không ai là ngoại lệ.
mùa hè năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
nắng gắt từ 7 giờ sáng. bóng cây ngoài sân biệt thự đổ dài vào phòng học tầng hai. quạt trần chạy hết công suất, vẫn không át nổi tiếng ve kêu.
yeonjun vừa bước vào, áo thấm mồ hôi nhẹ, túi xách đeo lệch vai, tay cầm thêm túi bánh cá nóng hổi còn vương hương thơm.
" soobin nè, bánh cá nhân đậu xanh, không ngọt như mấy loại hôm trước đâu! "
soobin vẫn đang đọc sách, chỉ ngước mắt đúng 1 giây.
" thời tiết này mà anh vẫn mua bánh nóng? "
" anh nghĩ ăn nóng sẽ đỡ nóng... vì sau đó sẽ ra mồ hôi, lấy độc trị độc."
cậu không đáp. nhưng khi yeonjun không nhìn, cậu lén kéo túi bánh lại gần, mở ra. mùi đậu xanh thơm thoảng. một thứ ngọt... rất vừa miệng.
ngày thứ ba mươi.
yeonjun không đến. quản gia nói anh xin nghỉ một buổi vì có việc riêng. soobin không tỏ vẻ gì. cậu vẫn học bài như thường, làm ba đề toán cao cấp, ghi chép kín cả vở.
nhưng cốc sữa để trên bàn – thứ mà anh thường đem theo – vẫn còn nguyên. cậu không động vào.
ngày hôm sau, yeonjun quay lại.
" xin lỗi em, hôm qua anh bị gọi đi gấp. một thằng bạn anh bị đuổi trọ, anh phải ra giúp."
soobin không nói gì.
" anh xin lỗi nếu làm em thấy phiền. dù gì cũng là người làm thuê, không nên thất hứa..."
soobin đặt bút xuống, nhìn anh. ánh mắt bình tĩnh đến khó đoán.
" lần sau, nếu đi gấp thì nhắn trước. tôi đợi mất 2 tiếng." yeonjun ngạc nhiên.
" em... đợi anh?"
" không ai khác đến phá không khí yên tĩnh như anh."
yeonjun nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu hẳn.
soobin cúi mặt, giấu đi vành tai ửng hồng.
một buổi chiều mưa.
cả biệt thự chỉ có hai người.
soobin ngồi học, yeonjun ngồi phía đối diện, chống cằm nhìn cậu cười.
" nhìn em chăm chỉ vậy, anh thấy mình làm biếng ghê..."
cậu không ngẩng đầu.
" không lười thì đã không suýt trượt môn phương pháp dạy học."
" em biết luôn hả?! " yeonjun bật dậy, xấu hổ.
" anh nói mớ hôm trước." yeonjun ngồi phịch xuống, thở dài
" anh chẳng giấu được gì trước em... "
soobin khựng lại. ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
" vì anh không hề giả tạo."
lời khen bất ngờ, khiến yeonjun im bặt, vành tai không tự chủ đỏ dần. trời ngoài kia vẫn mưa, nhưng căn phòng như ấm hơn vài độ.
một tuần sau.
gia đình soobin tổ chức buổi tiệc tối mời đối tác. yeonjun đến dạy như thường, bị quản gia giữ lại.
" cậu chủ bảo hôm nay nghỉ học. còn nữa, đừng xuất hiện trong khu vực tiệc, đừng gây chú ý. "
yeonjun mỉm cười, lễ phép cúi đầu, rồi lặng lẽ quay ra cửa.
nhưng anh chưa kịp đi xa, thì nghe thấy giọng soobin vang lên từ hành lang tầng trên.
" ai cho anh về? "
yeonjun giật mình.
soobin mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, tóc vuốt gọn. cậu không đi về phía khách. cậu bước đến trước mặt anh.
" lên phòng. tôi không học, nhưng anh vẫn phải ở lại. "
yeonjun nhìn cậu, môi khẽ mím. rồi gật đầu.
tối hôm ấy, hai người ngồi im trong phòng học.
yeonjun chống cằm, ngắm soobin nghịch bút trên tay.
" em không thấy mệt sao? làm cậu chủ kiểu này chắc áp lực lắm."
soobin ngẩng lên. " anh nghĩ tôi muốn sống thế này à?" yeonjun im lặng.
" tôi không cần tiệc. tôi chỉ cần một ai đó không nhìn tôi bằng danh xưng."
anh khẽ thở dài. tay đặt lên bàn, rất nhẹ.
" nếu em cần, thì anh ở đây. "
soobin lặng người.
" anh chỉ là gia sư. "
" ừ. nhưng là người em không ghét. "
cậu ngẩng lên nhìn anh. mắt cậu rất sâu, rất bình tĩnh, nhưng giọng lại hơi khàn.
" ...cũng là người đầu tiên tôi không muốn đuổi. "
yeonjun cười. nhưng nụ cười lần này không vô tư như mọi khi. trong đó có lẫn cả biết ơn, và... chút gì đó dịu dàng hơn tất cả mọi lần trước.
cuối tuần.
soobin đặt tay lên bức ảnh gia đình cũ. mẹ cậu ngày xưa cũng hay dạy học cho trẻ em nghèo. nhưng bà mất khi cậu bé chỉ mới 10 tuổi. cậu khẽ thì thầm.
" nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ thích anh ấy. "
ở đâu đó, yeonjun đang dọn bàn học, thấy trong ngăn kéo cậu chủ có một mẩu giấy viết tay.
" đừng quên ăn đúng giờ. đừng ngủ gật khi dạy. làm bài tập mẫu cho sinh viên chưa chắc đã là phí thời gian. "
anh mỉm cười.
cậu chủ... ấm lên rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com