5.
Mập mờ.
Đó là tính từ Yeonjun dùng để miêu tả mối quan hệ giữa anh và Soobin. Ban đầu anh chỉ muốn trêu cậu em hàng xóm, thích chí khi mặt hắn loang ráng đỏ ngại ngùng. Nhưng kể từ lần hắn ngủ lại nhà, nhân lúc anh thiếu đề phòng mà cướp điếu thuốc dở ngậm trên môi thì Yeonjun biết mình đã mất cảnh giác đến nỗi để Soobin bước vào vùng an toàn lúc nào không biết.
Sẽ là dối lòng nếu Yeonjun bảo mình không tận hưởng sự mập mờ này. Anh không phải kẻ cố chấp, bi quan cho rằng một khi đã đổ vỡ trong quá khứ thì chẳng còn cơ hội đón nhận hạnh phúc tương lai. Không gì thú vị bằng chơi trò đẩy đưa với người mình có ý, để xem cuối cùng ai sẽ buông vũ khí đầu hàng. Nhưng khi Yeonjun nghĩ mình có thể buông trôi dĩ vãng thì biến số Sangwoon xuất hiện. Như một hồn ma tà ác, gã vươn móng vuốt siết chặt Yeonjun, bóp nghẹt anh trong những cơn ác mộng hung tàn, giễu cợt nỗ lực vùng vẫy và chất vấn rằng liệu anh đã thực sự sẵn sàng bước tiếp?
Trong những đêm mất ngủ, gối ướt đẫm vì quá khứ giày vò, Yeonjun nhớ tới cuốn sổ cũ tràn ngập lời bài hát anh từng viết vào những đêm trường tăm tối. Sáng tác vốn chỉ là thú vui của chàng guitarist mỗi khi rảnh rỗi, nhưng lúc nguệch ngoạc những con chữ ướt nhòe, Yeonjun chưa bao giờ nghiêm túc đến thế khi ước rằng sẽ có thiên thần nào đó đến bên cứu rỗi tấm thân trầy trụa của mình.
Nhưng dù thiên thần có tới hay không, lần này Yeonjun không muốn quỷ dữ thừa cơ lôi mình vào địa ngục.
---oOo---
Vừa nhận mail thông báo đề thi của vòng hai, Yeonjun liền tức tốc đến đại bản doanh của nhóm. Thấy anh, Kai, Beomgyu và Taehyun ùa ra như trẻ con mong mẹ về chợ. Trong khi đó Soobin thủng thỉnh đi sau, dành cho chàng trai tóc đen nụ cười ẩn ý. Bọn họ đã như vậy mấy hôm nay, chỉ dám nhìn nhau bẽn lẽn hay nấn ná cái chạm hờ trên da thịt đối phương. Chẳng ai nhắc đến điếu thuốc dở dang môi chạm môi hôm nọ.
"Đề là gì hả anh?" Beomgyu nhanh nhảu hỏi, làm Yeonjun giật mình hướng mắt đi chỗ khác. Anh hắng giọng, giấu phút giây bối rối rồi mở điện thoại ra tóm tắt thông báo của ban tổ chức cho cả hội.
"Chủ đề Cứu rỗi. Phải tự sáng tác, là bài mới toanh chưa từng diễn ở đâu. Tám đội chia thành bốn cặp đấu với nhau. Khán giả chiếm 60% phiếu bầu qua video đăng trên mạng xã hội, còn lại là điểm của giám khảo. Kết quả được thông báo sau hai ngày."
"Mình còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ cả nhà?" Kai nhìn mọi người thắc mắc.
"Mười bốn. Tính từ hôm nay."
"Thế band mình được ghép cặp với ai?" Soobin giờ mới lên tiếng, ánh mắt có phần cẩn trọng. Yeonjun ngờ rằng giống những người khác, hắn chẳng mong cả bọn trở thành đối thủ của kẻ-mà-không-ai-muốn-nhắc-tên. Anh không rõ Soobin đã biết được bao nhiêu, nhưng hắn chưa từng đề cập một lời tới cuộc đụng độ không mong muốn. Yeonjun biết ơn điều đó, anh chưa sẵn sàng phơi bày những ký ức đáng quên.
