Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.







Ngày có kết quả vòng hai, Soobin cúp luôn ca học sáng. Hắn biết lên lớp cũng chẳng giải quyết được gì khi tâm trí chỉ nghĩ đến việc nhóm có thể vào chung kết hay không. Dù an ủi Yeonjun rằng thắng thua không quan trọng, nhưng Soobin vẫn muốn cả band đi tới chặng cuối cùng. Lửa tham vọng thiêu đốt Soobin, thậm chí hắn còn muốn bọn họ giành ngôi cao nhất, bởi chẳng có sự trả thù nào ngọt ngào bằng chiến thắng kẻ đã làm Yeonjun của hắn tổn thương.

Yeonjun của hắn. Cách gọi sở hữu này đến giờ vẫn làm Soobin thấy lạ lẫm ngượng ngùng, như thể đây là ván cược hắn chưa bao giờ mong thắng. Thế mà hiện tại họ thậm chí chẳng bị ngăn cách bởi bức vách mỏng manh giữa hai phòng. Yeonjun đang nằm trong vòng tay hắn. Da anh mát rượi, cơ thể anh mềm mại khiến Soobin lâng lâng, tựa hồ chìm trong giấc mơ không thật.

"Em có nghĩ mình nên nói cho bọn nhỏ biết không?" Yeonjun gối đầu lên cánh tay Soobin, đầu ngón trỏ khẽ khàng rê trên ngực hắn. Sau một đêm, tay Soobin đã tê rần. Trời thì nóng. Nhưng cảm giác da thịt kề nhau, vành tai chạm tóc mai quấn quýt khiến hắn lưu luyến chẳng nỡ trở mình.

"Thực ra chính Taehyun gọi em ra chất vấn đó. Là em quá lộ liễu hay thằng bé quá tinh tường nhỉ?"

"Anh nghĩ cả hai," Yeonjun cười phá lên. "Nếu Taehyun đoán ra thì kiểu gì mấy đứa kia cũng biết. Tẹo mình đến kiểu gì cũng bị trêu cho xem."

"Thì để bọn nó trêu. Em chẳng ngại. Ai trêu chứng tỏ không có gấu nên mới ghen tỵ mà thôi." Soobin lơ đãng vân vê một lọn tóc của Yeonjun, để những sợi tơ đen óng chảy trượt qua kẽ tay mình. Trong các bức ảnh cũ, hắn từng thấy Yeonjun ngổ ngáo với những kiểu tóc đủ màu, nhưng màu đen vẫn hợp với anh hơn cả. Cứ như trong anh chứa hai nửa chính - tà. Thuần khiết và tà mị. Nửa cứu rỗi hắn, nửa đẩy hắn chìm vào dục vọng tối tăm.

Thấy Soobin nói cứng, Yeonjun lại bật cười, mắt lúng liếng sóng tình đưa đẩy.

"Từ bao giờ Soobinnie bạo dạn thế?" Yeonjun ngân nga, cố tình nhấn mạnh vào tên hắn. "Ngày xưa anh trêu tí đã cáu nhặng lên mà?"

"Từ khi Soobinnie trở thành của anh đấy." Soobin tỉnh bơ đáp, khoái trá khi thấy ráng đỏ lan trên gò má người thương.


---oOo---



Khi cả hai lục tục rời giường thì đã xế trưa. Nếu không phải vì hẹn Beomgyu, Taehyun và Kai cùng đợi kết quả và bàn về vòng thi cuối (nếu họ đủ may mắn lọt vào) thì Soobin chỉ muốn nằm ôm Yeonjun cả ngày. Cơ thể của anh, mùi hương của anh, giọng nói của anh,  đối với kẻ mới yêu như Soobin thì bao nhiêu cũng là không đủ. Nhưng vẻ sốt sắng của Yeonjun khiến Soobin không cho phép mình lười.

Beomgyu, Taehyun và Kai đã chờ sẵn ở phòng tập thân quen. Cả hai chẳng hề thân mật, thế mà Taehyun đã kịp trao cho cặp đôi mới yêu cái nhìn ẩn ý. Đúng là không gì qua được mắt thằng nhỏ, Soobin thầm than. Nhưng khi cậu khẽ gật đầu, kín đáo giơ ngón cái, hắn không khỏi thở phào.

"Em lo quá, nhỡ mình trượt thì sao?" Beomgyu nằm dưới sàn rên rỉ.

