bé hư.
warning: r18, nsfw, smut, dark romance.
_________
Choi Soobin là một cái tên khiến giới thương trường phải cúi đầu. Ở tuổi hai mươi năm, gã đã nắm trong tay tập đoàn YB International – một đế chế đa ngành có chi nhánh khắp châu Á.
Gã có mọi thứ, tiền tài không đếm xuể, quyền lực lớn đến mức chỉ cần gật đầu một cái là cả ngành rung chuyển. Gã thông minh, lạnh lùng và nghiêm khắc, đến mức không ai dám nhìn thẳng vào mắt gã khi ngồi ở bàn đàm phán.
Gã không phải kiểu người dễ động lòng. Đã từng nghĩ trên đời này không có gì có thể khiến gã thay đổi cuộc sống vô vị của mình. Nhưng điều đó dừng lại cho đến khi bé xinh xuất hiện.
Ở nhà, sau lớp áo sơ mi đắt tiền và những bản hợp đồng hàng chục triệu đô, gã có một bé cưng nhỏ nhắn – là vết nứt duy nhất trong lớp vẻ ngoài cứng rắn của gã.
Bé tên là Yeonjun. Cao chưa tới vai gã, dáng người nhỏ nhắn, mềm mại như thể được tạo ra chỉ để nằm gọn trong vòng tay ai đó. Mỗi lần gã trở về nhà, bước qua cánh cửa gỗ gụ tối màu, điều đầu tiên gã muốn thấy là hình ảnh bé con nằm dài trên sofa, đầu tựa vào tay, ánh mắt lười biếng dán vào màn hình tivi, còn miệng thì nhai snack giòn rụm.
"Ah! Anh Soobin à~ hôm nay anh về sớm thế ạ?" – Bé nói bằng giọng ngọt như mật, rồi giang tay đòi ôm.
Gã không giỏi nói lời yêu thương. Nhưng bé thì khác, bé biết gã cần gì mà không cần phải mở miệng.
Có những đêm gã trở về sau mười hai tiếng họp căng thẳng, mệt mỏi đến mức chẳng buồn ăn cơm. Bé sẽ đến chui lọt thỏm vào lòng gã, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa thái dương cho gã, mặc cho cánh tay gã đang sờ soạng khắp thân thể ngọc ngà, em chỉ khẽ thì thầm:
"Anh nhắm mắt lại đi, em sẽ giúp anh thoải mái một chút..."
Chụt~
Và rồi đêm ấy, người mệt sẽ lại là em.
Có khi, bé chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của gã, rộng thùng thình mà vẫn cố tình hở vài khuy trên, bước lững thững từ phòng tắm ra ban công. Gã đang đọc báo cáo, ngẩng lên đã thấy bé đứng đó cười ngọt.
"Bé thấy anh làm việc cực quá nên pha chút trà mật ong~"
Nhưng rồi đống trà mật ong ấy, lại quyện trong đôi môi cả hai suốt đêm dài.
Mỗi tối, bé sẽ nằm gọn trong lòng gã, đôi chân trần gác lên đùi gã như thói quen, tay cầm điện thoại lướt Tiktok còn miệng thì thỉnh thoảng ngậm kẹo mút ngọt lịm. Bé chẳng hề biết ánh mắt gã lúc nào cũng dán vào từng chuyển động nhỏ ấy – vừa cưng chiều, vừa muốn giữ chặt bé trong vòng tay mãi mãi, khỏi mọi ánh nhìn ngoài kia.
Gã để bé được tự do. Không cấm bé ra ngoài, không hạn chế bạn bè, cũng chẳng kiểm soát thời gian. Gã yêu bé theo cách của riêng mình, để bé biết rằng gã tin bé, và cũng để bé biết rằng nếu vượt qua giới hạn... thì gã sẽ lấy lại mọi thứ ngay thôi.
Gần đây, gã bắt đầu nhận ra bé hư rồi. Hư vì gã đã quá chiều chuộng, vì gã cho bé mọi thứ. Hư vì mỗi khi bé nhìn gã bằng ánh mắt long lanh nũng nịu và cất giọng nhỏ nhẹ, gã đều tan chảy mà gật đầu.
