3. Hai ta đã từng ở cùng nhau, phải không?
“Em không muốn biến mất. Nhưng nếu phải chọn giữa việc nói ra và giữ lại một chút bình yên cho anh… em sẽ chọn im lặng.”
_____
Một buổi sáng, Soobin không đến như mọi ngày.
Yeonjun ngồi trên ghế sô pha, mở tủ lạnh thấy trứng đã hết, cà phê đã cạn. Trống rỗng lạ thường. Như thể ngôi nhà bị hút sạch không khí, không ai thở, không ai sống, không ai để lại tiếng động.
Anh nhắn tin:
> “Cậu ổn chứ?”
Không có hồi âm.
...
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Cuối cùng, vào tối ngày thứ tám, Soobin xuất hiện.
Cậu đứng trước cửa, gầy đi thấy rõ, quầng mắt thâm, tay run nhẹ.
“Xin lỗi, điện thoại em rớt nước. Em... em cần thời gian để sắp xếp vài chuyện.”
Yeonjun không hỏi gì thêm. Anh mở cửa, lùi một bước, như lần đầu tiên.
Soobin đi vào, đặt balô xuống, rồi ngồi sụp xuống sàn. Cậu cúi đầu thật thấp, mái tóc rũ xuống như tấm rèm che lấy nét mặt mỏi mệt.
“Anh vẫn giữ căn phòng y như cũ.”
“Bởi vì tôi tôi đã nói sẽ đợi cậu quay về.”
_____
Đêm hôm đó, họ ngủ cùng một giường lần đầu tiên.
Không có gì xảy ra. Chỉ là tiếng thở của hai người đàn ông, nằm nghiêng quay lưng về nhau, nhưng biết rõ rằng giữa họ là khoảng không đầy ắp thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
Lúc gần sáng, Soobin khẽ quay lại, vòng tay ôm lấy Yeonjun từ phía sau. Một cái ôm lặng lẽ, như người sắp ra đi cố ghi nhớ hình hài ấm áp lần cuối.
Yeonjun mở mắt, nhìn bức tường phía trước. Một giọt nước mắt lăn qua sống mũi.
Anh biết.
Sắp có chuyện gì đó xảy ra.
_____
Soobin bắt đầu vắng mặt thường xuyên. Cậu nói là “bận một chút”, nhưng không nói rõ là bận gì. Cậu vẫn cười, vẫn mang bánh ngọt về mỗi khi quay lại, vẫn hỏi “Anh ăn chưa?” và “Hôm nay có làm việc không?”, nhưng mắt cậu không còn sáng như trước.
Yeonjun không hỏi. Nhưng trong lòng anh bắt đầu tích tụ cảm giác của một mùa đông rất sâu, mùa đông trước khi tuyết rơi, khi không khí lạnh đến mức mọi thứ đều vỡ thành tiếng.
_____
Một lần, Soobin ngủ quên trên bàn làm việc của Yeonjun. Anh định đắp chăn cho cậu thì thấy trong balô lộ ra một bìa hồ sơ màu trắng. Không cố ý đọc, nhưng cái tên in đậm khiến anh sững người:
> “Khoa Huyết học – Bệnh viện Đại học Seoul.”
“Chẩn đoán: Bạch cầu cấp dòng tủy (AML) – Giai đoạn cuối.”
Tay Yeonjun siết chặt tờ giấy đến mức mép hồ sơ gập lại. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Soobin biết mình sắp chết. Và cậu chưa từng nói.
_____
Khi Soobin tỉnh dậy, Yeonjun không đối mặt với cậu. Anh chỉ nói:
“Cậu có thể ở lại đây bao lâu tùy ý. Tôi sẽ không hỏi gì hết.”
Soobin nhìn anh, đôi mắt đỏ lên, nhưng vẫn cố nở một nụ cười rất nhỏ:
“Em biết. Vì anh luôn tử tế như thế.”
Yeonjun quay đi, nhưng trái tim anh đã nát vụn.
_____
Đêm hôm đó, Yeonjun không ngủ được.
Soobin nằm cách anh chưa đầy một sải tay, gối đầu lên phần đệm mềm lõm xuống quen thuộc. Cậu ngủ say, thở đều, khuôn mặt bình yên như chưa từng biết đến khái niệm của đau đớn hay sắp sửa từ biệt.
Yeonjun chống tay ngồi dậy. Anh lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: lông mi dài, đôi môi khô, vệt sẹo mờ nơi cằm mà Soobin chưa từng giải thích.
Mỗi hơi thở của cậu vang lên trong lồng ngực anh như hồi chuông báo thức. Nhưng anh không đánh thức cậu. Anh chỉ đưa tay lên. Rồi dừng lại giữa không trung. Không chạm.
Nếu chạm vào, anh sợ mình sẽ sụp đổ. Sợ sẽ òa khóc. Sợ trái tim vốn đã chai sạn sẽ vỡ tan vì thứ dịu dàng mình từng nghĩ là xa xỉ.
“Cậu không cần phải mạnh mẽ như thế,” anh thì thầm, dù biết cậu không thể nghe.
“Không cần cười. Không cần giả vờ không có chuyện gì. Tôi vẫn sẽ yêu cậu. Cả trong giây phút đẹp nhất và giây phút tồi tệ nhất.”
Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, làm tấm rèm trắng bay nhẹ. Bên ngoài, trời chưa sáng. Mùa đông chưa tuyết, nhưng giá lạnh như thể cả thế giới đang nín thở trước một cuộc chia ly.
_____
Sáng hôm sau, khi Soobin tỉnh dậy, thấy Yeonjun đã nấu sẵn bữa sáng: bánh mì bơ nướng và súp ngô.
Cậu ngạc nhiên hỏi:
“Anh dậy sớm vậy à?”
Yeonjun chỉ cười. “Thỉnh thoảng.”
Soobin ăn ngon lành. Không biết rằng Yeonjun đã bỏ cả đêm thức trắng, và trong mắt anh giờ đây, mọi giây phút trôi qua đều trở nên quý giá. Như từng hạt cát trong chiếc đồng hồ cát cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com