"Band Circle nhé." Yeonjun đáp, thấy bốn cậu em lén thở phào. Cả bọn không biết rằng anh cũng nhẹ nhõm khi TXT không phải trực tiếp đối đầu với Sangwoon và band của hắn. Tốt nhất từ nay về sau đôi bên cứ là đường thẳng song song, vĩnh viễn không chạm trán.
Các rock band tự làm nhạc không là chuyện hiếm, nhưng đề bài khó và thời gian gấp gáp trở thành thử thách không nhỏ đối với năm người. Cả bọn túm tụm cả buổi mà mới chỉ tạo ra một phần giai điệu, trong khi lời bài hát vẫn là những con chữ ngổn ngang. Ngày đầu tiên, họ còn động viên nhau rằng đâu sẽ có đó, sáng tạo nghệ thuật không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng đến ngày thứ năm thì Beomgyu bắt đầu cuống. Tay bass của nhóm vò đầu bứt tai khi chẳng bản nháp nào dùng được, trong kho nhạc cậu từng sáng tác cũng không có bài nào hợp chủ đề.
"Cứ thế này sao kịp, mình còn chưa tập tành gì." Kai nằm nhoài xuống đất, vừa tung hứng cặp dùi trống của Taehyun vừa than thở.
Yeonjun im lặng trầm ngâm. Anh nhớ đến bản nháp khóa kỹ trong ngăn kéo, nửa muốn đem chúng ra làm cứu cánh, nửa do dự vì những câu chữ quá đỗi riêng tư. Nhưng thời gian gấp rút khiến Yeonjun không cho phép mình ích kỷ. Cả band đã đi gần nửa chặng đường, anh không muốn công sức của đồng đội đổ sông đổ bể.
"Anh về nhà một chút. Mấy đứa tự tập trong lúc chờ anh." Yeonjun đứng phắt dậy, lấy đàn rồi đi ra cửa. Kai và Beomgyu í ới gọi với theo nhưng chàng guitarist chẳng quan tâm, chỉ chúi đầu bước phăm phăm. Chợt một bàn tay bao trọn cổ tay anh. Yeonjun ngoái lại, thấy một thân hình cao lớn áp sát mình.
"Để em đi cùng anh."
Yeonjun định từ chối, nhưng lại thôi. Cả hai im lặng suốt chuyến tàu về nhà, tới cả khi Soobin kiên nhẫn chờ ngoài cửa, đợi Yeonjun lục lọi ngăn kéo tứ tung. Anh trở ra với một cuốn sổ bạc màu ghi chi chít lời bài hát. Chàng trai tóc đen mở trang gần nhất rồi giải thích một cách rụt rè.
"Bài này... Anh viết hồi năm ngoái. Anh chỉ định viết chơi chơi, mới phổ nhạc chứ chưa chuốt lại lời, nhưng hy vọng là có ích."
Soobin nhận lấy quyển sổ từ tay Yeonjun, chăm chú soi từng nét chữ nguệch ngoạc, những khuông nhạc được kẻ vội vàng. Yeonjun đứng cạnh cắn môi do dự, nỗi lo lắng ngày một dâng đầy. Anh không giỏi sáng tác như Beomgyu nên chỉ coi đây là thú tiêu khiển khi rảnh rỗi, bài hát này lại là đứa con rơi từ mớ cảm xúc hỗn độn đau buồn. Ngay khi định bảo Soobin hay là thôi đi, tìm hướng khác, hắn bất ngờ lên tiếng.
"Anh có thể đệm đàn cho em nghe thử được không?"
Yeonjun sững người, nhưng nhanh chóng gật đầu. Anh lấy guitar ra khỏi bao đựng, cắm dây rồi bắt đầu mò mẫm gảy, để những ngón tay tìm lại phản xạ từ bản nhạc suýt bị lãng quên.
