chương 11 (!)
Từ ngày hôm đó tôi không thấy Soobin xuất hiện làm phiền trước mặt tôi nữa.
Tôi và bảo bối thân mật với nhau trước bao người, lâu lâu tôi còn thấy Soobin đứng từ xa nhìn chúng tôi nữa
Những tiếng xì xào nói về chúng tôi không ngừng
- trời ạ! Thiếu gia yêu học trưởng hả?
- ôi trời! Họ trông đẹp đôi thật!
- thiếu gia bu đuê hả bây??
Tôi mặc kể những lời bàn tán mà cứ càng ngày càng thân với tên thiếu gia kia.
Có 1 ngày cậu ấy nhắn tin cho tôi
Tôi sửa soạn ra khỏi cửa thì Bảo bối cũng vừa phóng xe qua. Chúng tôi đi chiếc xe máy bình thường nhưng rất vui
Trong suốt đoạn đường chúng tôi cứ cười đùa vui vẻ. Cuối cùng ông trời cũng ban cho tôi hạnh phúc.
Chúng tôi đến 1 cái quán có bà cụ. Bảo bối dừng xe ngay hàng quán của cụ, cậu ấy dịu dàng gọi cụ
- bà ơi! Cho tụi con 1 phần tokbokki ạ
Trong lòng tôi không ngừng cảm thán sự lễ phép của Bảo bối
Khi cụ mang đồ ăn đến, chúng tôi vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện từ nhỏ đến giờ. Tôi ngay thơ kể hết mọi thứ tôi phải chịu đựng cho Bảo bối nghe. Đến lượt bảo bối, cậu ấy kể:
- hmm... Yeonjun à! Lúc nhỏ ba mẹ tôi mất do 1 tai nạn. Vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng ba mẹ tôi, lúc đó tôi chỉ mới 3 tuổi, 1 số người ở đó quyết định đưa tôi vào cô nhi viện, may mắn tôi được 1 cặp vợ chồng nhận nuôi...nhưng thay vì thương yêu thì họ lại đánh đập tôi, tôi cầu xin nhiều lắm nhưng chẳng có ít gì. Vậy là trong đêm đó tôi bỏ nhà ra đi.
10t tôi đã đi bán vé lề đường, tôi được cô nhi viện lo việc học nhưng ngoài học ra tôi chỉ biết đi bán vé kiếm tiền trang trải qua ngày thôi...
Nghe kể tới đó tôi bắt đầu rưng rưng, thì ra còn có nhiều người bất hạnh hơn mình. giọt nước mắt tôi rơi xuống vì đồng cảm
Bảo bối nhẹ lau nước mắt cho tôi. Tôi ôm lấy Bảo bối như lời an ủi.
Chúng tôi cứ bên nhau mỗi ngày, công khai nắm tay trước mặt toàn người
Có lần Bảo bối định hôn tôi thì Soobin lao đến đấm cậu ấy 3 phát, tôi hoảng sợ kéo cậu ta ra
Người cậu ta toát ra vẻ ma mị rùng rợn không thể tả, tôi ôm bảo bối đang bị thương trong lòng rồi hét lớn
- Soobin cậu vừa vừa phải phải thôi! Cậu thấy tôi chưa đủ đau khổ à? Cậu là đồ chó chet. Tôi bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cậu nghe không hả? Đồ khốn!
Tôi vừa hét nước mắt cũng vừa chảy, cậu ta bình thản nói
- có vẻ cậu không tin tôi nhỉ? Sau này không có tôi thì còn ai cứu cậu ra khỏi tên cáo già này?
- cậu nói vậy là có ý gì?
Soobin không đáp lại mà rời đi. Tôi không bận tâm mà ôm chặt Bảo bối vào lòng.
Sau 2 ngày Bảo bối cũng đã khoẻ lại, tôi chăm sóc cậu ấy từng chút 1. Trong lòng tôi vẫn còn nỗi sợ mất đi người mình trân trọng nhất
Lâu lâu bảo bối có hay sờ mó tôi khiến tôi rất ngại
Hôm đó tôi qua nhà Bảo bối chơi. Ngôi biệt thự to lớn khiến tôi trầm trồ, cậu ấy đưa tôi vào nhà
- Yeonjun ngồi đây nhé! Bảo bối đi rót nước cho Yeonjun
Nói xong cậu ấy chạy xuống bếp rót nước cho tôi
Lúc tôi đang ngắm nhìn căn biệt thự thì cậu ấy cũng đem nước ra, tôi uống 1 ngụm rồi tươi cười
- sao nào? Nước ngon không Yeonjun?
