4. Nếu như ta chỉ có một mùa đông để bên nhau
“Nếu cuộc sống này là một bản nhạc sắp tắt, thì em chính là nốt cuối cùng anh nguyện giữ mãi trong lòng.”
_____
Kể từ ngày Yeonjun biết sự thật, mọi điều anh làm đều trở nên lặng lẽ hơn nhưng cũng đầy quyết tâm.
Anh không hỏi Soobin về bệnh tật. Cậu cũng không nói. Hai người cứ thế bước qua từng ngày như hai kẻ cùng biết một bí mật mà không ai chịu mở lời. Nhưng trong những cái ôm chặt hơn, trong ánh mắt giữ lại lâu hơn vài giây, trong hơi thở có phần vội vã hơn khi tách nhau, mọi thứ đã rõ ràng.
Yeonjun bắt đầu viết ít đi. Anh xin nghỉ tạm thời ở nhà xuất bản. Anh nói mình cần thời gian để… hít thở.
Thực ra là để ở cạnh cậu nhiều hơn.
_____
Một sáng chủ nhật, Yeonjun dắt Soobin ra ga tàu.
“Ta đi đâu vậy?”
“Không xa đâu. Chỉ là ra biển một chuyến.”
Cậu ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm. Chuyến tàu rời Seoul lúc 9:25, băng qua vùng ngoại ô sương mù, mang theo hai kẻ đang cố níu giữ mùa cuối cùng của đời nhau.
Biển mùa đông vắng, gió lạnh đến buốt da. Nhưng Soobin cười, thật lòng, khi cát trắng cuộn dưới chân họ và sóng vỗ nhẹ vào những viên đá trơn.
Yeonjun đưa máy ảnh lên, chụp cậu giữa khung trời xám.
Soobin giơ hai tay tạo thành hình trái tim.
“Anh định ghi lại em lúc còn đẹp nhất à?”
“Không,” Yeonjun đáp, giọng trầm xuống.
“Anh ghi lại để sau này nhớ rằng... em đã từng tồn tại bên cạnh anh.”
_____
Tối hôm ấy, họ thuê một nhà nghỉ nhỏ nhìn ra biển.
Yeonjun pha trà gừng, đắp chăn cho cả hai rồi ngồi bên cửa sổ. Soobin tựa đầu lên vai anh, không nói gì trong một lúc rất lâu.
“Anh có giận em không?”
“Vì điều gì?”
“Vì em không nói sớm. Vì em… sẽ không ở lại.”
Yeonjun nắm lấy tay cậu, áp lên ngực mình.
“Nếu anh chỉ còn một mùa đông trong đời, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Giận để làm gì? Không ai có lỗi cả. Thời gian là thứ không ai giữ được lâu.”
Soobin không trả lời. Nhưng vai cậu run lên nhẹ. Cậu khóc. Lần đầu tiên trước mặt Yeonjun.
_____
Một hôm trời mưa nhẹ. Không đủ để làm ướt tóc, chỉ khiến đường phố như một tấm kính mờ, phản chiếu mọi ánh đèn bằng một lớp buồn nhạt.
Yeonjun và Soobin đi bộ về nhà sau bữa tối ở quán mì. Họ không che dù. Mưa rơi trên áo khoác, trên tóc, rồi ngấm vào tận cổ tay.
Soobin thở ra khẽ khàng, nhìn về phía đèn hiệu đang nhấp nháy bên đường:
“Anh có biết điều buồn nhất không phải là việc em sắp rời đi không?”
Yeonjun quay đầu.
“Mà là gì?”
“Là em không thể chứng kiến anh tiếp tục sống.”
Câu nói ấy khiến Yeonjun chết lặng.
Anh dừng lại giữa đường, tay nắm lấy cổ tay cậu, mạnh đến mức như muốn giữ lấy linh hồn đang dần xa.
Soobin nhìn anh, mỉm cười dịu nhẹ:
“Em không buồn vì cái chết của mình. Em buồn vì không thể ở bên cạnh anh… khi anh buồn.”
Gió lạnh quét qua hai người, mang theo mùi của đêm tối, của chia ly chưa gọi tên.
Yeonjun nghiêng đầu, tựa trán vào trán cậu:
“Anh hứa sẽ không gục ngã. Nhưng cho đến lúc ấy, hãy để anh được yếu đuối một chút, được nắm tay em, được gọi tên em mỗi sáng.”
Soobin khẽ gật đầu, mắt ngân ngấn nước.
“Ừ. Vậy thì… sống chậm lại nhé. Như thế này. Chỉ một chút thôi.”
_____
Những tuần sau đó, họ sống như những cặp đôi đã kết hôn khác.
Dậy sớm, nấu ăn, xem tivi không tiếng, cùng nhau đọc lại những truyện tranh cũ, đi chợ đêm, uống socola nóng ở góc phố. Yeonjun thậm chí còn học làm bánh mì, dù kết quả dở tệ, Soobin vẫn ăn hết.
"Em không ngờ anh lãng mạn vậy đấy."
"Anh không lãng mạn. Anh chỉ biết… thời gian của hai ta không còn nhiều."
_____
Tháng cuối cùng, Soobin bắt đầu ho nhiều. Có hôm ngất trong nhà tắm, Yeonjun phát hoảng, ôm cậu thật chặt như sợ chỉ buông tay là người kia sẽ tan thành gió.
Cuối cùng, Soobin cũng phải nhập viện.
Yeonjun theo sát cậu, ngủ trên ghế cứng, không rời nửa bước. Anh không khóc. Cả hai không khóc nữa. Nỗi đau bây giờ đã vượt qua nước mắt, chỉ còn lặng lẽ như tiếng thở khi trời sắp sáng.
_____
Một buổi chiều tháng Hai, tuyết rơi.
Soobin nằm im nhìn lên trần, môi mấp máy.
“Anh có nghe không?”
“Gì cơ?”
“Chim ấy… tiếng cánh chim. Em nghe thấy.”
Yeonjun gật đầu, đôi mắt rưng đỏ.
“Ừ. Anh nghe thấy rồi.”
Soobin khẽ cười. Cậu nhắm mắt lại.
“Tốt quá… lần này em không phải bay một mình.”
_____
Hôm đó, trời không quá lạnh. Nhưng tuyết rơi nhiều. Trắng, mềm, phủ kín bầu trời.
Yeonjun ngồi bên giường rất lâu, nắm tay người đã không còn ấm. Anh thì thầm:
“Cảm ơn em, vì đã đến. Dù chỉ là một mùa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com