3.
Soobin từng nghĩ nếu có ngày mình vào nhà Yeonjun, chắc chắn là để gây gổ với anh ta về chuyện làm ồn, hay quá ngứa mắt với thái độ cợt nhả của tên hàng xóm. Nhưng giờ đây hắn đang ngồi đợi gã trai tóc đen trong căn hộ bé tí vỏn vẹn một gian, được trưng dụng làm phòng ngủ kiêm nơi tiếp khách.
Căn phòng bừa bộn y như lối sống phóng túng của Yeonjun. Chai lọ rỗng, vỏ hộp đồ ăn nhanh vứt bừa bãi trên mặt bàn trà, một số còn bị nhét dưới gầm bàn kèm rác rưởi linh tinh. Quần áo của anh chất đống trên chiếc giường đơn, khiến Soobin tự hỏi Yeonjun lấy đâu ra chỗ mà nằm. Trên mặt tủ nhỏ kê ngay cạnh, mỹ phẩm và nước hoa rẻ tiền nằm lăn lóc.
Nơi gọn gàng nhất có lẽ là... tường nhà. Tuy dán đầy poster của các ban nhạc rock mà Soobin chẳng biết mặt nhớ tên, nhưng ít ra Yeonjun còn sắp xếp chúng theo quy củ. Chính giữa bức tường treo ngay ngắn một cây guitar điện màu cánh gián. Phần thân đàn có vẻ hơi cũ nhưng sáng bóng, lắp dây mới toanh, chứng tỏ chủ nhân chăm chút vô cùng cẩn thận.
Hoá ra Yeonjun chơi guitar trong ban nhạc. Đến giờ Soobin mới nhận ra hắn chẳng biết gì về anh.
"Fender Stratocaster(*) dòng cổ điển đấy. Secondhand thôi, nhưng đánh vẫn ngon lắm."
Yeonjun bất chợt lên tiếng, làm Soobin giật mình quay lại. Anh đã tắm gội xong nhưng chẳng buồn sấy tóc, để nước nhỏ giọt thấm đẫm vai áo sơmi. Mùi sữa tắm thoang thoảng xua tan vị thuốc lá cay nồng, Soobin không biết tại sao bỗng dưng thấy lúng túng đến nỗi phải tránh sang một bên.
Yeonjun với tay lấy cây đàn, nâng niu nó như thể đây là bảo vật trân quý nhất đời. Anh cắm dây vào loa amply rồi bắt đầu đánh. Không còn vẻ ngả ngớn tuỳ tiện, anh hơi cau mày, môi bĩu ra vì tập trung trong khi chân nhịp theo từng nốt nhạc.
Lắng nghe giai điệu dồn dập, réo rắt vang lên dưới những ngón tay điêu luyện lả lướt trên từng sợi dây đàn, Soobin phải công nhận Yeonjun có tài. Theo hiểu biết ít ỏi của hắn, các guitarist thường đánh đàn bằng miếng pick (**), nhưng Yeonjun chẳng ngại chơi tay trần. Thế mà tiếng đàn của anh vẫn vang và chắc chắn. Những vết chai thấp thoáng trên đầu ngón tay thon khiến hắn đoán người này chắc hẳn đã phải khổ luyện rất nhiều.
Yeonjun kết thúc màn độc tấu bằng một nốt ngân dài, mắt híp lại đầy thoả mãn. Anh cất đàn sang một bên, chỉ vào tấm poster đen trắng in hình ba người đàn ông được treo ngay ngắn trên tường rồi hỏi.
"Smells Like Teen Spirit (***) của Nirvana đó. Biết bài này chứ?"
"... Đương nhiên không rồi." Soobin mù tịt về rock, Yeonjun quên hay gì.
"Đúng là trang giấy trắng có khác." Yeonjun thở dài xoa trán. Sau đó anh ta với tay rút ra một chiếc laptop cũ mèm từ đống áo quần bừa bộn trên giường. Máy tính của Yeonjun cứ như cụ già ở tuổi thất thập cổ lai hy, lê lết mãi mới mở được YouTube.
Yeonjun nhập tên bài hát vừa kể, để Soobin lắng nghe giọng hát gai góc của vị rocker huyền thoại Kurt Cobain trên nền nhạc dồn dập, chất chứa sự giận dữ bị kìm nén của những kẻ lạc loài. Chàng guitarist nằm nhoài ra giường. Mặc kệ Soobin có nghe hay không, anh vẫn kể.
