Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi thế giới của anh không thuộc về em.

cuối mùa hạ. bầu trời sẫm màu nhanh hơn thường lệ.

soobin bước vào phòng ăn, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

bữa tối hôm đó khác với mọi khi, đầy đủ bố mẹ. bữa ăn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng dao nĩa chạm đĩa.

mẹ kế cậu – một người phụ nữ quyền lực và điềm đạm – chậm rãi nói.

" ngày mai mẹ sắp cho con đi gặp giáo viên phụ đạo mới. một người do bạn thân của mẹ giới thiệu, từng dạy học sinh đỗ vào seoul national."

soobin ngừng tay. không nhìn lên. nhưng giọng đều đến lạnh.

" con đã có gia sư rồi. "

" người đó à? " cha cậu lên tiếng. " một sinh viên nghèo, không rõ lý lịch? cậu ta không xứng dạy con."

soobin siết chặt nĩa. mẹ cậu thở dài.

" soobin à. mẹ chưa từng cấm con kết bạn. nhưng đây là vấn đề tương lai. con có thể thương người, nhưng đừng lấy sự dễ mến thay cho năng lực. "

soobin ngẩng đầu. mắt cậu không đỏ, không ướt, nhưng... rất tối.

" anh ấy dạy được con không? được.
anh ấy có làm gì quá giới hạn không? không.
vậy mẹ và ba đang cấm con vì điều gì? "

không ai trả lời.

soobin đặt dao nĩa xuống. giọng cậu rất khẽ.

" nếu vì anh ấy không hợp đẳng cấp. vậy... con sẽ tự học. "

tối hôm đó, cậu nhắn tin cho yeonjun.

" ngày mai anh nghỉ nhé. gia đình tôi không đồng ý tiếp tục học nữa. "

yeonjun đọc dòng tin, ngồi im trong căn phòng trọ nhỏ.

điện thoại nằm trên bàn. ngoài trời mưa rả rích. căn phòng chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt. và sự im lặng rất dài.

anh gõ trả lời:

" ok. anh hiểu. "

nhưng rồi xóa. gõ lại.

" em có ổn không? "

cũng xóa.

cuối cùng chỉ gửi một tin.

" anh đợi. "

ba ngày. không có tin nhắn.

yeonjun không tới biệt thự. soobin cũng không liên lạc lại.

nhưng tối ngày thứ tư, khi anh đang dạy thêm ca cuối tại trung tâm, thì một bóng người đứng trước cửa phòng chờ.

soobin, mặc hoodie đen, đội mũ, đeo khẩu trang lặng lẽ đứng đợi. vẻ thoáng ngạc nhiên nhanh chóng hiện trên mặt anh.

" soobin? "

cậu không trả lời. chỉ im lặng chờ anh dọn xong sách vở.

ra ngoài, trời vẫn mưa nhẹ. họ cùng che một ô. lặng thinh đi bộ về khu trọ nhỏ của yeonjun.

phòng trọ chật hẹp, nhưng ấm.

anh pha trà nóng. soobin đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ ướt nước.

một lúc sau, cậu mới nói.

" em đã chọn không tiếp tục nhận dạy. "

" anh biết. " yeonjun đáp khẽ.

soobin ngồi xuống, mắt không nhìn thẳng.

" em đã nghĩ... sẽ quên được. "

" rồi sao? "

" không được. "

giọng cậu nghèn nghẹn. tay nắm chặt ly trà.

" em tưởng mình đủ lý trí. nhưng hoá ra, chỉ cần anh biến mất... mọi thứ đều trống rỗng. "

yeonjun không nói gì. chỉ bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy đôi tay the buốt.

" em không phải chịu cảm giác đó một mình. "

" anh cũng sợ. nhưng anh thà sợ cùng em. "

đêm đó, họ không hôn nhau.

chỉ ngồi cạnh nhau, tay trong tay. nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn mỏng. một kiểu gần gũi rất yên bình.

sáng hôm sau, soobin để lại một mẩu giấy trên bàn.

" chờ em lớn thêm một chút. em sẽ đủ tư cách để bảo vệ anh khỏi những ánh nhìn. "

yeonjun lặng nhìn tờ giấy nằm yên vị trên bàn, gấp lại, cất vào ví.

một tháng sau.

gia đình soobin đã không còn nhắc lại chuyện đổi gia sư nữa.

có lẽ vì cảm thấy cậu vẫn học tốt. có lẽ vì họ bắt đầu e ngại ánh nhìn lạnh lẽo mà con trai nhìn họ khi họ cố gắng kiểm soát tất cả.

soobin tiếp tục tự học. nhưng mỗi tối chủ nhật, cậu lại gửi ảnh bài làm cho yeonjun.

anh tỉ mỉ sửa sai bằng bút đỏ, chụp lại, và luôn viết kèm một câu nhắn.

" cậu học sinh này, hôm nay vẫn làm tốt lắm. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com