Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

- A! Đau.

- Đau sao? Anh xin lỗi nhé. Lúc nãy sao em lại đi theo anh làm gì chứ, thật là, giờ thì hay rồi, tím hết một bên vai luôn.

Sau khi Beomgyu về, Yeonjun chợt nhớ ra cái vai bị thương của Soobin liền kéo cậu lên phòng mình mà bắt cậu cởi áo ra rồi bôi thuốc cho cậu.

Cái môi nhỏ của anh lâu lâu lại chu ra thầm buông lời oán trách Soobin. Còn cậu thì cứ cười cười.

- Còn chẳng phải là do em muốn bảo vệ anh sao?_ Soobin nhìn Yeonjun hỏi khi anh đang đóng hộp y tế lại.

- Cơ mà.. em không tò mò chuyện gì đã xảy ra hả?

- Hm nếu anh muốn thì anh sẽ kể cho em thôi.

Yeonjun đặt hộp y tế lên tủ đầu giường sau đó ngồi ngay ngắn cạnh Soobin.

- Gã cầm đầu đám lúc nãy đã từng là bạn thân của anh. Cậu ta tên Won Jeong Dal.

- Vâng, em biết anh ta, hai năm trước anh ta đột ngột nghỉ học, trường em bàn tán suốt ấy ạ, không ngờ hôm nay lại gặp lại anh ta trong tình cảnh này.

- Ừ, năm đấy ba mẹ cậu ta ly dị, vì không muốn phải chọn một trong hai nên Jeong Dal đã chuyển đến sống cùng bà nội, vài tuần sau thì bà mất, cậu ta gặp phải cú sốc lớn nên đã nghỉ học.

- Cái này.. em chưa nghe bao giờ cả.

Soobin khẽ cúi đầu, vân vê ngón tay của mình.

- Chẳng ai biết cả, lúc đấy anh cũng không biết nên khi thấy cậu ta đột nhiên nghỉ học anh rất lo lắng nên đã đi tìm. Vài ngày sau khi gặp lại được thì bọn anh đã cãi nhau một trận rất lớn, ừm.. Jeong Dal cho rằng anh đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu ta. Sau đấy thì cậu ta bắt đầu giao du với đám hư hỏng trong khu, anh vẫn cố gắng để gặp cậu ta và khuyên cậu ta đi học. Và rồi Jeong Dal đòi tiền anh, haha, mới đầu anh không nghĩ nhiều nên đã đưa, vì ít ra anh cũng có cảm giác được cậu ta dựa dẫm vào, khi anh nghĩ bọn anh đã trở nên như trước thì số tiền ngày một tăng lên, và anh nhận ra cậu ta coi anh như máy rút tiền. Khá là tệ nhỉ?

Soobin len lén nhìn Yeonjun, tóc anh rũ xuống làm che đôi mắt anh, và vì thế nên Soobin không biết anh đang nghĩ gì.

- Bọn anh lại cãi nhau tiếp và lần này anh đã rất tức giận đến nỗi đã đấm vào má trái của cậu ta, cú đó khá đau đấy, nhưng Jeong Dal không nói gì và bỏ đi, anh hiểu tình bạn giữa bọn anh kết thúc rồi. Hôm nay Jeong Dal đã hẹn anh ra gặp cậu ta, và xảy ra trận đánh nhau lúc nãy đấy.

- Nhưng sao anh lại đi gặp anh ta chứ? Lần cuối anh gặp anh ta cũng đâu tốt đẹp gì?

- Jeong Dal đã nói về sự an toàn của em..

Yeonjun vẫn cúi đầu, Soobin nắm vai anh, quay anh lại đối diện với mình.

- Gì cơ ạ?

- Jeong Dal nói nếu anh không đến gặp cậu ta, em có thể sẽ gặp nguy hiểm.

- Và anh đi gặp cậu ta thật sao?

Yeonjun gật đầu.

- Ha.. em đáng lẽ phải là người lo lắng cho anh chứ không phải để anh như thế này.

- Nhưng hôm nay em ngầu thật đấy, chạy ra cứu anh cơ haha, nhưng nếu không có nhóc Beomgyu thì không biết bọn mình bị đánh đến mức nào nhỉ?

- Em cũng đánh được bọn họ chứ bộ_ Soobin có hơi bất mãn, chu chu môi ra_ nhưng Beomgyu hôm nay nhìn khác hẳn với thằng bạn khùng điên của em ấy ạ, bất ngờ kinh khủng.

- Ừ Beomgyu cũng không phải dạng vừa đâu, em ấy cũng đánh nhau ghê lắm đấy.

- Thế cơ ạ?? Em làm bạn với nó mấy năm rồi mà có biết đâu??

