Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. chia tay.



cứ ngỡ là cậu sẽ phải chờ anh đến đêm muộn như trước đây, từ ngày choi soobin trở nên nổi tiếng, anh đi sớm về muộn, yeonjun chờ cơm chỉ để cùng nhau ăn một bữa cũng chỉ có thể lủi thủi dọn đi đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn đã được cậu tỉ mỉ bày biện. ngày kỉ niệm anh ta cũng không về, vậy mà nay khi thấy cậu đòi chia tay thì lại bỏ dở công việc mà chạy về.

cảm xúc cậu lúc này cực kì hỗn loạn, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, vốn định tiếp tục nhẫn nhịn tiếp nhưng cảm xúc cậu bắt đầu mất kiểm soát khi thấy vệt son đỏ trên cổ áo anh.

"vậy mà tin đồn lại là thật?" – yeonjun bất lực, lúc này cậu chỉ hận không thể đấm cho người đứng trước mặt một cú thật đau điếng rồi bỏ đi.

"em lại giận dỗi chuyện gì?" – anh mất kiên nhẫn nắm lấy tay cậu, muốn dùng hành động để an ủi yeonjun nhưng bị cậu lạnh nhạt hất tay ra.

"bỏ ra đi, đừng đụng vào tôi!" – cậu không kiêng nể gì mà hất tay soobin ra, tưởng không dám mà cuối cùng yeonjun lại cho anh ăn trọn một cú đấm từ cậu.

"?"

tưởng rằng anh sẽ tức giận vì gương mặt điển trai ấy là thứ quan trọng nhất nhì khi anh làm diễn viên, soobin cố gắng ôm lấy cậu nhưng đều bị yeonjun chống cự đẩy ra.

"đến nước này rồi anh còn ôm ấp cái gì? chia tay đi."

"em có biết lời chia tay không để đùa cợt được không?"

"đến lúc này anh vẫn còn nghĩ là tôi giận hờn anh à? con mẹ nó anh làm sao hiểu được tôi đã phải chịu bao nhiêu ấm ức suốt mấy năm qua, anh còn không thèm một lời hỏi han?"

cậu tức giận đẩy người trước mặt ra, nhất quyết nói lời chia tay, choi soobin thoáng chốc đã bất lực, chỉ có thể đồng ý.

trời lúc này bất chợt đổ cơn mưa lớn, những hạt mưa rơi xuống nặng nề như trút cả nỗi niềm không tên của cả anh và cậu, nhưng khi yeonjun quay đi, anh vẫn là không nỡ để cậu một mình trong đêm mưa.

chiếc xe lao đi trên con đường vẫn còn loang nước mưa, cần gạt liên tục quét đi màn mưa xám xịt trên kính xe, không ai mở miệng nói một lời, không níu kéo, một lời giải thích cũng không. chỉ còn tiếng động cơ với tiếng mưa dội xuống ngày một lớn hơn, bầu không khí lúc này nặng nề đến nghẹt thở.

đèn đường nhòe đi trên lớp kính còn đang ướt, cơn mưa vẫn không ngừng nặng nề trút xuống. soobin khẽ nghiêng đầu, như thể muốn mở lời níu kéo, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì ánh sáng chói lòa của xe tải ập đến, tiếng phanh xe gấp rít, thấy tình hình trước mắt cậu chỉ có thể hốt hoảng gọi tên anh lần cuối rồi ý thức của yeonjun dần rơi vào khoảng không tối đen.

...

một lần nữa khi mở mắt ra, chiếc trần phòng ký túc xá quen thuộc hiện ngay trước mắt, âm thanh ồn ào và náo nhiệt của bạn cùng phòng vọng tới. cậu ngồi bật dậy, đôi mắt mở to ngỡ ngàng như không thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt, là mơ sao? không, rõ ràng những gì vừa xảy ra chân thật đến mức cậu nổi da gà khi nghĩ lại.
cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cuốn lịch trên bàn.

"23/8/2019? chín năm trước? chuyện gì vậy?"

tất cả dường như quay ngược, có thể ông trời đã xót thương cho số phận của cậu nên đã cho yeonjun một cơ hội làm lại từ đầu. cậu tự dặn lòng lần này sẽ không dính dáng gì đến choi soobin thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com