extra 2.
trời mưa từ chiều.
những giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong căn hộ nhỏ. soobin ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi trắng hơi nhăn sau một ngày dài, tay còn đặt trên đầu gối, nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng người đang loay hoay trong bếp.
yeonjun đang làm chocolate nóng. anh đeo tạp dề màu be, tóc hơi rối, tay lóng ngóng khuấy nồi bằng thìa gỗ, mùi cacao thoảng trong không khí.
soobin khẽ cười.
" em đã bảo anh rồi là không cần phải làm gì, em chỉ muốn uống cùng anh thôi," cậu nói, giọng đều đều nhưng mang theo một chút dịu dàng giấu kỹ.
yeonjun quay lại, nhíu mày như trẻ con bị bắt lỗi.
" anh muốn làm cho em mà. với lại, lạnh như thế này, uống cho ấm bụng..."
soobin không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến phía sau lưng yeonjun rồi vòng tay ôm anh thật nhẹ.
bàn tay nhỏ tuổi hơn nhưng rắn rỏi, ấm áp, đặt lên phần bụng dưới áo len mỏng. có thể yeonjun thoáng run nhẹ.
"...soobin? "
" ừm? "
" có chuyện gì sao? hôm nay em yên lặng quá."
soobin dựa cằm lên vai anh, giọng trầm xuống.
" chỉ là em nghĩ, anh ở cạnh em lâu như vậy rồi... em vẫn chưa bao giờ thật sự nói cho anh biết... em yêu anh đến mức nào. "
yeonjun khựng lại. mùi cacao vẫn đang lan trong không khí, nhưng khoảnh khắc ấy như ngừng trôi.
"...em không cần phải nói ra đâu," yeonjun đáp khẽ, " anh biết mà. "
soobin siết tay lại, kéo anh quay lại đối diện với mình.
" không. em muốn nói ra. em đã giữ trong lòng quá lâu rồi. "
ánh mắt hai người chạm nhau. trong đáy mắt soobin là thứ dịu dàng dồn nén, là yêu thương được chưng cất từ năm tháng, là tiếng gọi " thầy yeonjun " ngày bé giờ đã trở thành " người em yêu nhất. "
yeonjun muốn nói gì đó, nhưng soobin đã cúi xuống hôn anh.
một nụ hôn dịu dàng nhưng dứt khoát, chẳng xin phép, chẳng do dự. là môi dưới của yeonjun bị cắn nhẹ, là tay soobin giữ chặt lấy eo anh, kéo anh sát vào cơ thể mình.
yeonjun thở gấp khi cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của cậu chủ nhỏ giờ đã trưởng thành, từng trải, và biết mình muốn gì.
" đêm nay... cho em ở cạnh anh, như một người đàn ông được không? " soobin thì thầm, trán kề trán, giọng khẽ mà rõ đến lạ thường.
yeonjun gật đầu.
căn phòng được thắp bằng ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ.
soobin đặt anh xuống giường, cẩn thận như thể anh là một món đồ sứ dễ vỡ. bàn tay cậu lướt dọc theo sống lưng anh, mỗi động chạm đều có sự dịu dàng của người đã từng yêu trong im lặng rất lâu.
áo len được kéo lên, để lộ phần lưng trắng nhợt dưới ánh đèn. soobin nghiêng người hôn dọc sống lưng ấy, chậm rãi như đang viết một lời hứa bằng môi mình.
yeonjun run khẽ. anh cắn môi dưới, tay siết nhẹ ga giường khi cảm giác nóng bỏng từ da thịt lan dần khắp người.
" em... nhẹ thôi nhé," anh thì thầm, giọng như gió lướt qua lá, ướt mềm vì run rẩy.
soobin ngẩng lên, đặt môi lên trán anh.
" ừ. em biết. "
không có sự vội vàng. từng cái chạm của soobin đều rất chậm, như muốn khắc ghi từng chút một cơ thể người anh yêu. tay cậu đỡ lấy hông yeonjun, hôn từ cổ xuống xương quai xanh, mỗi nơi đều để lại dấu vết nhợt nhạt như chứng minh rằng, đây là người của em.
yeonjun cũng không còn bị động nữa. anh vươn tay lên, đặt lên má soobin, kéo cậu xuống hôn ngược lại. nụ hôn ướt át, sâu và lạc lối. mùi hương dịu nhẹ từ tóc soobin quyện vào không khí, khiến tim anh nghẹn lại.
"...em bên anh như thế này... có lâu không? " yeonjun hỏi giữa hơi thở.
soobin không trả lời ngay. cậu đặt môi lên tai anh, giọng trầm hẳn.
" cả đời. "
giây phút hòa làm một không có tiếng rên vang. chỉ có tiếng thở gấp, tiếng ga giường khẽ xô lệch, tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, và những lần soobin siết chặt tay anh.
" mở mắt ra nhìn em đi... anh đừng giấu nữa." soobin nói, nhẹ như ru.
yeonjun mở mắt. trong ánh đèn lờ mờ, cậu chủ nhỏ ngày nào giờ đang nhìn anh như thể anh là toàn bộ thế giới. một soobin từng im lặng ngồi học toán cao cấp, từng nhìn trộm thầy giáo của mình mỗi chiều, giờ đang thì thầm những lời chỉ dành riêng cho anh.
" em yêu anh, yeonjun."
lần đầu tiên. sau rất nhiều năm.
yeonjun bật khóc. cơ thể đang hòa quyện với người kia lại run lên vì cảm xúc quá lớn. anh vòng tay ôm lấy cổ soobin, kéo cậu sát hơn nữa như sợ buông ra rồi mọi thứ sẽ tan biến.
" anh cũng yêu em... yêu em từ lúc em còn hay cãi anh vì bảng cửu chương. "
cả hai bật cười, giữa những giọt nước mắt và mồ hôi. nụ cười trộn trong thở dốc, lẫn trong nhịp đập tim không đồng đều.
đêm ấy dài, nhưng không ai ngủ.
sáng hôm sau
yeonjun nằm nghiêng, nhìn soobin đang mặc lại áo sơ mi, cài nút từng cái một, chậm rãi và gọn gàng như mọi ngày. nhưng hôm nay, gáy cậu ửng hồng, lưng có vài vệt đỏ mờ, và nét mặt có điều gì đó mềm hơn thường lệ.
" cậu chủ nhỏ," yeonjun gọi, giọng lười biếng. " hôm nay định đi làm muộn à? "
soobin quay đầu lại, mím môi cười, mắt híp lại.
" không. nhưng em thấy mệt, chắc tại ai đó ồn quá. "
yeonjun ném gối vào cậu. " cái đồ đáng ghét. "
soobin chỉ bước lại, đặt lên trán anh một nụ hôn rất nhẹ rồi khẽ nói.
" em sẽ chăm sóc anh cả đời. dù là cậu chủ hay không. "
yeonjun không đáp. chỉ nhắm mắt lại, giấu đi nụ cười nơi khoé môi.
end extra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com