Khi Yeonjun tìm được nhịp điệu cũng là lúc Soobin hát. Hắn bắt đầu hơi trúc trắc, nhưng chính sự thô ráp nguyên sơ trong chất giọng trầm lại là thứ Yeonjun tìm kiếm khi muốn miêu tả nỗi tuyệt vọng đong đầy hơi thở.
"Từ nơi đáy sâu thăm thẳm
Chỉ mình người rực rỡ ánh vàng
Tôi chẳng thể ngừng nghĩ về người khi cô độc chìm sâu
Thiên thần một ngày xuất hiện bên tôi
Xin hãy đưa tôi về nơi chôn rau cắt rốn của người..." (*)
Phải đến khi Soobin gọi thì Yeonjun mới định thần, nhận ra hắn đã ngừng hát từ lâu. Không thấy Yeonjun nói gì, người đối diện có phần lo lắng. Nhưng rồi biểu cảm của Soobin chuyển từ bất an sang nhẹ nhõm khi anh mỉm cười.
"Đây chính là điều anh mường tượng nếu có ngày mình đích thân hát bài này."
Nhưng em đã hát thay anh rồi. Đó là điều Yeonjun không nói.
Cả hai trở lại garage của Namjoon khi trời đã xế chiều. Ba cậu em suýt bùng nổ khi Yeonjun và Soobin bỏ đi không lời giải thích, đã thế còn phớt lờ hàng chục cuộc gọi. Nhưng biểu cảm tất cả thay đổi khi Yeonjun bẽn lẽn giơ quyển sổ trong tay.
"Anh mình cồng kềnh quá đi, thời buổi nào rồi mà còn viết sổ," Beomgyu than thở. "Anh ghi luôn vào điện thoại thì có phải bọn em đỡ mất cả buổi chiều lo sốt vó không nào!"
Yeonjun chỉ lườm thằng bé. Beomgyu sẽ chẳng thể nào biết được đối với Yeonjun, viết tay luôn làm anh cảm thấy thân thuộc và riêng tư hơn so với gõ những con chữ điện tử vô hồn. Vả lại, anh chưa từng có ý định tiết lộ nó cho tới hôm nay.
Sau khi đưa bài hát lên phần mềm viết nhạc và lắp ghép các âm thanh nhạc cụ khác, thậm chí Yeonjun đánh bạo nhờ Namjoon chỉnh sửa phần lời, cuối cùng cả nhóm cũng có bản demo ưng ý. Lúc năm người chơi trọn vẹn phiên bản chính thức thì cũng chỉ còn cách thời điểm thi đúng hai hôm. Họ không khỏi thở phào, còn Yeonjun, anh thề là mình không cảm thấy cay nơi sống mũi mỗi lần Soobin cất tiếng.
---oOo---
Vào ngày vòng hai tổ chức, trong đầu Yeonjun đã phác thảo kế hoạch hoàn hảo cho đêm ấy. Cả nhóm đã tập luyện kỹ càng nên chẳng có gì luyến tiếc. Anh sẽ chỉ ngồi yên một chỗ chờ đến lượt, hạn chế giao lưu với bất cứ band nào nếu không cần thiết để loại bỏ mọi khả năng đụng mặt người mình muốn tránh xa.
Nhưng chẳng kế hoạch nào là không có biến số, và Sangwoon luôn biết cách xuất hiện vào lúc Yeonjun không ngờ.
Phần thi của Code.A đã xong từ lâu. Giờ đến lượt Circle, vài phút nữa thôi là TXT lên sân khấu. Taehyun, Kai, Soobin và Beomgyu đã đứng ở cánh gà từ trước, chỉ mình Yeonjun nán lại buộc dây giày. Đang lúi húi với mấy cọng dây rắc rối, bỗng nhiên anh thấy một bóng đen che phủ thân mình. Không đem lại cảm giác vững chãi như Soobin, cái bóng mang theo hơi lạnh, cơ hồ nuốt chửng anh trong địa ngục tối tăm.
"Đã lâu không gặp, Yeonjunnie."