"Hit lớn nhất của Nirvana đấy, người nào chơi rock chắc cũng từng đánh một lần. Nhưng buồn cười ở chỗ Kurt Cobain - anh hát chính và là người viết ấy, ghét lắm."
"Tại sao? Tôi tưởng ai cũng nâng niu đứa con tinh thần của mình chứ? Đây còn là hit mang lại cho họ tiền tài danh vọng mà?"
"Có lẽ vì Kurt Cobain viết bài này trong vỏn vẹn năm phút và không nghĩ thứ mình sáng tác chơi chơi lại nổi đến vậy. Ảnh cho rằng nhiều bài của nhóm còn hay hơn nhiều. Bản thân lời Smells Like Teen Spirit cũng chả có ý nghĩa gì. Nhiều người từng gán cho nó những thứ to lớn như thanh xuân lạc lối, tuổi trẻ nổi loạn này nọ, nhưng thực chất nó vô nghĩa," Yeonjun cười khùng khục rồi chép miệng nói tiếp. "Thế mà tôi lại thích, thích cái thứ lộn xộn hỗn mang nhưng khoáng đạt, bất quy tắc mà nó đem lại. Giống đời tôi vậy."
Soobin nhận ra khi Yeonjun nói về sở thích hay thứ mình am hiểu, anh dẩu môi liến thoắng, mắt ánh lên ánh sáng say mê. Hắn cho rằng mình thích dáng vẻ này của gã hàng xóm hơn thái độ cợt nhả thường ngày.
"Thế anh định chơi bài này khi đi thi ư? Anh có chắc tôi hát được như Kurt Cobain không đấy?"
"Không, đương nhiên rồi. Cậu hiền quá, hợp với mấy bài uỷ mị hơn," Yeonjun cười phá lên. Soobin muốn phật lòng cũng không xong, vì anh ta nói đúng. "Thực ra ban đầu bọn tôi định hát bài này ở vòng loại vì hợp giọng Wooyoung - người hát chính trước đây. Nhưng giờ mọi thứ đổ bể rồi, phải tiến tới kế hoạch B thôi."
"Là gì?" Soobin thắc mắc.
"Là đổi bài. Nhưng như thế sẽ cả band sẽ phải bàn bạc lại, thế nên tôi muốn cậu đi cùng," Yeonjun nhổm dậy, ngoắc tay với Soobin. "Đi thôi, gặp các chiến hữu của tôi, sau này cũng là của cậu."
---oOo---
Sau nửa tiếng đi tàu điện ngầm và mười phút cuốc bộ qua hàng loạt cung đường lắt léo quanh co, cuối cùng Yeonjun và Soobin cũng đến một khu garage ở ngoại ô thành phố. Thoạt nhìn, nơi này chẳng khác những garage sửa chữa, thu mua xe cũ thông thường là bao, nhưng trước khi Soobin kịp thắc mắc thì Yeonjun đã giải thích.
"Đây là nơi bọn tôi luyện tập. Chắc giờ mấy đứa kia cũng đến rồi."
"Bọn anh thuê chỗ này à?"
"Không, tiền đâu," Yeonjun bật cười. Soobin nghe có mùi tự giễu. "Namjoon-hyung, đàn anh của chúng tôi cho mượn. Trước anh ấy cũng mê rock lắm, từng là trưởng nhóm Bangtan nổi nhất nhì giới rock sinh viên thành phố đó. Nhưng rồi rock thoái trào, tiếp tục đánh band thì làm gì có tiền, ổng phải bỏ đi kiếm nghề khác nuôi thân thôi. Giờ có của ăn của để thì chẳng còn thời gian đàn hát nữa, thế nên Namjoon-hyung mới giúp mấy đứa bọn tôi vì không muốn cả lũ lại bỏ cuộc như ổng."
Soobin im lặng, chẳng biết phải nói gì. Không phải fan của rock, nhưng hắn cũng biết dòng nhạc này chẳng thịnh hành bằng các bản pop, ballad hay hip-hop phát đầy rẫy trên radio và hàng quán bây giờ. Bảng xếp hạng âm nhạc cũng vắng bóng các tên tuổi mới. Nhắc đến rock, người ta chỉ nghĩ đến thời vàng son quá khứ phai màu.