Và gã đã tự nhủ, nếu có ngày bé bước quá khỏi vùng an toàn, thì chính tay gã sẽ kéo bé về mà không cần một lời cảnh báo.
Gã đã giữ lời hứa đó.
Vào cái đêm định mệnh ấy, tại một quán bar đông người và ồn ã giữa trung tâm Seoul, gã đã thấy bé cưng của mình trong một bộ đồ không thể ngắn hơn, trên sàn nhảy lập lòe ánh đèn chớp nháy, đang quẫy động ánh mắt thèm khát của những tên đàn ông xa lạ vây xung quanh.
Gã chẳng cười nổi. Chỉ siết chặt điện thoại trong tay đến mức muốn vỡ tan.
Và rồi gã lao nhanh về phía trung tâm sàn nhảy. Vì từ giây phút đó... bé cưng không còn quyền được chơi đùa nữa.
_____________
Đêm Seoul hoa lệ khoác lên mình tấm áo nhung đen điểm ánh sáng rực rỡ của những toà nhà cao tầng. Gió hè không mát lắm, nhưng vẫn đủ để làm mái tóc nhuộm sáng của Yeonjun bay nhẹ mỗi khi em bước qua một dãy đèn đường.
Cánh cửa kính của quán bar bật mở, âm nhạc sập sình đón lấy bọn họ như nuốt trọn cả nhóm vào một thế giới khác – một thế giới của rượu, ánh sáng, và cơ thể đong đưa mời gọi.
Yeonjun là người bước vào sau cùng. Ánh đèn tím xanh của sàn nhảy hắt lên bờ vai trần, lướt qua làn da trắng mịn dưới lớp áo lưới trong suốt gần như chẳng che được gì. Cổ áo rũ sâu, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng vòng cổ mảnh bằng bạc ánh lên theo từng nhịp bước. Quần ngắn ôm sát lấy từng đường cong nơi eo và hông, gợi cảm đến mức khiến cả những kẻ đang mải uống rượu cũng phải dừng lại mà liếc nhìn.
Em đẹp, và em biết rõ điều đó.
Mái tóc bạch kim xoã nhẹ, đôi mắt cáo sắc sảo quét qua đám đông bằng ánh nhìn cao ngạo. Môi xinh đỏ mọng nhếch lên nửa nụ cười khi em bước tới khu vực VIP như một kẻ sinh ra để được ngồi ở nơi cao nhất.
Em thả người xuống ghế sofa, một chân vắt lên, tay khẽ uốn cong nghịch cọng tóc bên tai rồi quay đầu nói với đám bạn còn đang đứng lưỡng lự.
"Tối nay cứ ăn chơi hết mình nha mấy cưng~ Tao bao hết!"
"Ủa? Nay trúng số hả xinh yêu?"
Yeonjun không trả lời. Em chỉ nhẹ nhàng rút từ trong chiếc clutch mini ra một chiếc thẻ đen, rồi vung vẩy trước mặt phục vụ vừa tiến đến gần.
Chiếc thẻ khắc dòng chữ CHOI SOOBIN, sáng loáng dưới ánh đèn mờ ảo.
"Thẻ của anh yêu nhà tao đó~ Không giới hạn đâu." – Em mỉm cười ranh mãnh, giọng ngọt sớt, trêu chọc nhưng cũng đầy nghịch ngợm.
Đám bạn em ré lên cười. Cả nhóm lập tức gọi đủ loại cocktail, rượu vang và đồ ăn. Tiếng cười nói rộn vang, ly chạm ly, bàn ghế rung lên theo nhịp nhạc. Một đêm chơi tới bến đang bắt đầu.
Yeonjun vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay cầm ly rượu, tay kia đỡ lấy cằm, môi hững hờ nhấp từng ngụm. Ánh mắt em mơ màng, như thể đã bay lơ lửng vào tầng không khí pha trộn giữa rượu và đèn nháy. Đôi chân thon bắt chéo, khẽ lắc lư theo giai điệu, khiến cả thân hình như tan ra trong sắc đêm quyến rũ.
Em là điểm sáng duy nhất giữa bar, là bé mèo nhỏ xinh vừa kiêu kỳ vừa khiêu khích.