Toàn thân Yeonjun lạnh toát, nhịp thở trở nên gấp gáp hơn. Anh vô thức đưa tay sờ cổ, cảm tưởng gọng kìm vô hình trong cơn ác mộng năm nào vẫn siết chặt lấy mình. Chàng guitarist cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu lên đối mặt với dĩ vãng đáng quên. Người đàn ông trước mặt Yeonjun vẫn để kiểu tóc như lần cuối cùng gặp gỡ, có điều khuôn mặt đẹp trai khi xưa chỉ còn nét đểu cáng mà thôi.
"Sangwoon. Mày muốn gì?" Yeonjun mở miệng, cảm thấy họng mình khô khốc và bỏng rát, tiếng nói vang lên cũng khàn và yếu ớt hơn thường ngày.
"Gì mà lạnh lùng thế? Muốn xem em ra sao thôi mà. Nhưng xem chừng em vẫn sống tốt lắm, còn cả một lũ minion theo chân kìa."
Không còn hoảng hốt, giờ Yeonjun chỉ thấy máu nóng sục sôi, thân thể ngập tràn căm phẫn. Nhưng trước khi anh kịp làm gì thì một chàng trai cao lớn đã chen vào giữa hai người.
"Phiền anh về chỗ cho, sắp đến lượt bọn tôi rồi." Người thanh niên trước mặt cất giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Là Soobin. Hắn đứng thẳng như muốn chắn Yeonjun khỏi ánh nhìn soi mói của kẻ làm phiền. Bầu không khí căng như dây đàn, không ai nhường ai một bước. Nhưng Sangwoon chỉ nheo mắt ngắm nghía họ một lúc, sau đó cười khẩy bỏ đi.
"Gặp lại sau nhé, Yeonjunnie."
Yeonjun thề là tấm lưng rộng của Soobin căng cứng khi nghe gã gọi anh bằng cái tên thân mật. Cùng lúc, có ai đó kéo nhẹ tay anh. Yeonjun quay sang bên cạnh, bắt gặp Kai nhìn mình lo lắng.
"Yeonjun-hyung, đi thôi. Sắp đến giờ rồi."
Có lẽ Yeonjun vắng mặt quá lâu nên cả hội đi tìm. Anh định đứng lên, song adrenaline thoái lui khiến chân mềm nhũn. Thấy thế, Soobin bèn ra hiệu cho Kai đi trước. Cậu vừa quay bước, hắn liền quỳ dưới đất, tỉ mẩn buộc lại dây giày cho Yeonjun.
"Đi thôi anh." Đó là điều cuối cùng Soobin kịp nói trước khi cả hai chạy vội về sân khấu.
---oOo---
Soobin biết có chuyện chẳng lành khi Yeonjun bảo họ đi trước, anh buộc dây giày một lát thôi, nhưng mãi chẳng quay lại vị trí tập trung. Club đông, band nào chơi xong sẽ ra vị trí riêng ngồi nên họ chắc mẩm sẽ không đụng độ Sangwoon, dù vậy hắn vẫn bồn chồn thấp thỏm. Và linh cảm chưa bao giờ phản bội Soobin. Điều không mong muốn đã xảy ra khi hắn quay lại tìm Yeonjun, để rồi thấy anh mặt đối mặt với Sangwoon - gã vocalist khó ưa từ lần đầu chạm trán.
Thoạt nhìn, đó có vẻ là một cuộc trò chuyện xã giao. Sangwoon không làm gì quá phận, nhưng thói quen quan sát Yeonjun khiến Soobin nhận ra anh đang căng thẳng. Người thanh niên kiêu hãnh thường ngày giờ phải cố kiềm cơn run rẩy, chẳng khác gì con non yếu ớt bị dồn vào đường cùng bởi loài thú săn mồi.