Nhìn Yeonjun, hắn cũng biết anh không phải người khá giả. Chỉ kẻ nghèo rớt mồng tơi giống Soobin mới phải thuê căn phòng chật chội, mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh, tường mỏng dính chẳng làm nổi nhiệm vụ cách âm. Vật dụng trong nhà Yeonjun cũng không có gì đáng giá. Thứ giá trị nhất có lẽ là cây guitar điện mà anh đang khoác trên vai.
Sau khi gặp gỡ tại bar 943, Soobin bất giác nghĩ lẽ nào những đêm người người nhà nhà say giấc thì Yeonjun phải bươn chải kiếm ăn, chứ chẳng ăn chơi đàng điếm như hắn vẫn mang định kiến? Nhưng anh vẫn sống chết với đam mê dẫu biết tiếng đàn của mình chưa chắc đã kiếm ra tiền. Còn hắn, chấp nhận đi trên con đường bằng phẳng bao người đã bước, chôn vùi sở thích chỉ để vơi nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Chưa khi nào Soobin thấy giằng xé vậy. Một phần trong hắn tự thuyết phục rằng Yeonjun tài năng nhưng vẫn đầy thói hư tật xấu, là kẻ chẳng dễ ở chung. Phần còn lại, hắn tự hỏi phải chăng mình quá khe khắt với tay guitar hàng xóm?
Mải suy nghĩ, Soobin suýt đâm sầm vào lưng Yeonjun khi đối phương dừng bước. Hắn đang định càu nhàu thì nhận ra trước mặt họ là một chàng trai thanh tú để tóc dài phẩy light. Chưa gì cậu ta đã lè lưỡi với Yeonjun rồi gí sát mặt vào Soobin với vẻ hồ hởi như một chú golden retriever bự.
"Yeonjun-hyung! Anh đẹp trai này là sẽ là vocal mới của chúng mình sao?"
Soobin không giỏi giao tiếp với người lạ, sự nhiệt tình của chàng trai tóc dài càng làm hắn hoang mang không biết đáp lại ra sao. Nhưng dường như đã quá quen với vẻ loi choi của cậu thanh niên trước mặt, Yeonjun chỉ điềm nhiên xách cổ cậu ta rồi đẩy sang một bên. Dù vậy, anh vẫn không quên trêu chọc Soobin, khiến hắn đỏ mặt rủa thầm bản thân mấy phút trước vừa tự trách mình đã nghĩ xấu về anh.
"Mày thôi đi, đừng làm Soobinnie của anh sợ. Soobin, đây là Beomgyu, chơi bass trong ban nhạc của bọn tôi. Nó dở hơi tí thôi nhưng thân thiện lắm, chốc là quen ngay ấy mà."
Soobin chỉ biết ngượng ngùng chào hỏi, để Beomgyu chen vào giữa khoác vai hắn và Yeonjun lôi đi xềnh xệch. Vừa đi, Beomgyu vừa liến thoắng kể chuyện cả band lo đến vỡ tim khi thiếu người hát chính, may mà có Soobin kịp thế chân.
Beomgyu dẫn họ đi qua một cánh cửa cuốn, tiến vào căn phòng nhỏ được xây tạm bợ với phần mái lợp tôn. Dưới đất bày ngổn ngang giá treo guitar, dàn trống, loa amply và dây điện. Tít trong góc là hai cậu trai cắm mặt vào điện thoại chơi game.
"Ra đây mau mấy đứa kia," Beomgyu hét lớn. "Lead vocalist của bọn mình tới rồi kìa!"
Qua màn giới thiệu, Soobin biết chàng trai mắt to là Taehyun, chơi trống. Cậu con lai tóc vàng tên Huening Kai - guitarist thứ hai của nhóm kiêm hát đệm. Cả hai kém Soobin hai tuổi, trong khi Beomgyu sinh sau hắn một năm. Tất cả đều là đàn em cùng trường trung học với Yeonjun. Anh là người lớn nhất, nhưng Soobin vẫn từ chối gọi hàng xóm của mình là hyung. Cái tôi của hắn vẫn chưa cho phép xưng hô gần gũi với người mình không thích.