Âm nhạc dội vào từ sàn nhảy trung tâm bên ngoài, cả bar rung theo từng nhịp bass ồn ào khiến ly rượu trên bàn cũng khẽ dao động. Trong căn phòng riêng tầng trên – nơi chỉ những kẻ có máu mặt mới được lui tới, không khí lại khác hẳn.
Soobin ngồi ở giữa chiếc bàn dài phủ da đen, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trong lúc nghe đối tác trình bày. Đám nhân viên bên phía công ty kia không ngừng rót rượu cho nhau, tiếng cười giả lả, tiếng ly cụng nhau chan chát, và cả mùi nước hoa nồng nặc trộn với mùi khói thuốc khiến gã khẽ nhíu mày.
Gã đưa tay lên vuốt nhẹ thái dương, ánh mắt lướt qua cửa kính dày cách âm không được tốt cho lắm, vì tiếng nhạc xập xình vẫn lọt vào đôi chút, rồi dừng lại ở ánh đèn lập lòe phía dưới. Trong đầu gã thoáng một suy nghĩ chán chường.
Chỉ là đi ký hợp đồng thôi mà, sao phải chọn cái nơi ồn ào bẩn thỉu thế này.
Ngay lúc đó, Giám đốc Kim – chủ công ty nhỏ đang cố đàm phán hợp tác – ngó sang thấy gã có vẻ không thoải mái. Hắn ta lập tức đảo mắt ra hiệu cho hai cô nhân viên nữ ngồi gần đó. Một cô mặc váy đỏ bó sát, một cô mặc áo cúp ngực khoét sâu, cả hai đều trông như đã sẵn sàng đóng vai lễ tân đặc biệt.
"Qua bên kia chăm sóc CEO Soobin cẩn thận vào," hắn nói nhỏ nhưng đủ để mọi người bên công ty hắn nghe thấy.
"Hợp đồng lần này mà không ký được thì công ty chúng ta sẽ phá sản đấy."
Hai cô gái hiểu ý, không nói không rằng, họ lập tức tiến đến chỗ Soobin đang ngồi. Một người ngồi xuống bên trái, tay cầm bình rượu đắt tiền rót đầy ly cho gã, tay còn lại vờ như vô tình chạm nhẹ vào đùi. Người kia ngồi bên phải, nhoẻn miệng cười, rút hộp thuốc ra châm một điếu, đưa đến trước mặt gã với ánh mắt lấp lánh như mời gọi.
Nhưng Choi Soobin không nhúc nhích.
Gã chỉ liếc cả hai bằng ánh mắt lạnh như băng, rồi lạnh lùng gạt tay người châm thuốc sang một bên.
"Không cần."
Giọng gã trầm thấp, dứt khoát, không để lại chút dư âm nào cho hy vọng nhỏ nhoi chập chờn từ người kia.
Cô gái kia còn đang lúng túng thì người bên trái định lên tiếng cười trừ, nhưng chưa kịp làm gì, gã đã lạnh lùng nhấc ly rượu lên rồi đặt lại xuống bàn – vẫn đầy nguyên như cũ.
"Cả hai đi ra."
Không chửi rủa, cũng chẳng la mắng, nhưng khí áp từ giọng nói ấy đủ khiến hai cô gái rùng mình. Họ biết, người đàn ông này không phải loại dễ đùa, và càng không phải loại cần dùng đến những trò quyến rũ cũ kỹ như thế để thỏa mãn.
Soobin hơi ngửa đầu ra sau, mắt khẽ nheo lại như thể tự nói với chính mình.
"Ở nhà... còn có bé cưng đang đợi."
Nghĩ đến em, môi gã vô thức cong lên một chút – thứ mềm mại duy nhất hiện lên trong gương mặt sắc lạnh ấy. Dù em chẳng ở đây, gã vẫn cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay mỗi khi ôm em vào lòng, nghe giọng em thủ thỉ nũng nịu đòi gã hôn.
Gã nghĩ đến em, giữa một căn phòng đầy người, và chợt thấy chẳng còn ai xứng đáng để gã nhìn đến nữa.
Âm nhạc mỗi lúc một lớn hơn. Giai điệu trộn giữa EDM và deep house đập thình thịch vào lòng ngực, hòa cùng ánh sáng mờ ảo đủ màu khiến mọi thứ như đang lơ lửng trong một giấc mộng lấp lánh.
