ậng nước mắt sau khi nếm thử thứ mùi hương khó chịu kia.

"Và sẽ đẹp hơn nữa nếu có một chút dấu ấn gì đó. Để cưng sẽ không quên được thằng này." gã nói xong liền ấn nhẹ đầu thuốc lên phần đùi trong của Nhiên Thuân khiến em hét lên một tiếng. "Và những tên sau này sẽ thấy được con dấu của tôi trên người cưng, họ sẽ biết rằng Thuân là hoa đã có chậu." Tú Bân nhìn em và cả vết đỏ ngay đùi do gạt tàn thuốc để lại, gã không lấy làm xót xa mà thậm chí còn thấy rất thích thú.

"Má nó, anh đúng là thằng khốn nạn." Thuân gần như bừng tỉnh khỏi cơn say, em buột miệng chửi thề một tiếng rồi dùng tay đấm đấm vào tay gã, em quên mất cái tên người yêu (đã từng) cũ của em là một tên cực kì khốn nạn trên giường. Dù cho thường ngày gã có nhẹ nhàng và nâng niu em ra sao, thì chỉ cần gã rơi vào cơn khoái lạc cùng em, gã sẽ không tự chủ được mà khiến em vừa đau đớn vừa kích thích.

Đương nhiên là Thuân không ghét bỏ việc này lắm, dù mồm chửi nhưng em vẫn cảm thấy khá là phấn khích. Cảm giác nóng rát nơi đùi non khiến em không chịu được mà rỉ ra một ít tinh dịch nơi đầu khấc. Nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra, cơn đau đớn khiến hô hấp Nhiên Thuân khó khăn hơn mà thở ra từng hơi nặng nhọc.

Dù Bân chẳng để điếu thuốc lâu nhưng cái cảm giác tê rần ấy vẫn đọng lại nơi đùi non khiến cả người Thuân run rẩy. "Đúng rồi, tôi là thằng khốn nạn đấy. Ráng mà giữ sức đi vì thằng này sẽ chơi cưng đến sáng." nghe thấy gã trai kia nói thế, Thuân vừa cảm thấy uất ức vừa cảm thấy sướng rơn cả người. Em vừa muốn buông lại vừa muốn giữ người kia lại.Ừ thì đều do em lựa chọn mà?

"Nhớ kĩ lại thì, bao nhiêu thằng đã thấy được bộ mặt này của cưng rồi?" Bân chợt dừng lại, gã không động nữa mà chỉ để yên đó trong Thuân khiến em cảm thấy khó chịu mà vặn vẹo người, Bân nhíu mày không hài lòng, gã nắm lấy eo người nọ giữ cho em nằm yên và đối mặt với gã.

"Nói, bao nhiêu thằng?" Bân cúi người xuống, thỏ thẻ vào tai Thuân khiến cả người em run lên vì nhột, Thuân luôn mẫn cảm như thế, mỗi lần em ngượng thì cả người em lập tức ửng đỏ lên và điều đó luôn là điểm mạnh của em mỗi khi em quyến rũ gã.

Bân nhìn xuống cơ thể trắng nõn đang nằm dưới thân mình có chút ửng hồng lên thì lại thấy trong người nhộn nhạo không yên. Cứ nghĩ đến việc những thằng khác đã thấy được hình ảnh này lại khiến gã tức giận. Không nói không rằng, Bân đẩy mạnh một cái, dương vật chạm đến tận cùng của Nhiên Thuân khiến em la lên một tiếng lớn.

"Con mẹ nó tên điếm này, cưng cảm thấy thích thú lắm đúng không? Có phải cưng đang bận đếm số thằng mà cưng đã ngủ cùng khi cưng đang làm tình với tôi và điều đó khiến cưng hứng lên chứ gì?"

Nhiên Thuân bật khóc nức nở, không phải vì những lời nói xúc phạm kia của gã người tình mà là vì cảm giác tê rần phía dưới. Tú Bân ra vào bên dưới mạnh đến mức khiến đầu óc Nhiên Thuân trống rỗng đi và phần dưới cũng bắt đầu tê đi vì những va chạm.