Đàn em của Yeonjun đều là người xởi lởi dễ gần nên chẳng mất bao lâu để Soobin thả lỏng. Cả đám túm tụm ngồi bàn về ca khúc sẽ chơi ở vòng một. Ở vòng này, mười ban nhạc rock hoạt động rải rác khắp Seoul và vùng lân cận thi tài bằng cách cover một ca khúc, ban giám khảo chọn tám nhóm vào vòng trong. Như Yeonjun đã nói, ban đầu họ định hát bản hit của Nirvana, tuy nhiên tông giọng của Soobin hơi hiền, cả bọn cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị nên đổi sang cover một bản pop-rock tiếng Hàn. An toàn, nhưng sẽ hiệu quả nếu tập kỹ càng.
"Thế band của chúng ta tên là gì nhỉ?" Chốt bài xong xuôi, Soobin mới nhớ ra vấn đề thắc mắc lâu nay. Hắn cứ bị cuốn theo Yeonjun đến nỗi nhận lời làm hát chính rồi vẫn chưa biết tên nhóm là gì.
"Bọn em có nghĩ đến cái tên Tomorrow By Together, gọi tắt là TXT, nhưng chưa chốt. Tại hồi ấy Wooyoung-hyung kêu sến quá. Nhưng em thích, nghe hay mà." Kai nhanh nhảu lên tiếng.
"Cái gì? Dịch ra là ngày mai bên nhau á?" Soobin phải hỏi lại vì không tin vào tai mình. Hắn tưởng các rock band thường thích lấy tên ngầu ngầu, chứ cái tên này đúng là có phần sến sẩm mộng mơ.
"Đúng rồi," trước ánh mắt ngạc nhiên của Soobin, Kai khẳng định chắc nịch. "Thực ra Yeonjun-hyung là người đặt tên này đấy. Anh ấy muốn những người chung ước mơ đồng hành bên nhau lâu thật lâu, cho tới tận mai sau. Hyung của bọn em nghiêm túc với nhóm này lắm đó!"
Soobin nhìn sang Yeonjun. Anh đang cắm cúi chỉnh dây đàn, vờ như không nghe thấy cuộc tán gẫu của bọn họ, song vành tai đỏ lựng đã tố cáo anh. Soobin tự nhiên buồn cười, cảm thấy Yeonjun thật dễ thương. Kẻ tưởng chừng cà lơ phất phơ thực chất lại vô cùng nghiêm túc với ước mơ mà mình theo đuổi, thậm chí còn muốn anh em chiến hữu mãi bên nhau bất chấp hiện thực tàn khốc có thể khiến họ đường chia đôi ngả.
Huống hồ Soobin còn là người đến sau. Chẳng có gì đảm bảo hắn gắn bó lâu dài với họ. Nhưng nhìn vẻ trông đợi giấu dưới biểu cảm hững hờ của Yeonjun, Soobin lại không nỡ bóc trần.
"Thế cũng được," Soobin mỉm cười. "Anh thấy tên này cũng không tệ lắm."
---oOo---
Càng làm việc với Yeonjun, Soobin càng phát hiện anh chẳng giống những tính từ tiêu cực mà hắn gán cho. Lông bông và cẩu thả ư? Trong việc tập luyện, Yeonjun nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Anh có thể vô tư đùa giỡn với Kai, Taehyun và Beomgyu hay trêu chọc Soobin đến mức hắn phát cáu, nhưng một khi đã ôm đàn, chàng guitarist chỉ chú tâm vào cách từng ngón tay lướt trên những sợi dây. Anh sẵn sàng cho dừng giữa chừng và tập lại từ đầu khi chính mình hay ai đó đánh không đủ nhiệt, hoặc Soobin chưa thổi hồn vào bài hát thành công.
Kể cả khi cả nhóm nghỉ giải lao, Yeonjun vẫn ra góc luyện đàn. Trong từ điển của Yeonjun, sai sót là điều không bao giờ được phép xảy ra.
Giống như lúc này đây.
"Chưa được. Đoạn vừa rồi Soobin hát thiếu cảm xúc quá. Làm lại đi." Đây là lần thứ ba Yeonjun yêu cầu cả band dừng lại trong buổi tập chiều nay. Hai ngày nữa là đến thời điểm biểu diễn vòng đầu, nhưng việc tập luyện vẫn chưa ra đâu vào đâu.