Trước khi Sangwoon nấn ná lâu hơn, Soobin theo bản năng đứng chắn trước mặt hai người. Gã không gây sự, nhưng ánh mắt ẩn ý của đối phương khiến Soobin có cảm giác mọi chuyện chưa xong. Không có thời gian hỏi han Yeonjun, ngoài mặt anh cũng tỏ vẻ bình thường, dù vậy Soobin cảm nhận cuộc trò chuyện vừa rồi tác động mạnh đến người hơn tuổi.
Linh cảm lại một lần nữa chứng minh hắn đúng. Soobin nhận ra có điều không ổn khi tiết mục mới trôi qua được một phần ba. Là ca khúc Yeonjun dày công sáng tác, những nốt nhạc tưởng chừng ăn vào máu thịt của anh, vậy mà đã hai lần chàng guitarist đánh sai nhịp. Vẻ tận hưởng sân khấu mọi khi cũng biến mất, thay vào đó tay Yeonjun di chuyển cứng đờ như con robot được lập trình. Lia vội ánh mắt sang ngang, Soobin còn thấy mồ hôi chảy dọc gò má nhợt màu chẳng còn sinh khí.
Cứ tưởng mọi chuyện chẳng thể tồi tệ hơn cho đến khi miếng pick trượt khỏi tay Yeonjun. Dây đàn bật nảy, tạo ra một tiếng "thình" lạc quẻ. Trong thoáng chốc, tim Soobin như ngừng đập, viễn cảnh xấu nhất xẹt qua mắt hắn. Dẫu vậy, hắn nhớ đến câu chuyện Yeonjun kể về sự cố trong màn thi đầu tiên của cuộc đời, nên gã vocalist không cho phép mình dừng lại. Không ai ngừng tay, Yeonjun cũng vậy. Nhanh như cắt, anh đặt những ngón tay chi chít vết chai lên sáu sợi dây, dùng tiếng đàn viết tiếp câu chuyện còn dang dở.
Vào giây phút tiếng trống cuối cùng của Taehyun vang lên báo hiệu bài hát kết thúc, Soobin chẳng nhớ đón nhận mình là tiếng vỗ tay hay những lời thóa mạ chê bai. Như một cỗ máy, hắn lục tục theo những người anh em xuống sân khấu. Không ai nói với ai câu nào trừ Taehyun yếu ớt đáp lễ mấy lời hỏi han của band bên cạnh.
"Anh xin lỗi," Yeonjun phá vỡ sự im lặng. Anh cúi gằm mặt, giọng đầy bất lực. "Tất cả là tại anh đánh hỏng."
"Không sao đâu hyung ơi," Beomgyu vội vàng xua tay, Kai cũng lắc đầu quầy quậy. "Anh luôn bảo bọn em lên sân khấu mắc lỗi là chuyện bình thường mà. Bọn mình vẫn còn cơ hội, còn tận hai cặp nữa cơ. Rồi cả điểm bình chọn, nhỡ khán giả thích nỗ lực của cả nhóm thì sao?"
Thế nhưng bất chấp nỗ lực an ủi của bất kỳ ai, Yeonjun chỉ lặng thinh, lắc đầu ngao ngán. Một lúc sau, chàng guitarist bỏ đi, lấy cớ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Soobin định đi theo, tuy nhiên ánh mắt cương quyết của anh khiến hắn thức thời ngồi yên tại chỗ.
Yeonjun muốn ở một mình.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa anh Yeonjun và cái tên Sangwoon đó vậy?" Cuối cùng Soobin cũng quyết định xổ toẹt nỗi thắc mắc bấy lâu nay. Tại sao Yeonjun vốn tự tin ngạo nghễ lại yếu ớt như bị rút cạn cả linh hồn trước mặt tên khốn ấy?
Beomgyu chỉ thở dài thườn thượt. Khi Soobin cho rằng mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời thì cậu lên tiếng.
"Em không chắc là mình được nói về chuyện riêng của Yeonjun-hyung. Nhưng tóm lại đó là một thằng khốn, người đem lại cho anh ấy vô vàn đau khổ."