Yeonjun đưa tay che miệng rồi cười nhẹ, nói:

- Nói sao nhỉ, theo như lời Beomgyu, thì em ấy đánh vì những điều tốt đẹp, trận đánh với đám của Jeong Dal em ấy đã thắng đó, đánh nhau để giành lại sân bóng rổ cho trường của mình.

- Nghe không giống tên Beomgyu mà em quen chút nào.

Nói rồi cả hai cùng bật cười, sau đấy lại rơi vào sự im lặng.

- Anh này, sau này có chuyện gì, làm ơn hãy kể với em nhé, nếu hôm nay em không xuất hiện thì anh phải làm sao đây.

Mắt Soobin nhìn chăm chú vào bàn tay của anh đang đặt trên giường, tự hỏi nếu cậu nắm tay anh thì anh có đẩy cậu ra không nhỉ?

- Haha được rồi mà, cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn đấy thôi! Em đừng lo nhé._ Yeonjun đưa tay lên khẽ xoa đầu Soobin, tóc cậu mềm mượt lướt qua từng ngón tay anh.

Soobin nắm lại bàn tay anh đang nghịch ngợm tóc mình, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của cậu.

- Em muốn anh cảm nhận được nó, anh có nghe thấy tiếng đập không?

- Anh.. anh có.

Yeonjun hơi bối rối, mở to mắt nhìn cậu em đang ngồi trước mặt. Nhịp đập trong lồng ngực cậu quá mạnh mẽ để Yeonjun có thể từ chối rằng anh không cảm thấy nó.

- Em chỉ cảm thấy như thế này khi ở cạnh anh thôi, em lúc nào cũng hồi hộp, sợ rằng bản thân sẽ làm sai gì đó để rồi sẽ đẩy anh đi, ngay cả khi đang nói những lời này với anh, em vẫn đang rất lo lắng rằng liệu anh sẽ chấp nhận hay từ chối, và rồi em phải làm gì với anh sau đó, nếu anh từ chối, em vẫn mong rằng chúng ta có thể làm bạn, anh không cần trả lời ngay lập tức vì em biết bản thân mình đường đột quá, chỉ là em không thể chờ thêm nữa để nói cho anh biết rằng em thích anh. Yeonjun à, em thật sự, thật sự rất thích anh.

Mắt Yeonjun vẫn mở to, và má anh dần ửng hồng, môi anh khẽ mấp máy điều gì đó mà Soobin không rõ.

- Em.. tại sao lại thích anh chứ?

- Em đâu cần lý do đâu ạ, chỉ là em biết em thích anh rất nhiều.

- Anh..

- Anh không cần trả lời ngay lập tức đâu ạ, em có thể chờ mà.

- Anh nghĩ em muốn nghe câu trả lời ngay lúc này hơn nhỉ, ừm.. anh nghĩ bản thân mình cũng có cảm giác giống với em. Vì anh chưa từng cảm nhận được điều này bao giờ nên anh không biết đây có phải là thích không, anh muốn gần gũi hơn với em, muốn thấy nụ cười của em khi nhìn anh, nếu đúng thì có lẽ anh cũng đã thích em rồi.

Yeonjun nói một mạch xong lại cảm thấy ngại ngùng, mặt anh càng đỏ hơn trước và đầu anh càng cúi sâu hơn. Soobin im lặng một lúc rồi chồm người lên, ôm Yeonjun vào lòng.

- Quao em chắc hẳn là người hạnh phúc nhất rồi hehe, crush của em cũng thích em nàyyyy.

- Soobin.. em.. em chưa mặc áo.

Giọng Yeonjun nho nhỏ vang lên, lúc này Soobin mới giật mình vội vàng mặc áo vào.

- Vậy.. cảm ơn anh đã thích em, em sẽ cố gắng trở thành người yêu tuyệt nhất!!!_ Soobin đưa hai tay lên trời, ra vẻ quyết tâm nhất có thể.

- Haha được rồi, anh cũng sẽ cố gắng để trở thành người hợp với em nhất.

Soobin lần nữa ôm anh vào lòng thủ thỉ:

- Anh không cần thay đổi đâu mà, anh bây giờ đã rất hợp với em rồi. Bây giờ thì ngủ sớm nào người yêu của em. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai và nó sẽ rất tuyệt cho coi. Anh ngủ ngon nhé.

- Em cũng ngủ ngon nhé.

Soobin đặt Yeonjun xuống gối, kéo chăn lên cho anh và hôn nhẹ vào trán anh, Yeonjun cũng quàng tay qua cổ và hôn nhẹ vào má cậu.

Sau khi đóng cửa phòng Yeonjun, Soobin đứng lại rồi ôm ngực mình, tim cậu vẫn đang đập vì nụ hôn lúc nãy của anh, và một nụ cười hạnh phúc hé trên môi cậu.
___________
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com