Soobin biết Yeonjun chỉ muốn đem lại điều tốt nhất cho band, nhưng không khỏi thấy nản lòng. Người khác tập, hắn cũng tập. Hắn còn phải đi làm thêm và viết luận để kịp nộp cho giáo sư trước deadline. Bỗng dưng Soobin hồ nghi lựa chọn của Yeonjun và quyết định của mình. Liệu hắn có phải mảnh ghép họ đang tìm kiếm? Phải chăng Yeonjun đòi hỏi ở hắn quá nhiều trong khi chẳng thật sự thấu hiểu Soobin?
Căn phòng bức bối, hơi nóng hầm hập phả ra từ chiếc quạt cây duy nhất càng chẳng giúp cho cái đầu của Soobin thông suốt. Hắn buông mic, thô lỗ gạt mồ hôi trên vầng trán ướt đầm rồi buột miệng.
"Nếu vậy sao anh không hát luôn đi?"
Trong tích tắc, không khí trong phòng thay đổi. Tất cả im bặt, Taehyun đang lơ đãng đánh vài nhịp trống vu vơ cũng ngừng tay. Soobin chỉ kịp thoáng thấy một tia ảm đạm xẹt qua đáy mắt Yeonjun trước khi anh vớ lấy bao thuốc đặt trên bàn rồi quay gót.
"Thôi, mọi người chắc mệt rồi. Nghỉ tay tí đi rồi tẹo tập tiếp." Yeonjun buông câu nhẹ bẫng, bỏ lại bóng lưng gầy. Soobin hoang mang quay ra nhìn ba người còn lại thì thấy Beomgyu và Kai thở dài, né tránh ánh mắt của hắn. Chỉ mình Taehyun cố tìm cách chữa cháy. Cậu vỗ vai Soobin an ủi.
"Nghỉ chút đi hyung. Sắp đến ngày diễn nên ai cũng căng thẳng ấy mà, không sao đâu."
Soobin ậm ừ, nhưng ánh mắt u buồn và cái bóng cô độc của Yeonjun vẫn bám lấy tâm trí hắn. Từ giọng nói khò khè và biểu cảm của anh, hắn lờ mờ đoán có chuyện gì đã xảy ra khiến tiếng hát của chàng guitarist chẳng thể cất lên. Dù vậy, có vẻ đây là chủ đề mà ai cũng né.
Soobin chỉ biết rằng mình đã lỡ lời.
Lấy cớ ra ngoài hít thở không khí, Soobin từ chối lời rủ chơi game của Kai, Beomgyu và Taehyun. Hắn đi vòng ra bãi đất trống phía sau garage và phát hiện Yeonjun đang nằm nhoài dưới đất, chẳng màng bụi bặm và hơi nóng toát ra từ lớp xi măng. Một tay anh cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại gối sau đầu. Thấy Soobin tiến lại, Yeonjun cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Soobin ngồi xuống, tiện tay vớ lấy một viên sỏi rồi lơ đãng nghịch. Nhìn bao thuốc trống không nằm chỏng chơ bên người vẫn đang phớt lờ mình, hắn mở lời.
"Hút thuốc nhiều thế không tốt đâu."
"Đằng nào tôi cũng không hát được nên đâu cần giữ giọng, lo gì." Yeonjun bật ra tiếng cười khô khốc, sau đó đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.
"Đâu phải chỉ mỗi hát, hại sức khỏe của anh nói chung ấy chứ."
"Soobinnie quan tâm đến tôi à? Cảm động ghê," Yeonjun nói bằng giọng biếng nhác. Anh gẩy tàn thuốc xuống đất, nhìn chúng bị gió cuốn vào không trung. "Nhưng những kẻ như bọn tôi là vậy đấy. Sống vội, chết trẻ. Luôn cần thứ gì đó giữ cho mình tỉnh táo, chỉ biết cắm đầu chạy theo điều bản thân theo đuổi trước mắt mà chẳng biết ngày mai sẽ ra sao."
"Thay vì gọi là sống vội, tôi cho là sống hết mình." Trước ánh mắt ngạc nhiên của Yeonjun, Soobin cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ. "Chẳng ai biết khi nào Chúa sẽ gọi ta về bên Người, nhưng ít ra trong những ngày còn thở, anh và những người giống anh dám theo đuổi thứ mình thích. Thế không phải đáng nể rồi sao?"