"Thì thôi. Cả band đi hát dạo chờ lần khác chứ sao." Yeonjun điềm nhiên đáp. Dù vậy, hơn ai hết, Soobin biết anh khao khát cơ hội này đến thế nào. Chàng guitarist tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt nhưng anh vứt điện thoại cho Taehyun chứ không tự mình xem kết quả.

Cả hội nôn nào chờ đợi. Khi Beomgyu còn đang lầm rầm về việc không cam tâm bị loại, họ còn chưa dần Sangwoon một trận ra trò thì Taehyun bỗng hét lên lên.

"CÓ KẾT QUẢ RỒI!"

Cả band im bặt tức thì. Nếu Beomgyu và Kai tranh nhau ngó vào điện thoại nhưng bị Taehyun đẩy ra thì Yeonjun chỉ im lặng, cúi mặt vân vê gấu áo. Thấy thế, Soobin lặng lẽ nắm tay anh. Hắn xoa nhẹ những đầu ngón tay chai cứng, hy vọng mình có thể trấn an anh.

"Có tin vui và tin buồn, cả nhà muốn nghe tin nào trước?" Sau một hồi cắm mặt vào màn hình, Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng. Thấy thế, Beomgyu ôm ngực rên xiết, thiếu điều lao tới bóp cổ tay trống của band.

"Xin mày đấy Tyun ơi, cái nào chẳng được. Còn gì tệ hơn bị loại nữa đâu!"

"Được, vậy em đọc tin buồn trước cho cả nhà chuẩn bị tinh thần. Band mình xếp bét... Kém cả điểm Code.A," Cậu nhìn một lượt, thấy ai nấy mặt chảy dài nhưng vẫn cố nén nỗi thất vọng trong lòng. Yeonjun vừa định lên tiếng động viên các em thì thằng bé đã nở nụ cười tinh quái. "Nhưng là bét trong bốn nhóm lọt vào chung kết."

"FUCK YES! CÓ THẾ CHỨ!" Beomgyu và Kai ôm nhau gào ầm, thiếu điều khóc rống. Trong khi đó, Yeonjun lao vào vật nhau với Taehyun vì dám dọa anh, khiến thằng bé la lối xin tha.

Soobin cũng nhẹ cả người. Nhưng hơn cả niềm vui vào chung kết, khung cảnh đồng đội của mình đùa nghịch, phấn khích trong men say chiến thắng mới khiến Soobin ấm lòng. Hắn chưa quen họ bao lâu, việc tập luyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cũng chẳng phải cả nhóm chưa cãi cọ bao giờ. Thế nhưng không biết từ lúc nào Soobin bắt đầu gắn bó với ba người còn lại. Hắn thích Beomgyu nghịch ngợm nhưng chu đáo, Kai hiểu chuyện lại biết quan tâm, Taehyun sắc sảo nhưng tình cảm.

Nếu Yeonjun coi những người này là ruột thịt của anh, thì Soobin cũng dần xem họ như gia đình thứ hai của hắn.


---oOo---


TXT lọt vào chung kết không có nghĩa là năm người được phép thả lỏng. Sự cố sân khấu vừa rồi và việc xếp chót ở vòng hai chính là hồi chuông cảnh tỉnh, báo hiệu họ phải cố gắng hơn nếu muốn giành ngôi vị đầu tiên. Không ai bảo ai, tất cả đều lao đầu vào luyện tập, thời gian ở lại garage của Namjoon mỗi ngày một dài thêm. Trong đó, Yeonjun dường như là người chăm chỉ nhất. Anh luôn nán lại cuối cùng, dù Soobin có thuyết phục đến thế nào thì chàng guitarist cũng chỉ trao hắn cái hôn thứ lỗi vội vàng rồi xua tay đuổi Soobin về trước.

Mà đâu phải quỹ thời gian của Yeonjun chỉ dành cho việc tập đàn. Anh vẫn phải làm hai công việc mỗi tuần để duy trì cuộc sống. Lần nào chàng trai tóc đen về nhà cũng là rạng sáng, hiếm lắm họ mới có thời gian nằm bên nhau, trải qua giấc ngủ bình yên trên chiếc giường chật hẹp trong phòng trọ của Soobin.

Soobin đã nghĩ đến chuyện đề nghị Yeonjun sống với mình, cả hai sẽ tìm một căn hộ khác. Đi đi về về hai căn phòng sát vách quả là vô nghĩa khi giờ đây có thời gian là họ dính lấy nhau. Nhưng nhìn Yeonjun mệt đến nỗi thiếp đi ngay khi đặt lưng xuống giường, đến garage anh cũng chỉ chăm chăm luyện tập, Soobin vẫn chưa thể mở lời.