Yeonjun ngồi vắt vẻo trên ghế, ngón tay mảnh khảnh xoay xoay ly cocktail trong tay. Làn môi đỏ hờ hững chạm nhẹ vào thành ly, ánh mắt em dõi theo đám bạn đang cụng ly tới tấp, đứa nào cũng cười nói oang oang sau vài ly rượu mạnh.
Toàn là rượu đắt tiền – whiskey mười tám năm, champagne ngoại nhập, cocktail đặc chế của quán. Không ai tiếc tay gọi đồ, mà Yeonjun cũng không cản. Em chỉ mỉm cười, mắt cáo ánh lên vẻ trêu chọc.
"Nếu muốn uống nữa thì gọi thêm đi. Hôm nay tao mời mà, đừng ngại."
"Ối trời ơi bé ơi, yêu bé chết mất!"
"Được ăn, được uống, còn được cáo xinh nhà ta bao. Tối nay là thiên đường rồi!"
Cả nhóm hú hét, gọi thêm rượu, đồ ăn vặt và cả tháp cocktail nhiều tầng. Không khí trở nên náo nhiệt đến phát điên.
Một lát sau, vài đứa bạn xông tới, nắm lấy tay Yeonjun, ánh mắt nài nỉ.
"Đi nhảy đi mày ơi, có bài mày thích kìa kìa!"
Yeonjun ban đầu khẽ lắc đầu, miệng mím cười, em vốn không định lên sàn nhảy hôm nay. Nhưng đám bạn cứ lôi kéo, vừa hò hét vừa kéo cả tay lẫn eo em dậy, cuối cùng em cũng bật cười mà đứng lên, tay giơ cao đầu hàng.
Tiếng reo hò nổ tung.
Ánh đèn tụ lại như cũng nhận ra nhân vật chính sắp xuất hiện. Yeonjun bước ra giữa sàn, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh tím, lớp áo lưới mềm mại bám lấy thân hình mảnh mai lắc nhẹ theo từng nhịp bước.
Và rồi nhạc đổi tiết tấu – bass dồn dập, giai điệu rền vang như sóng đánh. Yeonjun bắt đầu chuyển động.
Em có kĩ năng nhảy rất tốt. Mỗi cú lắc hông, mỗi cái xoay đầu, mỗi bước nhún đều trôi chảy như nước, duyên dáng và gợi cảm một cách tự nhiên đến chết người.
Đôi tay em giơ lên vuốt nhẹ mái tóc, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt nửa khép lại mơ màng. Em không nhìn ai, nhưng mọi ánh mắt lại đang đổ dồn về em. Và dù không cố tình, em vẫn khiến những ánh mắt đó bốc cháy.
Vẫn là Yeonjun – nhỏ nhắn, dễ thương, hay cười. Nhưng khi nhảy, em như hoá thành một thứ ánh sáng rực rỡ, một ngọn lửa không ai có thể rời mắt.
Trong căn phòng ngập mùi khó xử, Soobin ngả người ra sau, cầm lấy bản hợp đồng vừa được đẩy tới trước mặt. Gã chỉ muốn đọc thật nhanh, ký cho xong, rồi về nhà – nơi có em đang chờ.
Mắt lướt qua từng dòng chữ in đậm, nhưng chỉ sau vài giây, gã khẽ nhíu mày.
"Các điều khoản ở mục C3 và E9 có vấn đề," gã nói, ngón tay dài gõ nhẹ vào mặt giấy. "Chi phí vận chuyển bị đội lên 8%, chưa kể điều khoản thanh toán bị lệch với lịch tài chính quý sau của bên tôi."
Giám đốc Kim bên kia hơi khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong một thoáng. Hắn lật đật cúi xuống xem lại hợp đồng, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Vốn đêm nay dẫn Choi Soobin tới đây để mong thứ âm thanh hỗn loạn kia có thể khiến gã ít chú tâm tới điều khoản trong bản hợp đồng, vậy mà người tỉ mỉ như Soobin vẫn nhận ra sau một lần đọc phớt qua.
"Dạ, cái đó... bên em có thể điều chỉnh lại. Chỉ là sơ suất khi cập nhật chi tiết. Ý bên em là sẽ hỗ trợ toàn bộ..."
