end; vì anh là nhà, nên em sẽ về.
cuối tháng mười hai. nhiệt độ giảm xuống còn 3 độ.
căn nhà trọ nhỏ mà ấm. soobin vừa dọn dẹp xong kệ sách thì điện thoại yeonjun đổ chuông.
anh nghe máy, giọng hơi tươi hơn thường lệ.
"trời ơi lâu quá mới gọi!
ừ, tớ vẫn ổn, vẫn đang dạy thêm...
gì cơ? qua hàn vào cuối tuần này á? "
soobin dừng tay. đứng lặng một lúc.
anh tắt máy, quay lại phía cậu đang sững người.
" bạn cũ của anh ở mỹ về. tụi anh học chung cấp ba. có vài kỷ niệm vui lắm - "
" vui vậy à. "
soobin ngắt lời. giọng không trầm hơn, không cao hơn. nhưng lạnh đi một độ.
yeonjun nhìn cậu, ngơ ra.
" em sao thế? "
soobin lắc đầu. dọn tiếp sách.
không nói nữa.
hôm bạn yeonjun tới, trời có tuyết nhẹ.
yeonjun đi ra ngoài gặp bạn cũ. dặn soobin ăn tối sớm, đừng thức khuya học bài.
cậu đáp "ừ", rồi ở nhà thật. nhưng không ăn.
chỉ ngồi trên ghế dài, ôm laptop mà không đọc được dòng nào. mắt cứ liếc đồng hồ. từng giờ, từng phút.
11 giờ đêm.
tiếng cửa mở. yeonjun về, bước vào phòng khách thì thấy soobin vẫn còn thức. mắt cậu thâm quầng nhẹ, tay ôm gối, tóc rối.
yeonjun cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh.
" em vẫn thức đợi anh hả? "
soobin không nhìn anh.
" em ghen à? "
anh hỏi. mềm giọng. cẩn thận.
soobin im lặng. một lúc sau, cậu mới nói.
" anh có từng nhìn em... giống cách người ta nhìn anh không? "
yeonjun ngớ người. cậu cúi đầu.
" người đó nhìn anh như kiểu... anh từng là cả thanh xuân của họ. còn em, chỉ là một đứa em trai anh từng dạy thêm. "
giọng cậu run. nhỏ. như sợ nếu nói lớn hơn, sẽ làm lộ hết những gì đã giấu.
yeonjun lặng đi một lúc, rồi ôm lấy soobin.
" nghe rõ này. "
" người ta có thể là thanh xuân của anh. nhưng em là hiện tại, là cả tương lai. "
" thanh xuân có thể đẹp, nhưng không ai ngủ cạnh nó mỗi ngày như em đang làm. "
sau hôm đó, soobin không ghen nữa. nhưng anh thì không còn đi gặp ai về muộn nữa.
cuối tháng mười hai. chuyến đi ngắn ngày ở gangneung – bờ biển phía đông hàn quốc.
lần đầu tiên kể từ khi sống cùng, họ cùng rời thành phố. ở một nhà nghỉ nhỏ gần biển, sáng sớm lạnh run, nhưng yeonjun nhất quyết kéo soobin ra bờ biển ngắm mặt trời mọc.
cậu chủ cau mày, mặc áo dày mấy lớp, tay trong túi, giọng cộc lốc.
" mặt trời mọc bao nhiêu lần rồi mà phải xem. "
yeonjun kéo tay cậu.
" nhưng lần này, mọc cạnh em. "
lúc mặt trời nhú lên, màu cam nhuộm cả đường chân trời, soobin vẫn đứng sát anh. không nói, nhưng tay cậu khe khẽ len vào tay anh, nắm chặt.
yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi.
" sao? đẹp không? "
soobin không nhìn mặt trời.
cậu nhìn anh.
" đẹp. nhưng không bằng anh. "
yeonjun bật cười. rồi khẽ nghiêng đầu, hôn lên má cậu chủ lạnh lùng, giờ đây đã ngoan ngoãn hơn một chút, mềm hơn một chút, nhưng chỉ khi đứng cạnh anh.
đêm cuối cùng của năm, họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ của nhà nghỉ. không ai ngủ.
yeonjun thủ thỉ.
" năm nay, có gì em hối hận không? "
soobin trả lời.
" có. "
anh giật mình.
cậu quay sang nhìn anh, mắt rất tỉnh, giọng đều đều.
" hối hận vì không thừa nhận yêu anh sớm hơn. "
yeonjun cười, nắm tay cậu.
" không sao. em vẫn còn cả đời để yêu. "
...
soobin không còn là cậu chủ lạnh lùng chỉ biết giỏi giang.
yeonjun không còn là gia sư vô tư chỉ biết cười tươi.
họ là những người trưởng thành, sống cùng nhau, biết ghen, biết giận, biết chờ đợi... và vẫn chọn yêu.
không phải vì tình đầu.
không phải vì duyên phận.
mà vì mỗi lần nghĩ đến "nhà", họ chỉ nghĩ đến nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com