biết ghen.
cuối tháng bảy.
trời oi bức. không khí nặng như có mưa.
yeonjun vẫn đến như thường lệ, nhưng hôm nay anh không đi một mình.
bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa, mặc váy dài màu kem, tay ôm cặp vẽ. cô đi cùng anh vào tận trong sân biệt thự.
" anh ơi, em để bản thiết kế trên xe mất rồi... "
" anh đi lấy cho, em đợi ở đây chút nhé. "
cô gái gật đầu. và đứng ngay trước hiên – nơi soobin đang bước xuống từ phòng mình.
ánh mắt cậu chủ dừng lại.
người lạ.
đứng trong sân.
vừa thân mật gọi " anh ơi. "
soobin im lặng vài giây. ánh mắt vô cảm, sâu hơn.
cô gái kia lễ phép cúi đầu.
" em chào anh, em là bạn cùng lớp với anh junie, hôm nay tụi em học nhóm mà phải ghé qua đưa chút tài liệu... "
soobin không trả lời. chỉ bước ngang qua. vẫn là dáng đi chậm rãi, bình thản. nhưng khi vào đến phòng học, cậu rút mạnh ghế ngồi xuống, mở sách, giọng dội thẳng ra cửa.
" nếu anh tới dạy thì vào. không thì mời anh và người bạn thân của anh đi chỗ khác. "
yeonjun bước vào, hơi ngơ ngác.
" soobin, có gì - "
" tôi không thích dạy thêm người khác. "
" cô ấy chỉ là - "
" tôi không quan tâm. " anh liên tục bị cậu ngắt lời.
yeonjun nhíu mày. lần đầu tiên thấy cậu chủ của mình... gắt đến vậy.
anh bước chậm lại, đặt tay lên bàn.
" soobin à. anh không có gì giấu em. anh với cô ấy chỉ là bạn học. hôm nay tụi anh thuyết trình nhóm, tiện ghé đưa tài liệu. "
soobin mím môi, im lặng. nhưng bút trong tay gõ lên mặt bàn liên tục. một cách mất kiểm soát.
yeonjun thở ra.
" anh không biết em... để ý vậy. "
soobin ngẩng đầu, ánh mắt sắc hơn mọi khi cậu nhìn anh.
" tôi không để ý. tôi chỉ không thích bị chen vào thời gian đã lên lịch. " nhưng câu sau đó nhỏ hơn.
" tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi... ít nhất là trong khung giờ này. "
yeonjun sững người. tim lỡ một nhịp.
tối hôm đó.
soobin tự nhốt mình trong phòng. không học. không gọi. không nhắn tin.
anh thì ở nhà, ngồi nhìn màn hình điện thoại, tay lật lật một tờ giấy cũ – là mảnh giấy soobin từng ghi.
" đừng ngủ gật. tôi không muốn nhắc lần thứ hai."
anh khẽ thở dài.
hôm sau, yeonjun đến sớm hơn mọi ngày.
vẫn là bộ sơ mi nhăn nhẹ, tay mang theo một chậu cây nhỏ.
cúc hoạ mi.
" cho người khó gần," anh nói, đặt xuống bàn học soobin, " loài hoa sống rất lâu, chỉ cần đủ ánh sáng."
soobin không nhìn chậu hoa. chỉ lạnh nhạt hỏi.
" anh lại bày trò gì?" yeonjun nghiêm túc hơn thường lệ.
" trò gì cũng được, miễn là khiến em tin, em không cần phải ghen vì ai khác."
soobin siết chặt bút.
" anh nghĩ tôi ghen? "
" em ghen."
im lặng.
một giây. hai giây.
rồi cậu ngẩng đầu. rất chậm. rất bình tĩnh. nhưng mắt cậu khẽ đỏ.
" thì sao nếu tôi ghen? tôi không có quyền gì cả. "
yeonjun không đợi cậu nói tiếp.
anh bước nhanh đến, cúi xuống sát mặt cậu, mắt chạm mắt.
" em có quyền chứ. vì anh chưa từng cho ai khác cơ hội như em." soobin vô thức nín thở.
" anh có thể vô tư với cả thế giới. nhưng khi ngồi đây, trước mặt em, anh sẽ chỉ là của em." yeonjun thì thầm.
chiều hôm đó, họ không học.
soobin ngồi đọc sách. yeonjun nằm dài trên sàn, chống cằm nhìn cậu. không ai nói gì, nhưng ánh nhìn thì yên bình đến kỳ lạ, thời gian như ngừng trôi, thầm lưu lại khoảnh khắc của chính họ.
trên bàn học, chậu cúc hoạ mi nghiêng nhẹ theo gió. và lần đầu tiên, soobin không đẩy tay yeonjun ra khi anh nắm lấy. tất thảy đều được người nọ thu vào trong mắt.
cậu chủ, thế mà lại biết ghen.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com