Gã không đáp, chỉ lật tiếp vài trang, ánh mắt lạnh lùng và kiên nhẫn. Ngoài kia, âm nhạc vẫn dội vào khung kính như nhịp tim đang dồn dập. Căn phòng càng lúc càng ngột ngạt, và gã bắt đầu thấy mình cũng đang dần mất kiên nhẫn.
"Chết tiệt... đáng lẽ giờ này mình đã được ôm bé rồi."
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo vest khẽ rung một cái.
Gã rút ra, một thông báo hiện lên màn hình:
"Tài khoản 130905120099 vừa thực hiện thanh toán thành công: 7.200.000₩ – vào lúc 23:19."
Soobin nhướng mày. Gã không hay dùng chiếc thẻ đó, chỉ đưa riêng cho một người. Là bé cưng của gã.
Gã chỉ liếc qua, nhưng lòng đã hơi bất an. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gã đặt lại điện thoại xuống bàn, chưa kịp nói gì thì giám đốc Kim đã bắt đầu trình bày tiếp.
"Dạ, như em vừa nói, các chi phí đó hoàn toàn có thể thương lượng. Bên em cũng có lợi thế về chuỗi cung ứng..."
Điện thoại lại rung. Lần này là một khoản khác – 5.000.000₩.
Choi Soobin nhíu mày rõ rệt.
Và rồi lần thứ ba.
3.600.000₩.
Trong đầu gã, giọng giám đốc Kim đã trở nên xa xăm và vô nghĩa. Những con số trừ tiền cứ thay nhau hiện lên, liên tiếp.
Yeonjun... bé đang làm gì vậy?
Ban đêm, em không thể đi shopping. Em cũng không hề nói trước với gã là sẽ ra ngoài vào lúc này. Khi chiều còn nằm ngoan ngoãn trong lòng gã, nói rằng tối nay sẽ đợi gã về cùng ăn bữa tối thịnh soạn do em nấu.
Mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng Soobin. Tim gã đập chậm lại một nhịp.
Ngoài kia, tiếng bass dội vào càng lúc càng lớn. Đám người phía dưới hú hét, reo hò, cười nói vang vọng lên cả tầng trên.
Soobin đặt bút xuống. Gã không còn nghe nổi nữa. Đầu như muốn nổ tung.
"Xin lỗi," gã đứng dậy, giọng trầm thấp. "Tôi đi vệ sinh một chút."
Gã không đợi giám đốc Kim đáp, chỉ rút điện thoại ra, mở thông tin giao dịch, ánh mắt tối sầm khi thấy dòng chữ:
"Đã thanh toán tổng cộng 15.800.000₩ tại Venus Night Bar, Bàn VIP – tầng 1 – khu A."
Và giây phút ấy, gã hiểu.
Soobin đi ra lan can tầng hai, ánh mắt trượt dọc xuống trung tâm sàn nhảy nơi ánh sáng xoáy vòng như mê cung.
Nơi đó, gã thấy em.
Yeonjun nổi bật như ngọn lửa bốc cháy giữa đêm. Chiếc áo lưới đen trong suốt ôm sát, lấp lánh dưới ánh đèn như được sinh ra để phô bày từng nét tuyệt mỹ trên cơ thể nhỏ nhắn ấy. Bên dưới là chiếc quần ngắn bó sát khiến từng chuyển động lắc hông đều gợi cảm đến nghẹt thở.
Gã thấy em xoay người giữa sàn, mái tóc bạch kim xoã nhẹ, đôi mắt lim dim, môi cong lên như đang cười, như đang mời gọi.
Thấy em nghiêng đầu, hất nhẹ mái tóc rồi nhún hông một nhịp, cơ thể mềm như lụa lượn theo giai điệu. Và rồi...
Em vén áo lên.
Không nhiều – chỉ một chút. Nhưng đủ để cả vùng da trắng mướt nơi thắt eo hở ra dưới ánh đèn tím, cũng đủ để cả đám đàn ông xung quanh siết chặt ánh mắt vào như lũ đói khát.
Một thằng phía sau huýt sáo, một tên khác bật cười khe khẽ. Có kẻ thậm chí còn lắc đầu tặc lưỡi mà suýt xoa vẻ kiều diễm của em.