Yeonjun im lặng một hồi. Ngay khi Soobin bắt đầu nghĩ mình nói sai thì khóe môi anh khẽ nhếch. Không phải kiểu cười giễu nhại ngạo nghễ mà Yeonjun thường gắn trên môi. Đây là nụ cười chân thành, dịu dàng nhất mà Soobin từng chứng kiến trong suốt thời gian bọn họ quen nhau.
"Không ngờ Soobinnie đánh giá tôi cao như vậy. Tưởng cậu ghét tôi chứ?"
Giọng Yeonjun nhẹ bẫng. Anh tỏ ra không nghiêm túc, nhưng Soobin lại thấy hơi xấu hổ vì suốt thời gian qua đã dựa vào vẻ bề ngoài mà ôm định kiến với anh.
"Cái gì đúng thì tôi vẫn công nhận. Anh đàn hay mà," Soobin hy vọng lời khen muộn màng của hắn có thể che lấp phút lỡ lời vừa nãy. Hắn cố tình không nhắc đến chuyện ca hát với Yeonjun. Nếu những người khác cố ý né tránh điều này, thì chắc hẳn đây không phải chủ đề thoải mái với người đối diện. "Tôi chỉ ghét mỗi khi anh làm ồn thôi. Và trêu tôi nữa."
Soobin nói nửa thật nửa đùa, nào ngờ Yeonjun ngồi thẳng dậy, nhìn hắn với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Những điều anh nói cũng là thứ Soobin chẳng ngờ có ngày nghe.
"Soobin này... Xin lỗi nhé. Nhiều lúc đêm về tôi mới có thời gian nghe nhạc tập đàn. Thỉnh thoảng hăng quá, tôi bị cuốn theo mà không hay biết. Nhưng dù thế nào cũng phạm lỗi làm phiền hàng xóm mất rồi."
Soobin vừa định mở miệng thì Yeonjun đã ngăn lại, lần này giọng điệu bông đùa hơn. "Còn chuyện trêu cậu thì... tại mỗi lần gặp tôi phản ứng của cậu buồn cười lắm, nên tôi càng trêu tợn. Ai bảo Soobinnie đáng yêu quá làm chi!"
Vừa nói, Yeonjun vừa cười khúc khích. Soobin định làm bộ giận dỗi, nhưng cũng cười xòa. Rồi Yeonjun sẽ biết hắn có thật sự đáng yêu vô hại như anh nghĩ hay không.
Cả hai chìm vào sự im lặng dễ chịu. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gió xào xạc lướt qua. Khi Soobin định giục Yeonjun về phòng tập, một lần nữa anh làm hắn bất ngờ.
"Cả chuyện lúc nãy nữa..." Yeonjun dè dặt mở lời. "Tôi quá nghiêm khắc, chỉ chăm chăm nghĩ đến cuộc thi nên không nhận ra lúc nước sôi lửa bỏng như này, cậu hay bất kỳ ai trong nhóm cũng cần sự động viên. Soobin... cậu có tài mà. Cậu chỉ cần tự tin hơn thôi."
Lần này đến lượt Soobin bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Hắn nhận ra tất cả những gì họ cần làm bao lâu nay chỉ là một cuộc trò chuyện thẳng thắn với đối phương, và thầm nuối tiếc cho thời gian đã lỡ.
"Vậy giờ chúng ta bình thường rồi chứ?"
"Chỉ cho tới khi cậu gọi tôi là hyung thôi," Yeonjun nháy mắt tinh nghịch. "Tôi chán xưng hô xa cách lắm rồi."
"Được thôi, Yeonjun-hyung. Mình về tập tiếp nào." Soobin nói xong liền đứng phắt dậy. Hắn đi trước, tránh để Yeonjun phát hiện mình bối rối, vì thế cũng bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của người lớn tuổi hơn.
(TBC)
(*) Cây Fender Stratocaster của Yeonjun trong fic:
(**) Pick: dụng cụ hỗ trợ người chơi guitar, giúp nâng cao hiệu suất của người chơi và làm giảm sự khó chịu mà dây đàn guitar gây ra cho bàn tay (không hiểu sao không up được ảnh, mọi người cần thì lên Google search nhé).
(***) Smells Like Teen Spirit
https://youtu.be/hTWKbfoikeg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com