Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa đông không tuyết

"Tôi không biết mình còn sống bao lâu. Nhưng nếu có thể, tôi muốn một người ở bên… dù chỉ là để biết mình đã từng được yêu thương."
_____

Choi Yeonjun 27 tuổi, sống một mình ở tầng 5 khu chung cư cũ kỹ gần rìa Seoul. Anh làm tự do, dịch tài liệu, thỉnh thoảng viết lời cho một số bài hát indie chẳng mấy ai nghe. Cuộc sống của anh không có gì đặc biệt. Sáng dậy muộn, uống cà phê đen, làm việc đến khuya, và không nói chuyện với ai cả tuần, đôi khi là cả tháng.

Mọi thứ dường như đã thay đổi vào một buổi chiều mưa, khi Choi Soobin gõ cửa.

"Xin lỗi... Tôi là người mới chuyển tới tầng dưới. Hình như điện của tôi bị cúp, anh có ổ cắm nào tôi có thể xin sạc nhờ điện thoại không?"

Giọng cậu nhỏ hơn Yeonjun tưởng. Dễ nghe, lịch sự, và có chút ngượng nghịu. Một thanh niên cao hơn mét tám, vai rộng, tóc nâu xám, mặc áo hoodie ướt mưa, cười gượng. Yeonjun gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ lùi lại nửa bước. Soobin hiểu ý, cởi giày trước cửa rồi bước vào.
_____

Phòng của Yeonjun sạch sẽ nhưng lạnh. Không phải vì nhiệt độ, mà vì cảm giác không có dấu hiệu của sự sống. Không ảnh, không cây xanh, không nhạc. Chỉ có mùi café nguội và tiếng mưa đập vào cửa sổ.

Soobin sạc điện thoại, đứng dựa vào tường, ánh mắt dạo quanh căn phòng.

“Anh sống một mình à?”

Yeonjun gật.

“Không nuôi thú cưng gì sao?”

“Chúng chết hết rồi.”

“…Xin lỗi.”

Im lặng. Rồi Yeonjun quay sang, hỏi:

“Cậu tên gì?”

“Soobin. Còn anh?”

“Yeonjun.”

Lần đầu tiên, hai cái tên đứng cạnh nhau. Như một dấu lặng trong bản nhạc buồn.
_____

Từ hôm đó, Soobin thường xuyên xuất hiện. Có khi là mượn nước sôi. Có khi là hỏi pass wifi. Có khi chẳng vì lý do gì cả, chỉ đứng trước cửa, hỏi “Anh có đang bận không?”, và ngồi vào ghế sô pha như thể nơi đó là của mình từ lâu.

Yeonjun không phản đối. Dù anh luôn im lặng, ánh mắt lại dõi theo cậu trai trẻ như thể đang ghi lại từng cử động, từng lần cau mày, từng lần ngủ gật.

Soobin mang theo nắng vào căn phòng mùa đông ấy. Cậu trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, có những ước mơ còn chưa vỡ. Nhưng cậu không hề vui vẻ. Trong mắt cậu có gì đó giống anh: cô độc, trôi nổi, và không muốn ai biết đến nỗi buồn của mình.
_____

“Anh không ra ngoài sao?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì chẳng có ai chờ tôi trở về.”

Soobin nghe vậy, đặt lon bia xuống bàn.

“Nếu em nói là có, thì anh có tin không?”

Yeonjun ngước mắt nhìn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, có gì đó chuyển động trong ngực anh. Một tia sáng mong manh, chạm khẽ. Giống như tiếng dương cầm lướt qua buổi chiều mưa, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng vẫn ngân mãi không ngừng.
_____

Soobin quay lại vào một chiều chủ nhật. Trời không mưa, nhưng mây xám nặng như chì.

Cậu mang theo một túi giấy, đưa cho Yeonjun không nói gì. Là bánh mì kẹp trứng từ cửa hàng tiện lợi. Nóng, đơn giản, vụng về.

"Cho anh."

Yeonjun nhận, không hỏi. Họ ngồi ăn trong im lặng. Mùi bánh lan ra chậm rãi, lẫn trong hương cà phê nguội và mùi giấy ẩm.

Soobin chậm rãi nhìn quanh:

"Phòng anh giống như một cái bể thủy tinh."

"Sao?"

"Đẹp, sạch, nhưng lạnh. Và không ai biết có cá sống trong đó hay không."

Yeonjun cười nhạt:

"Chắc là cá chết hết rồi."

"Em thì nghĩ anh vẫn sống."

"Sao lại nghĩ thế?"

"Vì người chết không bao giờ mở cửa cho người lạ."

Yeonjun không trả lời. Nhưng lòng anh hơi chùng xuống. Không đau, không vui. Chỉ là một vết nhói mơ hồ, như tiếng thở dài của chính mình phản lại từ những bức tường trắng.
_____

Từ đó, thỉnh thoảng Soobin lại xuất hiện, lúc thì mang theo bánh bao, lúc thì một cuốn sách ảnh, lúc thì chẳng có gì cả. Cậu ngồi vào sô pha, bật tivi không tiếng, xem đến khi buồn ngủ thì dựa vào gối và thiếp đi.

Yeonjun không đuổi, cũng không giải thích. Anh chỉ kéo nhẹ cái chăn mỏng đắp lên người cậu, rồi quay lại góc làm việc, tiếp tục đánh máy, tiếng gõ phím như ru cậu ngủ.

Thế giới vẫn yên tĩnh như thường lệ. Nhưng trong cái im lặng ấy, có một nhịp đập khác đang hình thành.

Một nhịp đập rất khẽ.

Giống như tiếng chim nhỏ gõ cánh bên khung cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com