Không cần Beomgyu khẳng định, Soobin cũng đoán được giữa Yeonjun và Sangwoon chẳng có mối quan hệ tốt lành. Đúng lúc hắn định hỏi thêm thì Taehyun trở về, bực bội lau mồ hôi trên trán.
"Hỏi gì mà lắm thế không biết... Yeonjun-hyung đâu rồi mọi người?"
Đến giờ bọn họ mới nhận ra Yeonjun đã vào nhà vệ sinh tương đối lâu, dư âm của cuộc đụng độ vừa rồi khiến họ không hẹn mà nảy sinh lo lắng. Soobin xung phong đứng dậy.
"Để anh đi tìm ảnh."
Tim hắn đập thình thịch khi rẽ qua cả biển người nhốn nháo, lướt dọc hành lang quanh co nhập nhoạng ánh đèn. Một phần Soobin tự trấn an rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ở chốn đông người, phần còn lại không khỏi lo lắng với hàng loạt viễn cảnh không may. Càng đến gần nhà vệ sinh, nỗi bất an trong lòng gã vocalist càng tăng khi tiếng cãi vã vang lên từ căn phòng vắng.
Dưới ánh đèn mù mịt, một chàng trai gầy gò tựa lưng lên bức tường gạch men đã ố màu. Lông mày anh nhíu chặt, mắt sáng quắc như phát ra lửa, cổ nổi gân giận dữ. Áp sát anh là một gã đàn ông cao to mặc áo tán đinh, khói thuốc lá phì phèo tỏa ra từ miệng.
Thấy tiếng động, cả hai ngừng lời, quay lại. Nhận ra Soobin, vẻ ngỡ ngàng xẹt qua mặt Yeonjun, trong khi Sangwoon nheo mắt đầy thách thức.
"Trai mới của em theo tận đến đây hả Yeonjunnie? Đúng là không sống thiếu đàn ông được nhỉ?"
Soobin nhíu mày, tiến lên định nói chuyện phải trái. Nhưng hắn chưa kịp đáp trả lời xúc phạm của gã đàn ông lỗ mãng thì Yeonjun đã chửi thề hai tiếng "Mẹ mày!" rồi lao về phía trước, dùng hết sức đấm thẳng vào mặt Sangwoon. Bị đánh bất ngờ, Sangwoon làm rơi cả điếu thuốc đang ngậm trong mồm. Dù vậy, gã phản ứng nhanh không kém. Yeonjun chưa kịp lùi lại thì gã đã túm lấy cổ áo anh rồi đẩy mạnh vào tường. Chàng trai tóc đen không nhịn nổi tiếng rên đau đớn khi vai nện lên gạch cứng.
"Yeonjun-hyung!" Soobin hét lên, lao đến. Xét về chiều cao, hắn và Sangwoon ngang ngửa. Thế nhưng Soobin có lợi thế là nhanh hơn. Sau khi lanh lẹ tránh cú đấm của Sangwon, nhân lúc đối phương không phòng bị, Soobin đá vào khoeo chân làm gã mất đà, ngã quỵ. Chớp thời cơ, hắn đẩy gã nằm sấp xuống sàn, khóa chặt tay ra sau lưng.
"Tránh xa anh ấy ra," Soobin gằn giọng, cố kìm nén cơn giận và ham muốn sút cho tên cặn bã dưới thân thêm vài cái. Thấy Sangwoon vùng vẫy, hắn đè chặt và vặn tay mạnh hơn, làm đối phương kêu oai oái. "Tao không dọa suông đâu. Liệu hồn cút cho xa, chuyện này bung bét thì chỉ ảnh hưởng đến band của tao lẫn mày thôi. Mày không muốn trở thành tội đồ khi đồng đội bị loại chứ?"
Đúng lúc ấy, hành lang vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đang sợ vụ xô xát kéo theo sự chú ý không mong muốn thì có tiếng Beomgyu gọi tên hắn và Yeonjun, khiến nỗi lo của Soobin vơi phần nửa. Hắn từ từ đứng dậy, kéo theo Sangwoon đang chửi bới không ngừng. Trước ánh mắt hốt hoảng xen lẫn căm phẫn của mấy đứa em, hắn cất lời đe dọa cuối cùng.