Soobin đứng chết lặng. Tay gã siết chặt lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức muốn vỡ tung.
Gã chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc hay tiếng cười loạn của những con người nơi đây nữa. Chỉ thấy em của gã đang đứng giữa ánh mắt của thiên hạ, cười, xoay, uốn mình như một đoá hoa vừa hé nở.
Em nghĩ em là ai? Là của ai?
Sự chiếm hữu trong người gã rít lên đầy hoang dã. Máu nóng dồn lên cổ. Gã không nói một lời, chỉ lặng lẽ đút điện thoại vào túi vest.
Rồi bước nhanh xuống.
Từng bước chân vang nặng như nhịp trống tử thần giữa sàn bar đang hỗn loạn ánh sáng.
Soobin bước xuống cầu thang xoắn bằng thép, gã không đi nhanh nhưng mỗi bước lại khiến cả không khí trước mặt như nứt ra vì sát khí. Lưng thẳng, tay vẫn đút túi, áo sơ mi đen vẫn phẳng phiu không một nếp gấp, nhưng ánh mắt thì tối sầm, như thể có thể bóp nát bất kỳ ai dám nhìn vào.
Tiếng nhạc vẫn dồn dập, đèn vẫn xoay tròn, và đám người vẫn còn đang quay cuồng. Không ai nhận ra cơn giông đang kéo đến.
Em đang xoay mình giữa sàn, ánh đèn lia qua đúng lúc ánh mắt gã đập vào em.
Chẳng hiểu vì sao, Yeonjun đột ngột khựng lại một giây giữa điệu nhạc. Ánh mắt em như bị ai đó từ xa siết chặt lấy, gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt đó – em quá quen thuộc.
Vừa lạnh lẽo, lại tĩnh lặng, và sâu không đáy. Nguy hiểm đến mức khiến em thấy bản thân như đang trần trụi trước mặt gã.
Em xoay người, ánh mắt liếc vội quanh đám đông, và rồi em thấy gã.
Ở ngay cuối sàn, phía sau đám đông chen chúc và ánh đèn mờ mờ, Choi Soobin đang tiến lại.
Vội vã.
Như sắp phát điên.
Gã như không nhìn thấy ai ngoài em. Tất cả ánh sáng như tắt hết, chỉ còn ánh mắt gã đang găm thẳng vào em, không rời nửa giây.
Yeonjun hoảng loạn, cả người em siết lại như bị bóp nghẹt. Cổ họng khô khốc, tay chân muốn bước lùi nhưng lại bị đám bạn lôi kéo, một đứa còn đang cười ngặt nghẽo.
"Cưng làm gì vậy? Nhảy tiếp đi chớ~"
Nhưng em chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Chỉ cảm nhận được tim mình đang đập mạnh đến mức như muốn bứt ra khỏi lồng ngực.
Chết tiệt... sao anh lại ở đây?
Không, không phải lúc này, không phải khi em đang như thế này...
Yeonjun đã cố gắng đóng vai một bé búp bê mềm mại ngoan ngoãn suốt ngần ấy năm bên gã cơ mà. Mọi thứ sao lại sụp đổ chỉ trong một thoáng như vậy chứ?
Bàn tay gã đã siết lại trong túi, chỉ còn vài bước nữa. Đám đông vẫn chưa nhận ra, nhưng không khí xung quanh gã đã tụ lại thành áp lực.
Và rồi, gã đến nơi.
Không nói lời nào.
Chỉ trong một tích tắc, gã chụp lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía mình.
"—A!"
Cả cơ thể em đập vào lồng ngực gã, mùi nước hoa quen thuộc dội thẳng vào mũi, tay gã như sắt lạnh siết chặt cổ tay em không buông. Đám bạn em còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy Yeonjun vừa mới nhảy còn vui vẻ đã bị một người đàn ông mặc vest đen như ác thần kéo đi.
"Ch–chờ đã, anh Soobin—"
Gã cúi thấp người xuống, ghé sát tai em, giọng trầm khàn nhưng rít lên từng từ, siết chặt đến tận xương sống.
"Vui lắm hả, bé?"
Yeonjun tái mặt.
Tiêu rồi.
__________________
continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com