Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em đủ lớn để yêu anh rồi.

tháng ba. không còn lạnh, cũng chưa kịp ấm.

yeonjun tốt nghiệp đại học trong một buổi lễ đơn giản. không có hoa, không có người thân dự. anh đến một mình, mặc áo cử nhân, đeo dải ruy băng đỏ trên vai. cười mỉm, chụp vài tấm hình rồi lặng lẽ rời đi.

anh không mong ai xuất hiện. người anh từng chờ... có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

nhưng ở một góc khuất sau khuôn viên trường, có người vẫn đứng chờ từ sớm.

người ấy khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, tóc không vuốt, tay ôm một bó hoa baby trắng nhỏ. bó hoa được gói bằng giấy kraft đơn giản, không nơ, không thiệp, chỉ có một sợi dây thừng mảnh cột lại.

soobin đã đứng đó gần một tiếng. cứ đứng. không gọi. không chen vào đám đông.

chỉ đến khi yeonjun rẽ khỏi sảnh chính, cậu mới bước ra.

mắt họ chạm nhau sau hơn một năm.

soobin cúi đầu.

" chúc mừng anh. "

yeonjun đứng sững. ánh mắt lặng đi.

" em đến từ bao giờ? "

" lúc anh còn chưa mặc áo tốt nghiệp. "

"...em đứng suốt vậy à? "

soobin khẽ gật. đưa bó hoa ra trước.

" không tìm được hoa gì đặc biệt. em nghĩ... cái này giống anh. nhỏ nhẹ, đơn giản, nhưng sống rất lâu. "

yeonjun cầm bó hoa. tay run nhẹ.

anh ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

" sao em đến? "

soobin đáp, rất khẽ.

" vì em đã lớn rồi. "

họ ngồi lại bên ghế đá sau thư viện nơi anh từng học nhóm rất nhiều lần.

yeonjun cười nhạt.

" anh cứ tưởng em sẽ... chọn con đường giống cha mẹ em. "

soobin lắc đầu:

" em cũng tưởng thế. nhưng không có anh, em không làm được. "

" vì sao? "

" vì mọi thứ em làm đều xuất phát từ một động lực rất đơn giản là để có thể nhìn anh lâu hơn một chút. được anh khen một câu. được giữ anh lại cạnh em."

yeonjun ngồi im, mắt dần đỏ lên.

soobin nắm lấy tay anh. lần đầu tiên, thật dứt khoát.

" bây giờ em đủ tuổi rồi. không còn là học sinh. không còn là cậu chủ bé bỏng trong mắt ai nữa. "

" em là soobin, người đang yêu anh, và muốn được yêu lại. "

yeonjun mím môi. giọng khàn đi.

" anh chưa từng ngừng yêu em. "

chiều hôm đó, họ cùng đi bộ qua những con hẻm quanh trường đại học.

soobin kể cậu đỗ vào đúng khoa mà anh từng học, đúng lớp học mà anh từng làm trợ giảng.

yeonjun không nói gì nhiều. chỉ nắm tay cậu, thật chặt.

một tháng sau, yeonjun chuyển trọ.

căn phòng mới không xa nhà soobin lắm, đủ gần để mỗi tối học bài xong, cậu sẽ qua đưa sữa đậu.

họ không vội dọn ở chung. không vội công khai. chỉ âm thầm đi bên nhau, như trước, nhưng không còn trốn tránh nữa.

và vào một chiều thu sau đó.

soobin trong chiếc áo len trắng, đứng dưới tán cây ngân hạnh vàng rực, chìa ra một chiếc nhẫn bạc mảnh.

" hồi trước, anh là người duy nhất không bị em đuổi.
giờ... em muốn giữ anh lại, mãi mãi. "

yeonjun cười mỉm, nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

không cần khung cảnh ồn ào. không cần chứng nhân.

chỉ cần một người... và một lời hứa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com