Tôi hơi sượng vì chỉ là nước lọc thôi mà, có cần khen không?
Nói gì thì nói tôi vẫn khen
- ummmm nước Bảo bối rót lúc nào cũng ngon hơn bình thường haha...
Tôi bắt đầu uống 1 ngụm rồi 2 ngụm, cứ như vậy tôi uống hết cốc nước
Cơn chóng mặt kéo tới, tôi cứ nghĩ do trời hơi nóng nên tôi mới nhức đầu nhẹ thôi, 1 lúc sau bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt, nhức đầu khủng khiếp
Thấy biểu cảm đau đớn của tôi bỗng cậu ấy cười nhẹ
- Yeonjun đau đầu à?
Tôi gật gật. Nhưng càng gật thì càng đau, tôi say sẩm
Giờ đây tôi đau đầu như chet đi sống lại
Trước khi ngất đi, bỗng có 1 hình bóng quen thuộc bước tới...là Choi Soobin mà? Sao cậu ta lại ở nhà Bảo bối?
Lúc nhìn thấy Soobin thì tôi đã ngất đi. Không gian tối đen như mực, tôi vẫn còn nghe đc cuộc hội thoại của 2 người đó
- tao sẽ chơi nó đến tối
- mày...
- tao sao? Mày đã hợp tác với tao rồi mà? Chẳng phải mày muốn trả thù Yeonjun sao? Giờ mày đạt được mục đích rồi đó!
-...
- ha! Công nhận Yeonjun nhìn ngon thật đó! Chơi tới sáng thì mới đã chứ nhỉ?
- mày vừa nói cái gì?
- TAO NÓI TAO SẼ CHƠI NÓ ĐẾN SÁNG!
Vì muốn trả thù Yeonjun đã cướp đi Yunni nên Soobin đã lập ra kế hoạch, cậu ta chỉ giả vờ yêu Yeonjun thôi. Mục đích của Soobin là muốn Yeonjun bị người khác chơi 1 cách thảm hại nên đã đánh liều liên hệ với kẻ thù nhiều năm về trước để kế hoạch thuận lợi hơn.
Khi tên thiếu gia nói xong, cậu ta vội cởi áo ra nhào vào hôn tới tấp vào cổ Yeonjun, Soobin đứng đó chỉ biết mím chặt môi nhìn họ tình tứ "cái cảm giác gì đây? Sao mình lại khó chịu thế này?" Soobin nghĩ thầm
Tên thiếu gia cởi cúc áo của Yeonjun ra, rồi cậu ta hôn từ eo đến cổ của Yeonjun. Lúc đang hôn thì Yeonjun đột nhiên tỉnh dậy vì muốn nghe được tiếng rên của Yeonjun nên tên thiếu gia kia đã qua mặt Soobin mà cho nửa bịch thuốc vào cốc nước
Thấy Yeonjun tỉnh dậy Soobin bất ngờ...
Tôi đã nhận ra mọi thứ, nhận ra mình chỉ là đồ chơi cho họ
Tôi vùng vẫy nhưng bị tên thiếu gia đó tát mạnh vào mặt, tôi nén nước mắt quát to.
- thì ra cậu lừa tôi. Tôi là đồ chơi cho các người hả?
Tôi bị tát thêm 1 cái thật mạnh vào mặt, tôi đau đớn nhìn 2 người mình từng yêu giờ đây xem tôi như món đồ chơi, những kí ức hồi nhỏ của tên Bảo bối kia cũng chỉ là bịa đặt. Tôi vừa khóc vừa bị tên kia đẩy...
Trong lòng Soobin bây giờ như lửa đốt
Tôi bất lực nhìn Soobin, 2 hàng nước mắt cứ rơi trong vô thức
Soobin nhìn tên thiếu gia đó như muốn làm gì đó
Bỗng tên thiếu gia đâm mạnh khiến tôi không kìm được rên lên 1 tiếng, tiếng rên đó cũng khiến cơn tức giận của Soobin dâng lên...
"Con mẹ nó! Mày nghĩ mày sẽ đ.ụ CHOI YEONJUN CỦA TAO 1 cách dễ dàng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com