Yeonjun gầy đi. Gò má anh nhô cao, quầng thâm ngày một đậm. Nhưng mắt anh như có lửa, cả người toát ra nhiệt huyết đam mê. Soobin có thể xót người yêu, nhưng hắn chỉ âm thầm làm điểm tựa cho anh chứ chưa một lần ngăn lại, bởi đây chính là dáng vẻ khiến hắn yêu anh. Và thấy vậy, Soobin càng không cho phép mình lười. Chỉ khi nỗ lực hết sức, hắn mới có thể đường hoàng sánh bước bên Yeonjun tài giỏi, tự tin mà mình ngưỡng mộ.


Lần này, bọn họ có hai mươi ngày để chuẩn bị. Vẫn là hình thức tự sáng tác với đề bài Tình yêu, khán giả và ban giám khảo mỗi bên chiếm một nửa phiếu bầu. Mới đầu, Kai than thở ban tổ chức rập khuôn khi đã có hàng ngàn hàng vạn ca khúc nói về chủ đề này, nhưng Soobin không nghĩ thế. Nếu hy vọng là động lực vượt qua những ngày tăm tối thì tình yêu cho con người lý do trân trọng cuộc sống, hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất trong mắt đối phương.

Còn Yeonjun, anh lại muốn hát về tình yêu của những người bình thường nhất. Họ có thể phải vật lộn mưu sinh, trải qua vô số lần vấp ngã nhưng vẫn trao đối phương tấm lòng trọn vẹn, dùng tình yêu cứu rỗi lẫn nhau dù có bị cho là thua cuộc, kẻ tầm thường, bị xã hội chà đạp khinh khi.

Mỗi người hiểu tình yêu theo một cách khác nhau, và đó cũng là bài tập về nhà của nhóm. Nhưng khi Beomgyu ghép lời bài hát Yeonjun viết thử vào giai điệu mình và Kai sáng tác trước ngày biểu diễn hai tuần, cậu biết đây là thứ họ cần.

"Tin em đi," Beomgyu khẳng định chắc nịch. "Một khi mình chơi bài này, đảm bảo khán giả há mồm trợn mắt. Phần nhạc cứ giao cho bọn em, mọi người sẽ không thất vọng đâu."

Yeonjun đánh yêu Beomgyu, bật cười vì cho rằng thằng em nói quá. Nhưng Soobin chẳng nghĩ như anh. Đồng đội của hắn thật sự có tài, và Soobin chưa bao giờ đặt niềm tin vào họ nhiều đến vậy.

Chỉ có điều, lại đến lượt Soobin nghi ngờ năng lực của mình.

Chính Yeonjun nhận ra điều này trong buổi tập cuối cùng. Đã muộn lắm rồi, Beomgyu, Kai và Taehyun về nhà từ lâu, còn mỗi Yeonjun và Soobin nán lại. Anh gối đầu lên đùi hắn, nghịch ngợm những khớp xương cứng cáp trên bàn tay lớn hơn hẳn tay mình. Cả hai chìm vào sự im lặng dễ chịu cho tới khi Yeonjun dè dặt mở lời.

"Em đang bận tâm điều gì sao, Bin?"

Soobin thở dài. Từ bao giờ Yeonjun đọc vị hắn dễ dàng đến thế? Hoặc có lẽ ở bên anh, hắn mới thả lỏng không chút đề phòng.

"Chỉ là..." Soobin ngập ngừng một lúc. "Tất cả mọi người đều giỏi. Anh luôn là trụ cột của nhóm, Beomgyu và Kai thì sáng tác tốt miễn bàn. Taehyun cũng làm rất tốt. So với mọi người, em như giậm chân tại chỗ. Nhỡ có mỗi việc hát em cũng không làm tốt, kéo mọi người lại thì sao?"

Yeonjun chăm chú nhìn Soobin, sau đó rướn người vuốt ve mặt hắn.

"Em biết không, vị trí nào cũng quan trọng. Nhưng đối với anh, ca sĩ mới là linh hồn của ban nhạc. Không có em hát thì làm sao những ca khúc bọn anh sáng tác, âm thanh nhạc cụ bọn anh chơi đến với người nghe? Hai vòng trước, em chưa từng làm mọi người thất vọng. Kể cả khi anh đánh sai nhịp thì em vẫn bình tĩnh hát đến phút cuối cùng."

