Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giữa hai kẻ lặng thinh

“Em là ai trong cuộc đời anh?”
“Là người anh không dám giữ lại, nhưng cũng không nỡ để đi.”
_____

Mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin không bắt đầu bằng yêu thương. Mà bằng sự im lặng.

Im lặng khi cùng nhau ngồi trên ghế sô pha, cùng uống lon bia không lạnh, xem một bộ phim chẳng ai hiểu cốt truyện. Im lặng khi Yeonjun lặng lẽ dọn lại vạt áo chệch bên vai Soobin, còn Soobin đặt gói bánh lên bàn như một cái cớ để quay lại vào ngày hôm sau.

"Anh không hỏi em tại sao đến đây à?"

"Không."

"Không tò mò gì sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì người nào còn sống mà vẫn chọn đến một nơi như thế này... chắc chắn có lý do mà bản thân họ cũng không nói ra được."

Soobin cười nhỏ. Giữa tiếng mưa, âm thanh đó mong manh đến mức như sắp tan đi.
_____

Một lần nọ, Soobin bảo: “Đi dạo không?” Yeonjun nhìn ra trời đang nhá nhem tối. Soobin mặc áo khoác mỏng, chìa tay ra, không đợi câu trả lời.

Cả hai bước chầm chậm qua những con ngõ hẹp, lác đác ánh đèn vàng, lẫn trong mùi xăng xe và tro thuốc lá. Những tòa nhà cao tầng im lìm nhìn xuống. Yeonjun nhét tay vào túi áo, nghiêng đầu hỏi:

“Cậu hay đi dạo như thế này sao?”

“Không. Em chỉ… muốn đi cạnh anh.”

Một câu nói đơn giản. Nhưng trong lòng Yeonjun như có tiếng gì đó vỡ tan.

Anh đã sống qua nhiều mùa đông. Nhưng chưa từng có ai nắm tay anh đi giữa thành phố như thế. Ngay cả cha mẹ ruột, người yêu cũ, bạn bè cũ. Tất cả đều bỏ đi, để lại anh và nỗi im lặng vĩnh viễn.
_____

Sau đêm đó, Soobin xuất hiện thường xuyên hơn. Cậu để vài bộ đồ trong phòng Yeonjun, có hôm còn nấu bữa tối đơn giản, chỉ là mì gói thêm trứng và rong biển.

Yeonjun không hỏi. Nhưng trong lòng anh bắt đầu có một góc dành riêng cho Soobin.

Có lần, Soobin vô tình ngã bệnh. Sốt cao, lạnh run, nằm co ro trên sô pha như một con cún bị ướt mưa. Yeonjun pha nước ấm, lấy khăn, ngồi cạnh suốt đêm.

Cậu mê sảng: “Mẹ…”
Yeonjun siết nhẹ tay Soobin. Anh không phải mẹ, không phải người thân, cũng không là gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh ước mình có thể gánh mọi nỗi đau cho cậu.
_____

Một đêm khuya, sau khi xem xong một bộ phim buồn về chiến tranh, Soobin hỏi:

“Nếu một ngày em không quay lại, anh có tìm em không?”

Yeonjun không trả lời ngay. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi sâu, rồi dụi tắt trước khi tàn tro rơi xuống.

“Nếu cậu không muốn quay lại, thì tôi không có quyền tìm.”

“Còn nếu em muốn quay lại nhưng không thể thì sao?”

“…Tôi sẽ đợi.”

Soobin nghiêng người, tựa đầu vào vai Yeonjun.

“Vậy em yên tâm rồi.”

Lúc đó, Yeonjun không hiểu ý nghĩa câu nói. Nhưng trái tim anh đập lệch một nhịp. Và anh biết... mình đã yêu người này.
_____

Một buổi tối muộn, sau khi ăn xong mì gói với chả cá, Soobin hỏi:

“Anh từng yêu ai chưa?”

Yeonjun không trả lời ngay. Anh đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng bằng giấy ăn.

“Rồi. Nhưng lâu lắm rồi. Đến mức không chắc đấy có phải là yêu không.”

Soobin chống cằm, mắt dõi theo bóng đèn vàng lặng lẽ trên trần.

“Còn em…"

“…đang sợ yêu.”

Yeonjun nhìn sang.

“Vì sao?”

“Vì em không chắc mình có thể ở lại lâu với ai.”

Câu nói rơi xuống như một viên đá nhỏ trong ly nước đầy. Không tạo sóng, chỉ khiến mọi thứ bên trong khẽ tràn ra, không ai dám chạm tới.
_____

Tối đó, họ không nói chuyện thêm. Nhưng Yeonjun lấy thêm một cái gối, để cạnh chiếc của mình trên ghế sô pha, rồi đứng đó rất lâu sau khi Soobin đã ra về.

Một hành động nhỏ, như mở cửa sổ cho con chim lạc đường quay lại.
_____

Vài hôm sau, Yeonjun bị đau dạ dày. Không nghiêm trọng, chỉ là do quên ăn mấy ngày liền vì mải dịch bản thảo.

Soobin đến, thấy anh nằm co người, bèn lục tủ, nấu một bát cháo gạo loãng với trứng. Mùi cháo lan ra căn phòng, làm không khí vốn lạnh trở nên dịu nhẹ lạ thường.

“Anh sống kiểu này bao lâu rồi?”

“Chắc từ sau khi tôi hiểu rằng… mình không cần được chăm sóc.”

Soobin không nói gì, chỉ đặt bát cháo trước mặt anh, rồi ngồi xuống, bưng một muỗng lên như cho trẻ con ăn.

Yeonjun định phản đối. Nhưng rồi anh nhận ra, đã lâu lắm rồi không có ai nhìn mình với ánh mắt dịu dàng đến thế.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa thìa cháo nóng hổi và im lặng trìu mến, anh hiểu: dù không gọi là yêu, nhưng anh đang dần cần người này... từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com