mười sáu
"nè, cậu nghe tôi nói gì không vậy?" nhìn người trước mặt cứ đờ đẫn nhìn mình, yeonjun đưa tay quơ quơ trước mặt hắn
"à em, em xin lỗi, em là đàn em khoá dưới, em rất hâm mộ anh yeonjun, mình làm bạn nhé, được không anh?" hắn lúng túng nhìn vào mắt anh
"à đương nhiên là được rồi, vậy thôi anh đi trước có gì mình nói chuyện sau nha"
"anh"
vừa quay lưng đi thì soobin gọi em
"ơi sao thế"
"anh không hỏi tên em là gì ạ?"
"à anh quên mất, tên em là gì thế?" yeonjun cười rồi nghiêng đầu hỏi hắn
"em là soobin, choi soobin, anh đừng quên cái tên này nhé"
"được, soobin"
nếu anh đi xa quá, tình yêu của em sẽ đưa anh về nhà
nếu như anh quên em, em sẽ bên cạnh anh và làm cho kí ức của anh có em thêm 1 lần nữa
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com