Thấy Soobin cười ngại, Yeonjun lấy tay ấn nhẹ lên môi hắn rồi nói tiếp. Lần này, anh nghiêm túc hơn.

"Có rất nhiều cái 'nếu như'. Nếu như người đứng ở vị trí này không phải em mà là Wooyoung thì sao? Nếu như em từ chối lời mời của anh hôm đó? Nhưng giữa hàng ngàn giả thuyết, chỉ có một điều thành hiện thực mà thôi. Đó là em đã trở thành ca sĩ chính của band, cả bọn đi xa đến giờ là nhờ công sức em đóng góp. Nếu em muốn thử viết lời hay sáng tác thì sau này có thể học, nhưng bây giờ em đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Kể cả lần này mình có chiến thắng hay không, anh vẫn tự hào về em. Không chỉ với tư cách hàng xóm, người yêu, mà còn là đồng đội."

Soobin cá là Yeonjun nhìn rõ rành rành màu đỏ đang lan dần từ cổ lên mặt và tai hắn. Trước khi Yeonjun kịp trêu hắn vì cái tật hay xấu hổ, Soobin cúi người, bất chấp tư thế không thoải mái để trao anh một cái hôn sâu.


---oOo---


Cuối cùng, đêm chung kết mà cả nhóm vừa hồi hộp, vừa mong chờ cũng đến. Sau hai vòng thi, TXT đã có một lượng fan nhất định nên tối chủ nhật tại club lại càng đông. Lần này Yeonjun không sợ chạm mặt Sangwoon nữa. Tâm trí của anh đặt cả vào màn trình diễn sắp tới, hơi sức đâu quan tâm tới kẻ chẳng còn chút giá trị trong cuộc đời mình.

Hơn nữa, giờ đây Yeonjun đã có Soobin. Dù anh đã cam đoan không sao hết, nhưng hắn vẫn kè kè bên anh một bước không rời. Thấy cả hai dính lấy nhau, Taehyun không nhịn được mà đảo mắt, để rồi ăn một cái lườm sắc lẻm từ chàng guitarist. Yeonjun nghĩ mình đủ mạnh mẽ, nhưng anh luôn trân trọng việc Soobin đặt mình lên hàng đầu.

Còn năm phút nữa là đến lượt họ diễn. Tranh thủ không ai để ý, Yeonjun kéo Soobin vào một góc tối tăm. Anh gác cằm lên vai đối phương, tay vòng qua eo hắn, cảm nhận cơ thể bạn trai căng cứng dưới lớp áo phông. Ngoài mặt Soobin tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng Yeonjun biết hắn đang căng thẳng.

"Em ổn chứ?"

"Hơi hồi hộp một chút," Soobin vòng tay đáp lại cái ôm, tận dụng ưu thế chiều cao để vùi mặt vào tóc Yeonjun. "Nhưng em lại thích cảm giác này. Như kiểu biết rất nhiều người đang đón chờ mình, mình phải dốc sức đáp lại tình cảm đó. Thế rồi khi hát xong, nghe tiếng họ reo hò, em thấy mọi thứ đều đáng giá."

Đấy cũng là điều Yeonjun nghĩ khi họ buông nhau ra, theo ba cậu em lên sân khấu. Liếc nhanh đồng đội, bên phải anh là Soobin đang vịn hờ chân micro, mắt chăm chú nhìn đám đông bên dưới. Cạnh hắn là Beomgyu, còn phía sau là Kai và Taehyun. Tất cả đã ở tư thế sẵn sàng, chỉ chờ lead guitarist của họ gảy tiếng đầu tiên để tiến vào chặng cuối của cuộc hành trình một cách không hối tiếc.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, vuốt ve những sợi dây kim loại lành lạnh lần cuối. Thế rồi tay anh lướt thật nhanh, cất lên âm thanh bản thân đã thuộc nằm lòng. Kế bên, Soobin bắt đầu hát, phụ họa bởi nhịp bass trầm của Beomgyu. Tiếp đó, đến lượt ngón đàn của Kai và tiếng trống của Taehyun hòa nhịp.

Bất giác, Yeonjun nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua từ ngày bắt đầu cầm cây guitar cho đến khi đứng ở nơi này, và nhận ra mọi thứ đều đáng giá.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com