"Cút mẹ mày đi. Đừng để bọn tao thấy mặt mày thêm lần nào nữa."
Nói rồi, hắn buông Sangwoon ra. Tên khốn định quay lại trả đũa, nhưng rồi có vẻ chùn tay khi thấy số người áp đảo cũng như cân nhắc lợi - hại của band. Trước khi bỏ đi, Sangwoon để lại một câu chửi thề tục tĩu.
"Mẹ nó," Soobin thở hắt ra, xoa trán đầy mệt mỏi. Phía bên kia, ba đứa nhỏ gấp rút chạy đến xem xét Yeonjun. Anh ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy vai gầy, nước mắt giàn giụa làm nhòe phấn son tinh xảo. Đến giờ Soobin mới để ý mấy ngón tay phải của chàng trai tóc đen vương vết máu.
"Anh có sao không?" Soobin cẩn thận hạ mình ngang tầm mắt Yeonjun. Anh chỉ lắc đầu quầy quậy.
Không muốn nấn ná trong nhà vệ sinh để người ngoài tò mò tọc mạch, Taehyun và Kai nhanh chóng đỡ Yeonjun ra ngoài. Anh đã bình tâm hơn, nhưng có vẻ không muốn quay trung tâm club ồn ào thêm giây nào nữa.
"Đệt mẹ thằng Sangwoon." Đi cạnh hắn, Beomgyu chửi bới. "Hay mình dần chết mẹ nó đi nhỉ, hoặc báo cáo với ban tổ chức là nó đánh người."
"Không được," Soobin lắc đầu. Trước khi Beomgyu kịp phản bác thì hắn đã giải thích. "Thí sinh đánh nhau là điều tối kỵ, ban tổ chức mà bắt giải trình thì rắc rối lắm. Hơn nữa Yeonjun-hyung còn là người ra tay trước. Vớ vẩn mình bị loại đấy. Anh Yeonjun rất nghiêm túc với cuộc thi này, tốt nhất là đừng để bất cứ điều gì phá hỏng nỗ lực của ảnh, và của tất cả mọi người."
Beomgyu thở dài bất mãn, nhưng rồi cũng gật gù. Đúng lúc đó, Yeonjun yếu ớt lên tiếng.
"Anh muốn về."
Vì lịch làm việc trái khoáy nên thỉnh thoảng Yeonjun mà Soobin mới về nhà cùng nhau, dù vậy lần nào anh cũng nói tía lia hết chuyện này sang chuyện khác. Song trên chuyến tàu hôm ấy, duy nhất sự im lặng bao trùm hai người họ. Tay đau nên Yeonjun chẳng thể bám lấy tay cầm. Thấy Yeonjun loay hoay, Soobin chỉ lẳng lặng kéo anh dựa vào người hắn.
"Để em xem vết thương của anh," Đứng trước cửa phòng Yeonjun, Soobin lên tiếng. Đây cũng là câu đầu tiên hắn nói sau chặng đường đằng đẵng về nhà. Hắn biết sau chuỗi ngày mệt mỏi và cuộc xung đột vừa rồi, có thể Yeonjun chẳng muốn mặt đối mặt với ai. Nhưng nghĩ đến tiếng kêu đau đớn của anh và những ngón tay rướm máu, Soobin không nỡ.
Yeonjun lưỡng lự một lúc nhưng cũng mở khóa, để hắn vào. Anh mở tủ, lấy ra hộp cứu thương rồi ngồi lên giường, cúi gằm mặt nhìn những ngón tay đan chặt trong lòng. Thấy thế, Soobin chỉ biết thở dài thật nhẹ. Dốc hết sự dịu dàng tích tụ cả đời, hắn khẽ khàng tách từng ngón tay thon rồi sát trùng bằng bông cồn và thuốc mỡ, không để anh tự mình làm vết thương nặng thêm nữa.