"Sao em lại khóc? Tôi làm em đau à?" Tú Bân chợt dừng lại khi nghe tiếng khóc rấm rứt của người nọ. Gã rút dương vật ra khỏi nơi tuyệt mật của em rồi nằm xuống cạnh em. Gã nghĩ rằng do em chán ghét gã, gã nghĩ rằng do gã đã quá đáng khiến em tổn thương.

"Có phải vì anh đã quá lời không?" Bân nhẹ nhàng hỏi, gã trai xoay người kia về phía mình rồi ôm chầm lấy em. Như bừng tỉnh khỏi cơn say tình, Bân lúc này đây đang tự chửi bản thân một ngàn lần vì mồm miệng của mình. Gã biết, mỗi khi gã tức giận gã đều buông ra những lời cay độc đay nghiến em.

Thuân nhìn gã. Quá khác, cái người như một con thú hoang ban nãy với cái người hiện tại quá khác.

Nhưng lúc này đây, Thuân vẫn không thể ngừng khóc, em rúc vào lòng ngực của gã trai rồi lại òa lên khóc lớn khiến Bân bối rối lắm. Có khi nào do ban nãy vì sự tức giận che mờ lý trí mà gã đã vô tình làm tổn thương em không nhỉ?

Đúng như Nhiên Thuân đã nói, gã là một tên khốn nạn.

"Anh làm Thuân đau..." Nhiên Thuân nhỏ giọng nói khe khẽ, Bân nghe thấy những lời đó thì liền đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của người kia mà an ủi.

"Ừ, anh sai rồi. Xin lỗi vì đã nặng lời với em. Chỉ là nghĩ đến việc em cũng đã ngủ với người khác, nó khiến anh như muốn điên lên." Bân hôn nhẹ lên làn tóc rối của người nọ rồi hôn xuống trán em như một lời an ủi.

"E-Em không nói việc đó...ý em là...Bân làm nhanh quá, em đau..." Thuân lí nhí nói, gã có thể thấy vành tai người nọ đỏ ửng lên trông yêu lắm.

Bân cười khúc khích, tiếng cười ấy giờ đây lại dễ nghe đến lạ. Cứ như là một thiên sứ vừa bay xuống và ban phước lành cho em vậy. Chứ điệu cười của gã trai kia ban nãy, chính là điệu cười của Lucifer.

"Tiếp tục nhé?" Bân ngồi dậy nhìn con mèo tinh ranh kia đang nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh về phía gã.

Dù sao thì gã và em đã từng xa nhau rồi lại quay về bên nhau. Căn bản thì cả hai cũng đều nhớ người kia da diết khôn nguôi. Gã nhớ em nhiều lắm, nhớ những nụ hôn nhỏ, nhớ cả giọng nói của em. Gã ngày đêm cầu nguyện, rằng Thuân sẽ lần nữa quay về với gã như Thuân đã từng làm.

Và vì đó là những lời cầu nguyện thầm kín, nên nó đã thành sự thật. Thuân lần nữa quay về bên gã, lần nữa muốn làm lại từ đầu với gã. Gã lại được nghe giọng em nheo nhéo bên tai mình, lại được hôn lên đôi môi kia những nụ hôn mà gã hằng khao khát và nhớ nhung.

Dây tơ vò trong lòng cũng vì thế mà được gỡ bỏ. Cái mớ bong bòng ấy dù luôn xoay quanh một chữ yêu, nhưng gã vẫn không bao giờ có thể hiểu và định nghĩa được nhưng sợi dây đó.

Gã luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình, gã luôn đấu tranh tâm lý của mình hàng giờ đồng hồ chỉ để có thể tìm được câu trả lời thích đáng cho những rối ren kia. Cho lòng gã được thanh thản, cho cả tâm trí và trái tim của gã chỉ nên được phép hướng về em.

Quanh đi quẩn lại, quanh quẩn trong gã và em chỉ mỗi chữ yêu. Yêu tha thiết, yêu cuồng nhiệt, họ yêu nhau nhiều đến mức, họ vô tình làm tổn thương nhau lúc nào không hay.


_______________

AN : dù ở trên có bảo rằng bân không muốn làm thuân đau, vì bân xót. nhưng ở dưới lại để tình tiết điếu thuốc lá châm vào đùi em và gã không xót. đó không phải là lỗi, vì bân lúc ấy đang là một người say, khi say thì mấy ai tỉnh táo? nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com