Đến vết thương trên vai, Soobin có chút chần chừ. Trong không gian vắng lặng, hắn cảm nhận rõ từng nhịp thở của Yeonjun và tự hỏi anh có nghe thấy nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực hắn? Nhưng trước khi Soobin kịp xin phép thì chàng guitarist đã tự mình cởi từng nút sơmi rồi kéo xuống.
Trên bờ vai mảnh xuất hiện một vết bầm đỏ tươi, lan rộng như đóa hoa chín rục. Soobin hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mơn man quanh vết thương như sợ chỉ cần mạnh tay là bông hoa đó vỡ tan, nhấn chìm người con trai dưới thân trong sắc đỏ rợn người. Tuy vậy, Soobin chẳng ngờ Yeonjun đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay hắn, làm hắn mất đà ngã đè lên người mình.
"Soobin... Muốn anh không?" Yeonjun cất lời thủ thỉ, đôi môi đỏ hé hờ xúi giục hắn sa chân vào cám dỗ. Một tay anh kéo gã lại gần hơn, để nó chu du trên da thịt trơn mát tựa quả mọng đầu mùa. Mặc cho Soobin vùng vẫy, Yeonjun quấn lấy hắn, như con rắn trên vườn Địa đàng mời mọc Eva nếm thử trái cấm ngọt ngào tội lỗi.
"Nói là em muốn anh đi... Anh đã thấy cách em nhìn anh... Không phải em từng nghĩ anh buông tuồng phóng túng sao? Chờ gì nữa, đến với anh đi..." Trong hơi thở gấp gáp, Yeonjun cất giọng trầm khàn. Anh áp sát Soobin hơn khiến hắn cứng người, mặt nóng bừng còn máu rần rần dồn xuống dưới.
Nhưng càng tỏ ra lẳng lơ phóng túng, ánh mắt lại càng phản bội Yeonjun. Đôi mắt cáo của anh ngập tràn hơi nước, ánh nỗi bi thương khó nói thành lời. Phấn mắt lấm lem hòa với bột nhũ phai màu chảy qua nốt ruồi lệ khiến Yeonjun rệu rã như thiên sứ bị hủy hoại ở chốn trần ai.
Soobin thở dài. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cương quyết xốc lại áo giúp chàng trai tóc đen, mặc kệ anh cuống quýt nức nở từng tiếng khi bị chối từ. Soobin dịu dàng đặt anh nằm xuống, cẩn thận không chạm tới vết thương nở rộ trên bờ vai gầy rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Xin anh đừng hạ thấp chính mình. Đối với em, anh có nhiều hơn thế."
Cửa đóng lại, Yeonjun nằm trong bóng tối, lệ chảy tràn.
(TBC)
(*): Lời 0x1=Lovesong (I know i love you) do tôi tạm dịch. Rất cảm ơn những người có tên trong phần credit đã tạo nên một bài hát tuyệt vời, nhưng trong thế giới này xin phép mượn nó thành ca khúc do Yeonjun (và TXT) sáng tác để phục vụ cốt truyện.
A/N: Hôm nay mình thấy có bạn nhắc đến mình ở group fic Soojun/ Yeonbin trên Wattpad, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thích fic của mình. Thông thường mình hay PR fic từ khi mới viết, nhưng riêng if we live fast, let us die young thì cứ chần chừ. Một là lần này không quá tự tin khi viết. Kiến thức về rock mình còn thiếu sót rất nhiều, phần làm nhạc hay bối cảnh cuộc thi cũng chủ yếu là giả tưởng nên chắc chắn còn nhiều sai sót, với người am hiểu chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Hai là vừa viết vừa đăng chứ không viết sẵn rồi đăng dần như những lần trước, do đó sợ không end được...
Nhưng đến giờ fic cũng đi đến 3/4 chặng đường rồi. Mình sẽ cố gói gọn trong khoảng 2-3 chap nữa. Viết được chừng này là nhờ sự cổ vũ, động viên của các bạn. Cảm ơn rất nhiều và xin thứ lỗi vì vẫn còn nhiều thiếu sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com